nắng có mang em về
Trời trở lạnh từ chiều. Những áng mây xám trôi lửng lơ như chực chờ buông cơn mưa bất chợt xuống thành phố nhỏ. Ngô Dã Thanh siết chặt chiếc khăn len trước cổ, bước chân khẽ khàng hướng đến quán cà phê quen gần thư viện. Cô và Lâm Tử Hoành hẹn nhau học nhóm ở đó.
Cửa kính mở ra, tiếng chuông leng keng vang lên nhẹ nhàng. Bên trong quán ấm áp, mùi cà phê và bánh nướng thơm dịu khiến cô khẽ thở phào. Góc trong cùng, cậu con trai với chiếc nạng đặt bên cạnh đã đến trước. Thấy cô, Tử Hoành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng quen thuộc khiến tim Dã Thanh chùng xuống trong khoảnh khắc.
"Cậu đến đúng giờ thật."
"Tớ còn nghĩ mình đến trễ nữa kia." – Dã Thanh cười đáp, kéo ghế ngồi xuống.
Trước mặt là tập đề cương môn Văn, bên cạnh là hai ly cacao nóng bốc khói. Cả hai bắt đầu đọc bài, thỉnh thoảng Tử Hoành lại hỏi một vài câu nhỏ, rồi gật gù với lời giải thích của cô. Giữa họ là sự yên lặng thoải mái, không gượng gạo, cũng không cần cố gắng.
Một lúc sau, Tử Hoành chợt lên tiếng:
"Thanh này, cậu có từng nghĩ... nếu một ngày cậu không còn thích người đó nữa, thì mọi chuyện sẽ thế nào không?"
Dã Thanh khựng lại. Đầu bút dừng trên trang giấy. Cô ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đang đợi câu trả lời của cậu.
"Tớ không biết. Có lẽ là nhẹ lòng, hoặc... thấy mất mát. Nhưng tớ nghĩ, nếu đến một lúc nào đó mình buông được, thì chắc cũng đến lúc trái tim mình được chữa lành."
Tử Hoành mỉm cười, đưa mắt nhìn ra khung cửa kính. Ngoài trời, những hạt mưa bắt đầu rơi lác đác.
Ở một nơi khác, Trương Hạo Nhiên ngồi trong căn phòng quen thuộc của mình, nhưng tâm trí anh không thể nào yên ổn. Anh vừa tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mấy bạn nữ cùng lớp về Dã Thanh và "chàng trai bó nạng", rằng gần đây hai người hay đi cùng nhau, học nhóm và còn thường nhắn tin.
Điện thoại anh sáng lên. Một dòng trạng thái mới từ Dã Thanh:
"Cảm ơn cậu vì một buổi chiều nhẹ nhàng."
Không có tên người được nhắc, nhưng hình ảnh ly cacao và quyển sách đặt cạnh nhau đủ khiến máu trong người Hạo Nhiên sôi lên.
Anh bật dậy, vớ lấy áo khoác và lao ra ngoài trong cơn mưa rả rích.
Mưa nặng hạt dần. Trong quán cà phê, Dã Thanh và Tử Hoành vẫn chưa vội rời đi. Tử Hoành kể cô nghe vài câu chuyện nhỏ về lớp cũ, về những lần bị điểm thấp vì viết lạc đề, còn Dã Thanh thì kể lại chuyện lần đầu cô gặp anh – khi anh suýt va vào cô ở hành lang thư viện.
"Hồi đó nhìn cậu lạnh lùng ghê lắm." – Cô bật cười.
"Tớ đang đau chân mà. Không cười nổi."
Cả hai cùng bật cười. Dã Thanh cảm thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Không gấp gáp, không ràng buộc, chỉ là sự quan tâm vừa đủ để cô thấy mình được lắng nghe.
Bất chợt, tiếng chuông cửa lại vang lên.
Cô quay đầu. Hạo Nhiên đứng đó, vai áo ướt đẫm nước mưa, ánh mắt phức tạp đến khó đoán.
"Dã Thanh, chúng ta nói chuyện được không?"
Cô đứng dậy, ánh mắt thoáng lưỡng lự. Tử Hoành chỉ khẽ gật đầu, không nói gì.
Ngoài hiên, mưa vẫn rơi đều đều. Dưới mái hiên nhỏ, hai người đứng cách nhau chỉ một bước chân.
"Em và cậu ta... thân lắm à?" – Giọng Hạo Nhiên không lớn, nhưng ẩn chứa điều gì đó cồn cào.
"Cậu ấy là bạn của em. Chúng mình đang học chung vài môn."
"Chỉ là bạn? Hay em định chuyển hướng thật?"
Dã Thanh ngẩng đầu, đôi mắt thoáng sửng sốt, nhưng rất nhanh trở nên bình thản, nhìn thẳng vào anh:
"Chuyển hướng gì cơ, Hạo Nhiên? Em không hiểu."
Hạo Nhiên siết chặt tay.
"Em biết anh đang nói gì mà."
"Không, em không biết. Anh nói rõ đi."
Anh im lặng. Mưa rơi trên vai họ, tiếng rì rầm như một giai điệu u ám. Cuối cùng, anh nói:
"Nếu em nghĩ mình hợp với người khác hơn... thì cứ đi đi. Đừng quay lại."
Dã Thanh cười buồn. Cô cảm thấy một điều gì đó vừa vỡ vụn, vừa nhẹ nhõm trong lòng.
"Cảm ơn anh đã nói rõ. sẽ không quay lại."
Nói rồi, cô quay đi, để lại Hạo Nhiên đứng đó, cùng với tiếng mưa lạnh dần trên mái hiên.
Trên chuyến xe buýt trở về, Dã Thanh mở điện thoại. Tin nhắn mới từ Tử Hoành:
"Về đến nơi nhớ nhắn mình một tiếng. Mình sẽ đợi."
Cô mỉm cười. Giữa cơn mưa mùa thu, có một điều gì đó đang dần nảy mầm.
Và dù trái tim cô từng đau, thì giờ đây, nó đang học cách đón nhận một điều ấm áp hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip