Chương 2:Liệu Geto đã thực sự quay đầu?
Nhằm cảm ơn những bạn đã ủng hộ,mình xin viết tiếp chương 2 để không để các bạn đợi lâu.
___________________________
Suy nghĩ của Suguru vào 2 ngày trước:
*Các cậu đúng là ngây thơ!
Thật tình,sao lại nghĩ người như tôi lại quay đầu cơ chứ?
Các cậu nhìn xem,Riko chết rồi,nhiệm vụ của bọn tôi rõ ràng là thất bại.Thế mà bọn Bàn tin giáo lại vỗ tay khen ngợI.Và nếu tôi không chặn Satoru,thì hôm nay người bị truy sát mấy năm qua chẳng phải tôi.
Còn nữa,tại vì bảo vệ lũ khỉ đó, Haibara đã chết,lúc đó,nhất là Nanami và bọn mình đã đau đớn thế nào?cậu còn không rõ nữa đó Satoru,lúc đó cậu đang làm nhiệm vụ cơ mà,rõ ràng là vì đám khỉ đó mà ta đã mất đi bao nhiêu người bạn.
Mà lũ khỉ đó lại vô cùng vô ơn.Chẳng xem chú thuật sư là gì,là cái gai trong mắt,là tay sai vặt,là vật bị coi thường và đáng khinh nhờn.Và thấy vì chú thuật sư bị đối mặt với những điều như thế,chúng ta xứng đáng nhận được nhiều hơn.
Tôi đúng là có phần ích kỉ,Satoru.Nhưng tôi cho rằng việc bảo vệ những người mình yêu thương chưa bao giờ là sai.
Tôi cũng không mong ai hiểu cho tôi,và tôi cũng đã nói điều này nhiều lần rồi.Shoko,Gojo.
Tôi-
Dòng suy nghĩ của Geto bị cắt đoạn bởi tiếng gõ cửa cạch cạch bên ngoài.
Chẳng phải là Gojo vì hắn đã bị cấm túc và cấm làm phiền tôi rồi.
Shoko lại càng không?
Yaga?Mimiko?Nanako?
Chẳng biết tự lúc nào,cậu ta đã bước tới cửa.Khi tay nắm cửa xoay chuyển,một mái tóc trắng dài và đôi lục nhãn chiếu thẳng vào đôi mắt tăm tối của Geto,nó như bầu trời sáng rực và thật chói mắt.Đáng ghét như Gojo vậy.
"Ba..à không,ngài Geto,tôi muốn hỏi thăm ngài."
"Vào trong đi rồi nói."
Nàng dịu dàng lễ phép,cẩn thận bước vào.và cô ấy đã ngồi im trên ghế.
"Tôi nghe Shoko nói cô là con của chúng tôi?Cũng không đúng,phải gọi là phôi thai chú linh lấy gen từ bọn tôi?"
"Dạ.."
"Mà ngài đã khoẻ chưa?"
"Rồi"
Mặc dù Shakira thật sự đã bị tổn thương,dù cô biết hai ba không thật sự tạo ra cô,nhưng chí ít cũng phải..gọi cô tiếng "con gái" chứ...
"Ừm"
Geto lấy hai cốc nước,một là nước lọc,hai là nước chanh.Để ở trên bàn,anh đẩy ly nước chanh qua người cô gái.
"Uống miếng đi cho hạ nhiệt."
"Cô biết gì về tôi,chú thuật sư đặc cấp?"
Geto dùng hành động nhẹ nhàng,lấy muỗng khuấy khuấy lý nước lọc.(Vì khi ở tổ chức,anh đã tiếp khách cùng với trà,nên đây đã tạo thành thói quen mà anh không biết)
"Tôi..tôi biết ngài là một người đàn ông có thuật thức là chú linh thao thuật..là..là người sở hữu đôi mắt tăm tối và là một người dịu dàng và đẹp trai ạ!"
"Dịu dàng và đẹp trai?ha ha.."
Anh cười khúc khích nhẹ,vì rất lâu rồi,ai cũng nhắc anh như "chú nguyền sư độc ác","chú nguyền sư đặc cấp","tên dị hợm"
"Thật à?học từ ai vậy?"
"Dạ..là vì tôi cảm nhận và nghe lời cô Shoko ạ.."
Geto lại cười,nhưng lần này là lần mỉm cười nhẹ.
*Thật giống với Satoru quá..mình còn xứng đáng với những từ đó sao?*
*Làm sao đây,từ lâu tôi đã không còn cảm nhận được cách hình dung từ đó lên loại người như tôi mất rồi?*
"Ta phải gọi cô là con nhỉ?"
"Vậy..vậy ngài không thích thì thôi.."Shakira đã ráng giấu vẻ mặt buồn bã đó.Nhưng nó quá lộ liễu.
"Xem kìa"
"Y như ...Satoru"anh ngập ngừng.
"Sau khi tỉnh dâỵ,ta bỗng nhiên có con với bạn thân mà không hề hay biết"
"Vậy con cứ gọi ta là ba đi,gọi Nanako và Mimiko là ..cô hay chị nhỉ?Gọi hai cô nhóc đó là cô đi."
"Vâng..vâng ngài"
"Còn gọi ta là ngài"
"Dạ thưa ba!"
Trong lúc vui mừng, Shakira đã nhào vào ôm Geto.
Geto tính đẩy cô ra,vì anh không quen với những cái ôm thân thiện chút nào.Vả lại,anh cũng chưa quen người con gái này bao lâu,chưa đủ tin tưởng.
Nhưng dù sao cũng là con mình mà..cũng nên...bao dung một tí nhỉ?
Geto đưa tay xoa mái tóc trắng mềm của Shakira,anh khẽ mỉm cười.Trong suốt 10 mấy năm qua,anh chưa cười thật lòng trong một ngày nhiều như này.
_______________________
Nhìn vậy chứ Geto là một mama siêu thương con.
Tạm biệt,cùng chào đón chương 3 sau nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip