Chương 3
Tiếng mèo hoang kêu bên ngoài trời gần mười giờ tối, không khí yên tĩnh làm mọi âm thanh của những con vật nhỏ như muỗi cũng có thể làm giật bắn tim con người. Tuệ Nhiên đang cầm cây bút bi ngập ngừng mãi ở dấu bằng, một lúc tĩnh lặng là một quyết định được đưa ra. Con số "không" tròn trịa là đáp án của bài toán này
Xong rồi cô nhấn nắp bút, ngòi thụt vào trong tạo ra âm thanh có phần mệt mỏi. Hai tay cô giơ lên ngả người về phía sau, một hơi thoải mái được giải phóng sau khi ngồi mãi một tư thế trong cả tiếng. Tuệ Nhiên nhìn vào bàn học, chân tay đứng dậy gập sách vở cầm lên cho sáu đến bảy quyển vào chiếc balo treo bên cạnh
Tuệ Nhiên nhìn vào đồng hồ hình mèo thần tài trên bàn, hai chân vừa đi vừa giãn cơ lưng, vào nhà tắm rửa mặt vệ sinh một lúc rồi quay lại phòng ngủ của mình. Lúc đi ngang qua móc treo chiếc khăn bông trắng thô ráp ẩm ướt của người lạ ấy, Tuệ Nhiên cảm nhận được một mùi hương. Một mùi hương mát lạnh dịu dịu, càng ngửi càng thấy rõ mùi thơm nhàn nhạt đó
Ánh mắt Tuệ Nhiên nhìn vào nó, rồi lại liên tưởng đến một mùi nước xả vải. Cô tự hỏi rằng anh ấy có rất nhiều khăn hay sao, còn là như vừa mới giặt để chuẩn bị cho một dự định nào đó vậy, chiếc khăn nhìn còn rất sạch sẽ
Tuệ Nhiên nghĩ xong cũng không để ý nhiều, để toàn thân ngả lưng nằm giữa giường. Thả lỏng cơ thể sẵn sàng chìm vào giấc ngủ
Nhưng một điều kỳ lạ, mà cũng không lạ lắm đã sảy ra lúc mười giờ tối, cái lúc mà Tuệ Nhiên đã buông bỏ mọi vật để bắt đầu đi vào mộng đẹp. Nhưng điều mà cô bây giờ chả ngờ đến đã tới, đó là Thanh Trà gọi điện vào giờ này
Tuệ Nhiên bắt máy, đầu dây bên kia liền bổ nhào vào nói
"A, mày ơi mai đến sớm đón tao, xe tao nó bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Mẹ nhà nóa"
Tuệ Nhiên có thể nghe thấy tiếng nó nói khóc thương cho chiếc xe đạp điện VinFast Impes của nó, tự nhiên thấy cảm lạnh. Cô bất lực nói vào điện thoại an ủi Trà, đặt sự uy tín của mình để thề thốt
"Rồi rồi, mai tao qua, có gì đem xe đi sửa là nó khỏe ngay mà. Mày nhớ đứng canh cổng, thấy là mình lên xe đi đến trường luôn"
Thanh Trà cũng đã bình tĩnh lại, đặt sự tin tưởng lên con em họ mình. Giọng Trà vút lên kêu ca mở miệng nhắc nhở Tuệ Nhiên hai ba câu xong cũng tự mình tắt máy, để điện thoại ra xa rồi đi ngủ
Tuệ Nhiên nhìn điện thoại, ánh mắt buồn ngủ mà còn thêm bất lực. Cô cảm thấy cứ như Trà gọi mình để nghe nó tâm sự về việc mới chia tay với chiếc xe đạp điện của nó vậy, Tuệ Nhiên ngán ngẩm lắc đầu, chép miệng
"Chậc, chậc. Mai mình phải đi đón cái Trà thay "anh yêu" nó rồi"
Cô tắt điện thoại, cắm sạc vào rồi đắp chăn lên. Bắt đầu nhắm mắt tự mình đắm chìm vào cơn buồn ngủ dưới hàng mi
Ngoài trời vẫn còn mưa, chỉ là không to như vừa nãy. Tiếng mưa kêu lộp bộp ngoài cửa sổ là một âm thanh dễ nghe khiến người đang nằm trong phòng chăn ấm đệm êm đi vào giấc ngủ một cách nhanh nhất. Không khí khi mưa cũng khá mát mẻ, thật sự là ngủ dưới trời mưa thì còn gì bằng
Nhờ đó mà Tuệ Nhiên ngủ một mạch đến sáng không một trắc trở
Cũng vì vậy, đúng sáu giờ cô đã dậy chuẩn bị mọi thứ để đi học, chỉ thiếu mỗi việc là cô chưa ăn sáng. Tầm lúc Tuệ Nhiên sửa soạn xong là đã sáu giờ rưỡi, cùng lúc bố cô đi từ trên cầu thang xuống. Ông ấy mặc chiếc áo polo kẻ xọc trông rất đơn giản, ông đi thẳng một đường ra trước cửa, cầm lấy hộp dụng cụ để bên cạnh giá. Bố cô xỏ dép đi ra khỏi cửa, chỉ để lại cho Tuệ Nhiên một câu nhắc nhở
"Tự mua đồ ăn sáng nha con, về thì lấy đồ ăn còn thừa hôm qua ra ăn. Trưa bố không về"
Tuệ Nhiên đang cầm nắm tóc dày của mình buộc lên, nghe kĩ từng chữ bố nói. Chỉ kịp đáp lại bố một từ, xong rồi tự mình cũng đeo ba lô lên. Cô dắt con xe đạp điện VinFast Ludo màu trắng sáng bóng của cô ra. Kiểm tra các thủ tục như, đóng cửa, khóa cổng, mở khóa xe. Tuệ Nhiên bắt đầu vít tay nắm, bánh xe lăn tròn chạy trên con đường còn ẩm ướt
Dần dần cô đi qua những con đường quen thuộc, từng tán cây đọng sương sớm mát rượi cả một vùng. Không khí trong lành làm thanh lọc phổi của Tuệ Nhiên rất tốt, cô cảm thấy có sức sống hơn vừa nãy rất nhiều. Tuệ Nhiên vặn tay ga mạnh hơn khiến xe lao nhanh về phía trước
Qua từng ngách, từng ngõ, cuối cùng dừng trước cổng nhà cái Trà. Đúng thật là Trà đã đứng trước cổng nhà nó như lời cô bảo, từ trên xuống dưới thấy nó cứ thấp thỏm ngó qua ngó lại. Quay mặt ra, thấy Tuệ Nhiên thì cô ấy mới nhanh nhẹn leo lên ngồi đằng sau yên xe, theo suy nghĩ của Thanh Trà là lên đã rồi từ từ có gì nói sau
"Đi luôn mày, nhanh lên. Có cái này hay lắm"
Tuệ Nhiên quay mặt ra đằng sau nhìn vào mặt Thanh Trà hỏi, gương mặt có chút cau mày tò mò
"Cái gì thế, để tao quay xe đã. Mày có gì nói đi xem nào"
"Cứ đi đi, rồi mày biết sau. Mà ăn sáng chưa cu?"
Thanh Trà mặt mày như đang ủ mưu, thấy nó cười cười làm cô cũng có chút muốn xem xem ruốc cuộc là cái gì. Tuệ Nhiên quay xe một cách điệu nghệ, vít tay ga, tốc độ vượt quá mức bình thường khiến chiếc xe một khắc đã vọt ra khỏi ngõ nhà Thanh Trà. Giờ cô mới trả lời được Trà, cái giọng câu được câu mất của cô hiện rõ sự mệt mỏi
"Chưa, tao chưa có ăn gì cả. Tí nữa vào học hai tiết văn, nghĩ thôi dạ dày tao nó đã đau bao tử rồi. Xong bọn mình lại phải lẻn mang vào trường ăn thôi chứ không tụt huyết áp cả lũ"
Thanh Trà nghe xong lại thêm sự hứng thú, vỗ vai Tuệ Nhiên
"Cứ từ từ, mày đón tao cả đến lẫn đi mất tầm mười lăm phút. Vẫn còn đủ thời gian để mình đi mua cái gì bỏ bụng, nên để tao chỉ cho mày quán bán bánh mỳ này ngon lắm. Đảm bảo "
Thấy giọng điệu nó cứ nhanh nhanh, hớn hớn hở hở, cô cũng nghĩ chắc là quán bánh đó ngon thật mới làm cho nó mong ngóng muốn được ăn ngay đến thế. Vậy nên cô bèn đi theo hướng Thanh Trà chỉ
"Giờ mày đi qua đây này, đấy, rồi đi tiếp ra ngã tư gần trường mình là gần đấy có quán bán bánh mì lớn lắm mày. Chỗ đấy đấy"
Tuệ Nhiên lái xe cua vào quán bánh mì ở ngã tư như Thanh Trà nói. Cô bóp phanh dừng xe lại, chống chân xe rồi nhìn vào cái quán mà Trà nói ngon lắm, nhìn qua thấy quán cũng sạch sẽ khang trang, đông khách. Cô nghĩ là quán này chất lượng thật, định tạp vào quán mua một ổ bánh mì ăn thử xem như nào thì Thanh Trà đã cúi đầu núp ở sau vai Tuệ Nhiên, vỗ vai cô ra hiệu mờ ám
"Xuống mày ơi, nhớ đứng bên phải quán nhớ"
Hai đứa bọn cô đi vào gọi bánh mì kẹp đủ topping, một bên bánh mì kẹp thịt, một bên còn lại cũng là bánh mì kẹp thịt nhưng thêm chả
"Cho cháu hai ổ bánh mì cô ạ..."
Do còn một người đã gọi món trước nên hai người phải đợi một lúc mới có thể lấy bánh. Trong lúc đợi, Thanh Trà cứ ngó qua một chỗ, lúc Tuệ Nhiên khó hiểu quay đầu lại hỏi thì Trà mới thu mắt lại. Lém lỉnh nhìn Tuệ Nhiên cười cười, rồi nói nhỏ cho cô nghe, đồng thời liếc mắt ám chỉ
"Có trai đẹp đang ở phạm vi không quá ba mét"
Tuệ Nhiên nhìn theo hướng cô ấy ám chỉ thì thấy ba anh con trai đang cầm bánh mì ăn một cách dứt khoát, miếng nào miếng đấy cắn trọn, trông khá là ưa nhìn. Dáng ai cũng cao khoảng hơn mét bảy, quần áo là đồng phục của trường cấp ba, có loại áo sơ mi trắng tay ngắn với áo tay dài hay áo khoác đồng phục đều có. Trên mỗi áo có in logo trường, nhìn thật kĩ thì biết đó là học sinh của Trường Trung Học Phổ Thông Kim Xuân, là trường theo nguyện vọng một của cô và cũng là trường mà Thanh Trà khen có nhiều trai đẹp
Tuệ Nhiên nhìn mấy anh trai cấp ba trường Kim Xuân, rồi lại đánh mắt nhìn vào Thanh Trà đang ngắm nghía người ta tưởng chừng như nước miếng sắp chảy ra ngoài. Tuệ Nhiên híp mắt, một suy nghĩ liền hiện ngay trong đầu cô : "Tao biết mày nói cái gì ngon rồi"
"Bánh của cháu đây"
Lúc mà cô bán bánh mì đưa hai ổ bánh nóng hổi cho Tuệ Nhiên, cũng là lúc cô một tay dạ vâng đáp lời cầm lấy túi bóng, một tay xách cổ Thanh Trà đang nhìn ba anh trường Kim Xuân muốn rớt hai tròng mắt. Kéo về phía con xe đạp điện đỗ bên cạnh quán, cách hai người họ mấy bước chân. Miệng Tuệ Nhiên liên tục nhắc nhở chúng ta sắp vào giờ học rồi đấy
"Cho tao ngắm tí nữa đi còn tận bảy phút mà" Thanh Trà luyến tiếc như thể còn phải đợi ai đó đến
Cô quay qua nhìn Thanh Trà, định thúc giục rằng nếu không đi sẽ muộn. Thế mà mới cằn nhằn được nửa đoạn, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị Trà vỗ một cái mạnh lên vai cắt ngang. Tay nó chỉ vào một điểm, nói bằng giọng chắc nịch
"Đẹp trai quá mày!"
Tiếng của Trà khiến cô phải quay đầu lại nhìn, cô nhìn thấy một tấm lưng cao lớn. Đẹp theo đường nét xương vai, xương cổ, anh ta đội một cái mũ lưỡi trai màu đen. Có bốn người đi hai bên anh ta san sát vì vệ đường khá nhỏ, cô có thể nhận ra ba anh trường Trung Học Phổ Thông Kim Xuân vừa nãy đứng ăn bánh qua góc nghiêng của họ. Đó là khi mà ba người họ quay mặt nói chuyện cùng với một anh tầm cũng cùng cấp ba đang đi bên tay trái
Nhìn cả năm anh thì thấy người mà Thanh Trà chỉ là cao nhất, dù cô không thấy được mặt nhưng cảm giác đường nét cơ thể của anh ta rất được lòng phụ nữ. Hai bên tai anh còn xỏ khuyên, mỗi khi di chuyển là nó dao động đung đưa theo nhịp
Tuệ Nhiên thấy anh ấy cũng mặc áo khoác trường Kim Xuân, nhưng cổ áo đã trượt xuống ngang tấm lưng anh đến một nửa. Lộ ra rõ hai bên xương vai, xương cổ. Cô nghĩ năm người bọn họ là bạn bè cùng lớp chăng
"Đấy, đấy, rồi mày cũng sẽ bị trai đẹp cuốn hút thôi"
Thanh Trà bồi một câu vào, làm Tuệ Nhiên biết rằng đây không phải lúc. Liền kéo Trà leo lên xe, cô xoay cổ tay, tăng tốc xe lao trên đường vào thẳng trường. Vẫn may là cổng chưa đóng, bọn cô dắt xe đạp điện vào khu nhà xe. Thấy một khe chống giữa hàng xe đạp điện với xe đạp đan xen nhau, cô nhanh tay cất gọn chiếc xe vào rồi nhanh chóng đi ra. Thanh Trà thì phải sửa lại mái vì bị gió làm bay tứ tung, còn cô thì phải chỉnh lại cổ áo
"Toàn mấy anh đẹp trai thôi mà mày đi gì như bị ma đuổi ý"
Tuệ Nhiên quay qua nhìn Thanh Trà, khinh bỉ nói
"Có đứa mê trai ngồi ngay sau tao rồi ma quỷ gì nữa"
Hai người chỉnh sửa lại quần áo, sải bước đi trên sân, men theo lối cũ một hồi chỉ cần đi được một đoạn nữa là đến cửa lớp. Bỗng nghe thấy tiếng trống vang dội làm Tuệ Nhiên và Thanh Trà ngỡ ngàng, cả hai hốt hoảng cố đi nhanh hơn. Nhận thấy rằng hình như là hôm nay trống đánh nhanh hơn mọi khi
Nhưng trớ trêu thay vì sao không để bọn cô vào lớp rồi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của giáo viên cùng bốn mươi tư cặp mắt nhìn mình mà lại là nhìn thấy bóng lưng cô đang đi trên hành lang cách lớp xấp xỉ hai mét, đó là cảm giác thấy mình sắp toang nhưng không làm được gì nó mới đau khổ gấp đôi. Đây là trêu đùa con tim mỏng manh
Giờ đang là giờ truy bài, hôm nay có thể là đột nhiên cô lại ghé lớp để nhắc nhở gì đấy nên mới đi đến lớp của Tuệ Nhiên. Giờ mà đi cùng cô để bị bắt phát hiện đi muộn mấy phút xong bị cô nói cũng không được, mà đợi cô về lớp nhắc nhở xong rồi đi vào cũng không xong, vì ai biết được là cô không để ý có ai đến muộn hay không. Do tâm trạng giờ vừa hoảng loạn vừa chột dạ nên có hơi lúng túng
Từng bước chân của cô Hằng dẫm đạp hai con tim của Trà và Nhiên như một cái búa. Đập phát nào lo sợ phát đấy, Tuệ Nhiên thấy nguy quá nên làm liều. Cô hét lên thu hút sự chú ý của cô Hằng
"Cô ơi bọn con trai đang đánh bài quỳ trong phòng đa năng!!"
Hai bọn cô chui tọt vào vách tường cầu thang mà trốn, đúng như mong đợi. Cô Hằng nghe loáng thoáng được rằng mấy đứa con trai nó đánh, nó "Đánh bạn Quý" liền cau mày bước nhanh về phòng đa năng cách lớp học Tuệ Nhiên bốn phòng học
Tuệ Nhiên với Thanh Trà cũng ở vách tường cầu thang cách phòng học của họ hai lớp, là cách đúng hai lớp, chỉ cần qua là có thể vào được lớp mình rồi. Bọn cô chạy xuống mười bậc cầu thang, quay mặt vào tường
"Nhiên, chuẩn bị...Một, hai, ba"
Đợi giáo viên đi qua hẳn hai người mới bật công tắc xách ba lô lên và chạy. Bọn cô cúi người, hai chân nhanh nhẹn men theo hành lang, an toàn ở cạnh cửa lớp
Tuệ Nhiên dẫn đầu bật dậy chạy vào chỗ ngồi, tiếp đến Trà lòi ra từ cửa vọt ngồi vào bàn. Cả lớp nhìn bọn cô ngơ ngác, ai nấy đều thấy họ như vừa có một nhiệm vụ khá khó nhằn
" Mẹ, mệt thế không biết"
Thanh Trà tháo bỏ ba lô, đưa tay phe phẩy trước mặt cho đỡ căng thẳng
Tuệ Nhiên cũng không khá hơn, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ cũng không hẳn là qua khỏi, vẫn bị ban cán sự lớp truy hỏi may mà không bị gì hơn, cô cũng không ngờ là mình đến muộn một phút, thiệt sự trong lòng vẫn thấy là xui quá.
"Tuệ Nhiên, thế tí nữa có ăn trong giờ không? Tao đói mệt lả người rồi"
Thanh Trà ngồi bàn đằng sau chồm lên hỏi cô. Tuệ Nhiên quay nửa mặt thờ ơ nói
"Ờm...tụi mình đánh lừa cô ngay trên hành lang còn dám chứ ăn trong giờ đã là cái gì. Bánh mỳ đâu mày, thủ sẵn trong ngăn bàn đi"
Thanh Trà nghe cô nói thế, mở to mắt nhìn Tuệ Nhiên. Nét mặt nghiêm trọng của Thanh Trà như vừa nuốt phải viên kim cương trị giá ba mươi tỉ, giọng cô ấy thoáng chút hoảng loạn
"Gì? Sao hỏi tao, mày cầm mà"
"Ơ, tao tưởng lúc lên xe mày cầm rồi?"
Hai cặp mắt nhìn nhau, cố nhớ lại tình huống mấy phút trước. Người ngờ ngợ ra được có điểm bất thường là Trà
"Thôi chết rồi, lúc tao sửa lại tóc tao có soi gương cái xe máy bên cạnh. Rồi treo luôn bọc bánh mì lên móc xe người ta rồi"
Tuệ Nhiên nghe xong người như được thanh tỉnh, chống tay đỡ chán lắc đầu chịu thua
"Tao đến chịu mày"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip