23.Đừng giận, được không?
Tú Quỳnh cũng không phải vô cớ nổi giận, Thùy Trang biết được Ninh quý phi khó gần thế nào mà còn sắp nàng ấy ở cạnh, nàng ấy không nổi giận cũng lạ thường. Mà ban nãy Thùy Trang nàng cũng buộc miệng nói ra, đáng lẽ nàng đã định sẵn sắp Thuần phi ngủ cùng mình, nhưng chẳng hiểu sao lời ra bên miệng lại biến thành như thế.
Thùy Trang nghe giọng Thuần phi ở bên ngoài cửa, hình như đang xì xầm to nhỏ điều gì đó, Minh Ngọc giúp nàng thả rèm xuống rồi thổi tắt nến. Thùy Trang thấy Minh Ngọc định thổi tắt nến bèn nói, "Đừng, một lát người vào ngủ cạnh bổn cung sẽ không thấy đường."
"Dạ." Minh Ngọc dạ một tiếng rồi định lui ra ngoài.
"Khoan đã, ngươi nhìn giúp bổn cung, có phải Tú... Thuần phi đang đứng trước cửa?" Dung Âm nằm ở trong giường ngóng ra tới tận ngoài cửa, nếu Tú Quỳnh đồng ý vào đây với nàng thì tốt biết mấy, chứng tỏ nàng ấy cũng sớm không còn giận nàng.
Minh Ngọc nhanh nhẩu đi ra ngoài nhìn, đúng thật là Thuần phi đang đứng cùng Diệp Anh, Phương phi, vậy nên nàng vội vã đi vào phòng thưa, "Đúng thật là Thuần phi ở ngoài cửa ạ."
"Vậy ngươi lui đi, đến đây cũng không cần hầu hạ bổn cung đâu, ngủ một giấc sáng lại lên đường đến Phật An điện." Lời nói của Thùy Trang từ bên trong rèm nói nhỏ nhẹ ra bên ngoài, Minh Ngọc nghe không phải hầu hạ lòng còn mừng hơn nhặt được vàng, nàng nhanh nhẩu hành lễ rồi lui về phòng, nhất định phải ngủ một giấc thật ngon
Đợi mãi đợi mãi Thùy Trang cũng không thấy Thuần phi vào ngủ cạnh mình, nàng hơi bồn chồn trong dạ, nằm cứ lăn sang trái rồi lại lăn sang phải, Thuần phi thật sự giận nàng rồi. Có khi nào là bỏ nàng ngủ một mình không? Thùy Trang lại không muốn mở rèm ra, chỉ sợ vừa mở bị Tú Quỳnh phát hiện, chẳng còn một chút thể diện nào.
Đợi được tầm một khắc Thùy Trang liền rơi vào giấc ngủ say, nàng nhắm mắt lại, dựa đầu lên gối rơi vào mộng đẹp. Bên ngoài, nến cũng tắt, người nàng đợi rốt cuộc cũng đến tìm nàng. Thùy Trang đang ngủ nghe tiếng bước chân liền mở đôi mắt mệt mỏi của mình dậy, chuẩn bị lời để dỗ dành người hờn dỗi kia.
"Tú Quỳnh , muội giận tỷ sao?" Trong bóng đêm dày dặc, Thùy Trang tiến lại gần Thuần phi ôm lấy người kia. Thuần phi có vẻ tức giận nàng, nhất định không nói một lời nào, ngay cả choàng tay ôm đáp lại nàng cũng không nguyện ý.
"Tú Quỳnh ..." Thùy Trang cũng không biết chất giọng của mình có bao nhiêu gợi nhân, khi gọi ra một tiếng người kia liền muốn rụng rời. Nàng rốt cuộc đến chết cũng không hề biết chính giọng nói của nàng mê hoặc người khác, nụ cười của nàng thu phục người khác, trái tim nàng là thứ người khác muốn chiếm đoạt, thân thể nàng là thứ khiến người khác trầm kha. Thùy Trang không biết, không bao giờ biết, thế nên cả hậu cung mới từ chỗ không biết của nàng biến thành loạn lên một đoàn. Nếu Thùy Trang biết mình chiêu nhân, mọi sự đã khác....
Thùy Trang trong bóng đêm tìm đến thân thể mềm mại của Thuần phi, nàng dụi dụi đầu mình vào ngực áo của nàng ấy, cố gắng dỗ dành Thuần phi đừng sinh khí với nàng. Thuần phi nhẹ nhàng đẩy nàng ra chỗ khác, ý vẫn còn rất giận nàng, Thùy Trang càng ngày càng thúc thủ vô sách. Nàng thật sự biết sai rồi!
"Tú Quỳnh ... Tỷ sai rồi, đừng giận được không?" Thùy Trang ngước mặt lên, nhưng trong bóng đêm nàng chẳng thể thấy được Thuần phi đang suy nghĩ điều gì. Nàng đưa tay ôm lấy eo Thuần phi, không phải Thuần phi thích nhất là ôm nàng, hôn nàng sao? Nàng hôm nay cho nàng ấy hôn, có thể hay không đừng giận nàng nữa?
Thùy Trang nhướn người mình lên tìm đến môi của Thuần phi, hôn nhẹ một cái ngay khóe môi. Thế nhưng Thuần phi cũng không động tĩnh, không thèm ôm lấy nàng như mọi ngày, cũng không siết nàng bằng vòng tay ấm nóng kia nữa, quả thật là đã giận nàng!
"Tú Quỳnh ah..." Thùy Trang ôm lấy eo Thuần phi, nũng nịu nói, "Tú Quỳnh không phải nói rất thích ta khởi vũ sao? Bây giờ liền khởi vũ."
Thùy Trang đứng lên định bước qua người của Thuần phi, đi xuống giường thì Thuần phi giữ nàng lại, bàn tay nắm chặt bàn tay, nhẹ nhàng.
"Tú Quỳnh , bây giờ ta liền vũ một khúc dạ túy cho muội xem. Muội không phải rất thích sao?"
Người kia liền kéo nàng một cái, Thùy Trang chưa kịp bước xuống giường đã ngã lên người của Thuần phi, nàng thấy nàng ấy chủ động ôm mình bèn phì cười, "Rốt cuộc cũng hết giận bổn cung. Bổn cung thật nan giải mà!"
"Thuần phi... Muội nói một câu đi chứ, ta thật nhớ thanh âm của muội." Thùy Trang cố gắng khơi gợi Thuần phi nói một lời, nhưng đáp lại Thùy Trang, Thuần phi chỉ xoay người lại dùng đôi môi quấn quít môi nàng.
Mùi hương của tóc mây quấn quít bên chóp mũi Thùy Trang, nàng để yên cho Thuần phi ở trên người mình gây họa. Vốn dĩ Thuần phi cũng gây họa không ít lần, nàng đã sớm quen. Nhưng không hiểu sao lần này Thùy Trang thấy Thuần phi khá run rẩy, làm gì cũng như lần đầu tiên, nàng nhịn không được bèn hỏi, "Tú Quỳnh , muội hôm nay cảm thấy không khỏe?"
Đáp lại nàng chỉ có lực đạo càng ngày càng tăng. Thùy Trang cảm thấy Thuần phi hình như đang quay trở lại, nàng mộng mị trong cảm giác nồng nàn mà Thuần phi mang đến, cảm nhận rằng hôm nay Thuần phi có phần ôn nhu hơn mọi ngày. Ngay cả nụ hôn cũng ngọt ngào hơn hẳn, đầy nâng niu, si mê.
"Tú Quỳnh . Hôm nay muội thật dịu dàng." Thùy Trang trong những cơn sóng ái tình dồn dập cố gắng nói một câu. Người bên trên nàng hơi khựng lại một chút, sau lại tiếp tục ở eo nàng hôn xuống từng vết hôn đỏ ửng.
Thùy Trang biết vách của các gian phòng này không hề dày, người nào làm gì quá mạnh bên gian bên cạnh đều nghe được, khác với hoàng cung nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Thế nên nàng có muốn âm a trong miệng cũng không dám, đành cắn chặt chăn để ngăn bản thân phát ra tiếng, để yên cho Thuần phi loạn động trên cơ thể yêu kiều. Ai bảo nàng đã chọc Thuần phi nổi giận? Nàng đành chịu, Phật An điện còn chưa tới, nàng có thể trộm một ít thời gian cho nàng ấy trước khi chay tịnh không?
"Muội... Đến Phật An điện... Chúng ta... ưm... chay tịnh..." Thùy Trang cố gắng không bị đứt đoạn nhưng nụ hôn của Thuần phi quá mức gợi cảm rồi, nàng không thể nào thanh tỉnh được, muốn nói nhưng lại bị Thuần phi chọc trúng, mỗi lần như vậy đều muốn giật bắn mình trốn tránh. Người kia thật biết điều khiển nàng.
Ngón tay của người kia ở trong huyệt động của nàng khẽ thăm dò một chút, sau từ từ tiến nhập vào, dịu dàng ôn nhu khám phá chứ không như mọi ngày truy hoan nữa. Dung Âm cảm thấy cảm giác này thật dễ chịu, hệt như Thuần phi hôm nay thật sự thay đổi tâm tình, trở nên ôn nhu với nàng hơn. Mọi ngày đều mạnh mẽ đưa nàng đạt cao triều sớm, hôm nay lại thong dong yêu thương chiều chuộng nàng, Dung Âm thấy cảm giác nào cũng tuyệt cả.
Buổi sáng hôm sau Minh Ngọc đang đi đến phòng nương nương thì thấy Diệp Anh đi từ hướng gian phòng đối diện ra, thấy vậy Minh Ngọc mới nói, "Này Diệp Anh, dậy muộn thế?"
"Ờ. Tối qua Thuần phi và Ninh quý phi chơi trò đấu thơ, ai thua bị tát một cái. Hai người họ tát đến nửa đêm! Là-tát-đến-nửa-đêm. Ta can ngăn không được, tới tận canh Sửu mới bắt đầu ngủ."
"Ta lại tưởng Thuần phi ngủ với hoàng hậu nương nương?" Minh Ngọc ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Diệp Anh cười cười chỉnh lại tay áo của mình, nói, "Đâu có, là Phương phi."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip