Chương 4:Geto quyết định sống cùng Gojo và con mình
Chú nguyền sư đang trên đường về "nhà".
Anh đã tạm biệt cậu bé và đã trả lại cậu cây kẹo.
Anh đi ngang một tiệm bánh ngọt.
Trưng bày đầu tiên là bánh kem dâu.
Anh không biết nữa,bỗng dưng anh lại muốn mua nó.
Là vì trong tâm trí anh đang hiện lại những hồi ức khi ở cùng Satoru.
Là hồi sinh nhật năm 16 tuổi,1 hay 2 năm gì đó trước khi anh đi con đường khác.
Anh không nhớ rõ nữa.
Dưới ánh nền lập loè,cả ba người cùng bật tivi xem chúng,hát bài hát sinh nhật.
"Chúc mừng sinh nhật,Satoru"
Anh mang theo một Gojo nhỏ mà anh tự móc lên ra,mỉm cười,khiến đôi mắt anh tít lại,trông thật đẹp.
Coi kìa,nhìn Satoru rất vui.Người anh yêu rất vui.
Anh lúc đó cảm thấy tim đập rộn ràng,tâm trí bay bỏng.
Anh biết đây là chuyện tình sai trái,nhưng anh chỉ muốn được ở bên Satoru.
Vậy là đủ.
Đến khi Shoko về nhà.
Chỉ còn lại hai người.
Satoru say rồi,mặt đỏ như trái cà, miệng cứ lẩm bẩm suốt.
Tay quơ quào trong không khí,miệng cứ kêu ca.Chân thì kẹp người anh lại không cho anh đi.
Anh ngồi sụp xuống,người kia liền chộp lấy anh,ôm từ phía sau.
Thật ấm áp..
Má Geto giờ đã ửng hồng nhẹ.Nhưng lại không biểu lộ ra nhiều.
Anh ngồi yên cho Satoru dựa vào,cũng được tính là giúp bạn mà nhỉ.
Anh luôn quan sát đôi tay đó,trắng trẻo và mềm mịn,nhưng lại to lớn,cũng bắt đầu có những vết sẹo.
Anh luôn để ý đến mái tóc trắng đang dựa vào vai mình,luôn mềm mại và xinh đẹp.
Anh sẽ không thấy được đôi mắt xanh thường xuyên,vì Satoru chưa bao giờ bật vô hạn hạ trong lúc tiếp xúc với anh.
Nhưng,chúng lại chứa cả thế giới của anh,và cả anh trong đó.
Ngẩn ngơ một hồi,cho đến khi một nụ hôn nhẹ nhàng đáp ngay má.
Người của Geto cứng đờ ngày tức khắc,tiếng tim đập có thể thu vào tài chính mình.
Hơi ấm còn vương lại trên má,và Geto thì đang nóng lên.
Anh xoay người,ngỡ ngàng
Đôi mắt xanh chạm vào mắt anh khi anh vừa xoay lại,như thể đã đợi chờ anh tự lúc nào.
Lúc nào anh xoay lại,cũng sẽ có nó ở bên.
"Sa..Satoru?"
"Hôm nay cậu sảng rồi"
"Tớ không sảng."
Anh không nói được gì hết.
Đôi mắt đó đã nuốt chửng những gì anh muốn nói.
Nó nhìn thấu cả tâm hồn anh,khiến anh không thể kịp phòng thủ.
Dáng vẻ của anh bây giờ,lại bị nhìn không chút thiếu sót.
Anh bị hớp hồn rồi.
Kết thúc hồi ức,Geto Suguru vô thức để tay lên má mình.
Anh quyết định,sẽ lơ đi đoạn tình này.
Kiếp trước đã lỡ,kiếp này mong quên.
Anh chưa chấp nhận được Satoru,đó là những gì não anh nói.
Nhưng anh đã luôn chấp nhận Satoru,đó là những gì tim anh làm.
________________
"Thật ra..tôi đã suy nghĩ rất kĩ"(tiếp nối chương 1).
"Tôi xin chấp nhận,từ giờ sẽ không làm chú nguyền sư."
"Nhưng tôi,nguyện làm một người bình thường."
"Hãy cử tôi đi thật xa,thật xa những nơi tôi từng đến"
"Một nơi không có chú thuật sư,cũng không có chú nguyền sư,cũng không có lời nguyền."
"Yêu cầu của tớ chỉ vậy"
Hai người trầm lặng.Họ đúng là không muốn anh rời bỏ chú thuật.
"Suguru..cậu.."
"Kiếp này,tôi muốn sống 1 cuộc đời của người bình thường"
"Nhưng còn..con của chúng ta..?"
"Con của chúng ta cái gì chứ?"Geto lạnh mặt.
"Con bé không theo tôi được đâu"
"Mà nếu tôi ép đi theo ấy,nhà Gojo để yên chắc,và có sự ủng hộ của cậu nữa".
"Rồi sao hai người không cùng nuôi?"Shoko tức giận,cô muốn mang hai người này,vì tính đối xử với đồ đệ của cô tồi tệ như vậy,cô búng trán hải gã khổng lồ m9 kia và nói tiếp
"Geto đi ở với Satoru đi"mắt long lanh nhìn Suguru.
*Nếu Geto và Gojo không phải cha của Gojo Shakira,mình đã băm 2 tên độc ác này thành trăm mảnh.*Shoko nghĩ trong đầu.
"Không"
Quê một cục.
"Cậu,Suguru,thật bướng."
"Cảm ơn đã khen"
"SHAKIRA!!!"
Shoko hét lên,kêu gọi cô bé nhỏ tới.
"DẠ!!"
Con bé đã có mặt trong phòng.
"Níu kéo ba nhỏ con ở lại"
"Tuân lệnh"
"Baaaaaaaaaaaaaaaa"
"Điếc tai"Suguru mặt đúng là đã dịu hơn.
Dù sao,anh là một người cũng rất yêu quý trẻ con.
"Đừng có đi mà ba,khó lắm con mới gặp bà mà,được có 5 ngày à..."
"Ba ơi,ở lại nuôi con đi ba"
*Con bé ngại ngùng,e thẹn,nhút nhát ngày hôm qua đâu?*
*Tính nết y chang Satoru luôn kìa*
"Ba đi ai nuôi con"
"Satoru nuôi"
"Hổng chịu,phải là hai ba cùng nuôi"
"Đúng đó,Suguruuuu"
+1 Gojo gia nhập
Vậy là hiện tại,có 2 con mèo đang bám lấy quần anh.
Mè nheo cả tiếng đồng hồ.
Thật ra,anh cũng không ghét họ lắm.
Chỉ là,anh không muốn lại bị bóng tối bủa vây,bị chính điều mình từng ám ảnh lại xuất hiện trước mặt mình nữa.
Nhưng,dù sao,anh cũng muốn sửa chữa lỗi lầm,những lỗi lầm tai hại trong quá khứ.
Cuối cùng,anh cười nhẹ.
"Cũng được."
"Yeahhhhhh!!!"
Đúng là con cái là nơi hoà giải của vợ chồng mà nhỉ.
Tuy không phải đi theo kế hoạch đã xây dựng từ hôm qua.
Nhưng,trong lòng anh đang tràn nắng hạ.
Trên môi anh,treo một nụ cười.
Tựa vạn hoa xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip