𝐓𝐡𝐢ê𝐮 𝐭𝐡â𝐧;

"Sao nay anh về trễ vậy?"


"Công việc"


*** 


Nó lớn lên trong một gia đình mà có lẽ chẳng bao giờ trao đi và nhận lại yêu thương cả. Bố nghiện hút, mẹ luôn luôn gào khóc về tình nhân hay bồ bịch ngoài luồng mà ông thường tới thăm khi cả xóm tắt đèn, còn khách sạn thì mở rộng cửa. Nó đã rơi vào tuyệt vọng bởi mái nhà ấm êm mà nó hằng tự hào nay chỉ như mảnh vải chắp vá nhiều màu sắc, còn con tim mẹ nó thì vỡ vụn trước tin nợ nần cùng hàng tá khoản tiền dồn dập đổ tới.

Người ta không nên trông chờ quá nhiều khi những ám ảnh kéo tới còn niềm vui thì trôi tuột đi, Ngọc Chương nghĩ vậy.


Sau khi nó lớn hơn và bắt đầu đủ tuổi để cống hiến cái thân này cho xã hội, thì nó đã lao vào nhiều công việc bán thời gian - dĩ nhiên là sạch sẽ. Làm việc quần quật cùng cuộc sống đại học khiến Vũ Ngọc Chương không thở nổi, và rõ ràng nó chẳng khác gì con ma trong lời đồn của sinh viên trong trường cả.


Nó có gì để phàn nàn về điều đó chứ?


***

Nó gặp Bùi Xuân Trường vào một chiều trời đẹp. Có anh nên đẹp. Anh rực rỡ như đóa hướng dương rạng rỡ nhất, và anh khiến nó chết mê chết mệt. anh dạy nó cách rơi vào bể tình sau gần hai mươi năm cuộc đời đổ đốn.


Nó yêu anh, ừ thì như cái cách một nghệ sĩ yêu chàng, và anh dấy lên trong nó những mộng mơ về ngày mai hay về cả tương lai mà nó vẽ ra thật ngọt ngào biết mấy. Chẳng rõ anh muốn gì ở nó, nhưng nó nguyện cho đi và chẳng cần nhận lại bất kì điều nào khác ngoài cái ngoái đầu hay vài lời đường mật không chân thật anh bố thí.

Vậy mà nó theo anh tám năm ròng.


Năm tháng đẹp đẽ đều dành cả cho Bùi Xuân Trường.


Hai mươi tuổi, đến hai tám. Anh như loại thuốc nó lỡ nghiện, và Ngọc Chương say anh như điếu đổ. Nó chẳng đề cập đến chuyện ba mẹ, vậy là nói im. Tám năm ròng rã ngốn hết mọi ước mơ thuở trẻ, tám năm ròng rã khiến nó héo mòn.


Rồi có ngày nó thấy anh trở về với những vết son trên cổ áo cùng hương nước hoa nữ đắt tiền mà nó dám chắc anh chẳng thích dùng. Nó đã thôi mong chờ đôi chút tình cảm anh ban phước, và nó chấp nhận lối sống như người tình của anh.


Anh không thốt lời yêu đương; nó chẳng nói nhưng dồn nén trong lòng


Anh về nhà lúc tối muộn; nó chẳng hỏi nhưng trong lòng đầy hoài nghi

"Tiếp khách với ai?"


"Uống được hết mấy chai?"


"Dự án nào lớn đến mức không thể chờ đến mai?"

Nhưng nó đã chọn cách im lặng.

Tình yêu - trong khoảnh khắc nào đó - đã biến thành bức tranh trang trí che đi sự mục ruỗng sâu trong tâm khảm, mặc cho người ta chết mòn trên tàn dư của vương vấn, vắt khô người ta bằng cách đưa ra trừng phạt và đe dọa.


Tình nó gửi anh biến chất từ lâu.


Đến ngày dọn đi, nó lại lâm phải khốn cảnh. Nó chật vật nhận ra rằng bên em chẳng ai biết đến nó, và thân phận của nó cũng tạm bợ như chính nó vậy. Đời nó đổ vì hai chữ "ngoại tình", nhưng chắc lần này đau hơn lần trước, và nó suýt khóc trước mặt anh. Tám năm trôi qua mà chẳng có gì đọng lại; mất nó, cánh chim tự do của anh sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.


Tốt cho anh và tốt cho nó, chắc thế.


Chẳng biết vì sao nó dám bỏ anh, khi con tim nó đập vì anh, và nó sống dựa vào anh. Không bên anh thì đời nó lại đổ tiếp như nó vốn thế, nhưng nhiều khi con người phải sống thật một chút, và chắc bởi nó mệt vì việc đấu tranh tư tưởng giữa im lặng mà yêu anh, hay đi quách luôn cho xong. Nó sống đời hèn, nên nó phải để em ở lại vậy.


Chắc là vì nó nản rồi. Tám năm nói nhiều thì nhiều, nói ít thì ít. Nhiều với thanh xuân, ít với một đời. Nó không yêu anh thì nó dại, còn anh không yêu nó thì nó bại; thế nên đời Vũ Ngọc Chương mới tệ vậy nhỉ?


***


Nó vẫn yêu anh, yêu như những ngày đầu.


Chẳng bao giờ đủ cho một người đang yêu đương, còn nó thì như con bọ trong lưới tùy anh định đoạt. Thỉnh thoảng nó nghĩ hay là quay lại nhìn anh thêm một lần, nhưng nó lại sợ mình sẽ tiếp tục quằn quại trong cơn đau về nỗi nhớ anh da diết chẳng ngừng nghỉ. Tình làm nó hèn và đê tiện, nên nó chẳng dám cầu mong gì nhiều.

"Anh có yêu em không?"


Ừ thì, vẫn yêu nhưng sẽ là khi nó còn sồng, khi ta còn trẻ, và con tim còn chưa nếm đau thương.


***

Sáng sớm ngày mai, anh vòng tay qua eo một cô gái mà xem tivi. Báo đài đưa tin một vụ hỏa hoạn. Nhà nó cháy, còn bên trong thì không kịp ra. Anh bất giác mà run, nghe cảnh sát nói nó vô tình không tắt bình ga. Anh sờ lên màn hình tivi, nó chết rồi. À, thì nó đã chết với tình cảm biến chất nó dành cho anh.

"Gì vậy anh?" 

"Ừm, không gì. Xem cái khác nha"

Anh dụi mắt và lướt sang tin tức khác. Thế là, cả hai đôi chân chia hai ngã.

***

Không có một tội lỗi nào không thể sám hối, 

Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ dành cho kẻ phản bội


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip