Chương 7: Bìa tạp chí
Một buổi nắng chiều mát mẻ hiếm hoi của tháng 10, trời đã bắt đầu se se lạnh lại rồi. Vậy mà lại có một cô gái mặc một bộ đồ thể thao mát mẻ đi ra ngoài chiếc cổng trắng xinh xinh cùng với giàn hoa giấy thơm ngát, chân dẫm lên những chiếc lá khô rụng xuống dưới đất bước lên xe của Phi Long.
"Bạn đợi mình có lâu không? Mình xin lỗi, nãy bạn nhắn tin cho mình thì lúc đó mình đang ngủ rồi.."
"Không sao, mình cũng vừa đến thôi mà. Đợi bạn cũng không lâu lắm đâu"
"Mà mấy bữa nay cậu stress cái gì hả? Sao tự dưng lại rủ đi lượn thế này?"
Phi Long rẽ trái, miệng nói: "Không phải, tại mấy bữa nay mình lại béo lên rồi. Đi lượn tập thể dục thôi.."
"Và đó là lý do bạn chở mình đi?"
Phi Long lắc đầu, chân đạp đều: "Mình muốn chở bạn đi ra ngoài hóng gió với mua kem ăn thôi mà, đi một mình chán lắm!"
Nói rồi Phi Long rẽ vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, cả hai cùng bước vào đã thấy không khí lạnh phả từ máy lạnh xuống da thịt, cả hai khẽ rùng mình.
Phi Long đang lựa kem, Thuỳ An thì ngó xung quanh ngắm nhìn mấy cái đồ handmade và cuốn bìa tạp chí in hình idol của cô trên đó.
Thuỳ An sáng mắt, nhưng lại quên mất rằng hôm nay chẳng mang tiền nên đành thôi, cũng có một chút buồn.
Phi Long đúng lúc ngước lên đã nhìn thấy Thuỳ An nhìn chằm chằm cuốn bìa tạp chí đó, cậu bật cười.
"Bạn thích cuốn đó hả? Mình mua tặng bạn nhé?"
Thuỳ An giật mình: "Thôi, không cần đâu. Tốn tiền bạn lắm!"
"Mình mua tặng bạn thôi mà! Không sao, chỉ là một cuốn tạp chí thôi!" - Dứt lời, Phi Long đã chộp lấy rồi chạy ra thanh toán. Tránh Thuỳ An đổi ý.
Cô ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì đã đứng chôn chân tại chỗ rồi. Hai phút sau, cô mới bình tĩnh mà chạy ra theo Phi Long. Vừa chạy đến, đã nhìn thấy bỏ cuốn tạp chí vào một chiếc túi.
"Này, mình đã bảo không mua rồi mà. Cậu mua làm gì?"
"Ban nãy mình có nói rồi mà! Mình mua tặng bạn đó?" - Phi Long lấy cuốn bìa tạp chí dúi vào tay Thuỳ An.
"Nhưng-.."
"Không có nhưng nhị gì hết, không tốn tiền và cái này là mình tặng bạn. Tiền của mình thừa mua cho bạn cả căn biệt thự ngoại ô còn được!"
.....
Thuỳ An về đến nhà đã là chiều tối, mặt trời đã bắt đầu buông xuống. Mặt trăng đã bắt đầu lấp ló, vừa bước vào nhà, đã nghe tiếng "xèo xèo" ở trong bếp. Bà Việt Chinh đang xào thịt, còn ông Cẩm thì vẫn đang tắm. Nghe được tiếng động ở cửa chính, bà cất giọng nhưng không quay lại nhìn.
"Gái yêu đi chơi với bạn trai hay gì mà về muộn thế?"
Thuỳ An giật thót, trên tay vẫn đang cầm bìa tạp chí mà Phi Long tặng.
"Có đâu mẹ, nay con đi lượn quanh xóm với Phi Long nhà bên mà!"
"Thế hả? Thế chuẩn bị đồ vào tắm đi nhé, chuẩn bị xong đợi bố ra nữa là vừa"
"Vâng ạ!" - Thuỳ An nói xong, chạy một mạch lên lầu. Không quên giấu cuốn tạp chí ra sau lưng.
"Rầm" - tiếng cửa phòng vang lên, Thuỳ An thở hồng hộc không ra hơi. Chạy có một tầng cầu thang thôi mà đã sắp thoi thóp rồi, nhanh tay giấu cuốn bìa tạp chí dưới gầm bàn học. Rồi thở phào nhẹ nhõm như thể vừa có tảng đá rơi xuống.
Chuyện là mấy bữa nay bà Việt Chinh hay đi vào phòng Thuỳ An kiểm tra phòng các thứ, rồi bà lại thấy mỗi ngày lại có thêm một tấm card hay một tấm poster thậm chí là một cuốn sổ còng in đầy hình idol của cô. Thế là bà bắt đầu cấm không cho mua nữa, mà cái bìa tạp chí này là chính tay Phi Long mua tặng.
Thuỳ An cũng không dám làm bà phải đợi lâu nữa, cô cầm đại một bộ quần áo rồi chuẩn bị đi tắm.
Vừa đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm thì đồ ăn đã hoàn thành rồi, bà Việt Chinh đang bày mâm cơm thì tiện tay bật luôn một bộ film mới ở trên tivi. Thuỳ An thì nhanh chóng lấy bát đũa ra bàn, còn ông Cẩm thì đúng lúc vừa ngồi xuống bàn ăn.
Bữa cơm hôm nay chỉ có một dĩa thịt kho, giá đỗ xào và canh rau cải ngọt. Bên cạnh còn có một đĩa nho xanh được xếp thành hình trái tim, Thuỳ An thầm nghĩ: 'Chắc là bố xếp cho mẹ ăn nhỉ?"
Cả ba người bắt đầu bữa cơm, bà Việt Chinh thì ăn được một miếng lại ngó xem phim. Ông Cẩm thì chăm chú ăn.
"Hôm nay canh hơi mặn mẹ nhỉ?" - Thuỳ An vừa húp một ngụm canh lại nhăn mặt nói.
"Thật hả con?" - Bà Việt Chinh nghe xong liền múc một thìa cho vào miệng rồi nhăn mặt theo "Hôm nay ông lại bỏ lố muối nữa hả? Tôi đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà ông không chịu nghe!"
Ông Cẩm nghe thấy nhắc tên mình thì giật mình sau đó ngồi im chịu trận: "Tôi xin lỗi bà nhiều.. lần sau tôi sẽ chú ý hơn.."
"Hừm.. tôi nói bao nhiêu lần rồi mà ông có chịu nghe đâu?"
"Được rồi, tôi xin lỗi bà nhiều lắm, hạ hoả rồi ăn cơm cho no đi nè!"
Thuỳ An ngồi bên cạnh hóng chuyện, môi lại cong cong. Thầm nghĩ "Sao hai người này tìm được nhau nhỉ?"
"Mẹ.. hồi đó bố mẹ yêu nhau á.. bố hay mẹ tán trước thế?" - Thuỳ An đặt câu hỏi.. và cũng mở ra một trận chiến hơn thua.
"Giời ơi, bố con hồi đó có biết tán gái là cái gì đâu. Ngày xưa toàn là mẹ tán không chứ sao!"
"Cái gì mà bà tán? Có khi lúc đó bà còn chưa biết yêu là gì thì có!!" - Ông Cẩm cất giọng hơn thua.
"Ông nói ai không biết yêu đó? Làm như hồi đó ông giỏi lắm hay gì?"
"Tôi giỏi thì tôi mới cưới được bà chứ sao?"
Thuỳ An nhìn hai người mình yêu thương nhất đang cự lộn với nhau thì đập trán bất lực.
"An An này, mẹ kể cho con nghe. Hồi đó, bố con thích mẹ ghê lắm. Mẹ còn chưa từ thành phố X lên nhà bố nữa mà bố con đã đi phát thiệp mời rồi, còn sang nhà bên cạnh kêu chú Sơn chuẩn bị đi làm phù rể nữa đó!" - Bà Việt Chinh hếch mặt thách thức với ông Cẩm rồi kể chuyện cho Thuỳ An nghe.
"BÀ NÀY, TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC KỂ RỒI MÀ!!!" - Ông Cẩm xấu hổ lên tiếng.
Thuỳ An bật cười khúc khích: "Thì ra bố cũng có ngày này à?"
"Sao lại không có hả con? Hồi đó là bố con yêu mẹ lắm!"
"Thế lúc đó mẹ đã yêu bố tí nào chưa ạ?" - Thuỳ An cấy giọng trêu chọc lẫn dò hỏi.
"Mới yêu sơ sơ thôi, còn bố con yêu mẹ lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip