Chương 1

Cậu và anh bên nhau đã 10 năm rồi.Họ đã cùng nhau ngắm không biết bao cảnh bình minh ấm áp, những cảnh hoàng hôn nên tình. Anh và cậu thật sự rất hạnh phúc. Mỗi lần cậu kể tôi nghe về chuyện tình của cậu, trên miệng cậu luôn nở nụ cười, cậu nói cậu hạnh phúc khi có người bạn đời như anh.Tôi rất vui vì người bạn thân thiết nhất của tôi đã được hạnh phúc. Cậu ấy đã trải qua nhiều chuyện đau khổ rồi. Người thân duy nhất của cậu cũng đã rời xa cậu. Cậu kể tôi nghe về cuộc gặp định mệnh của họ. Hôm ấy, cậu đi dạo ngắm hoàng hôn buông xuống như đấy là thói quen vốn có. Hoàng hôn nhạt dần để bầu trời đêm xuất hiện làm con người ta cảm thấy nhẹ nhõm sau một ngày dài mệt mỏi. Cũng nhờ đấy cậu gặp được anh, mặc dù lúc đầu họ chẳng có chút ấn tượng gì về nhau, nhưng vì thường xuyên đi dạo nên họ rất hay gặp nhau. Cho đến một ngày cậu gặp chút khó khăn bên đường, anh đã đến giúp đỡ cậu ấy. Vì không muốn mắc nợ cậu đã xin phương tiện liên lạc của anh để khi anh cần giúp cậu sẽ có mặt. Dần dần, cậu và anh đều có thiện cảm với đối phương và rồi họ bên nhau. Có thể nói, dù đây không phải là một khởi đầu quá đặc sắc nhưng nó thật sự đẹp, khi anh đã ngỏ lời với cậu dưới ánh hoàng hôn. Nhờ khoảnh khắc tuyệt vời của thiên nhiên đấy mà một cặp đôi hạnh phúc gặp nhau. Chữa lành những vết thương lòng của nhau. Tôi mong họ có thể mãi mãi hạnh phúc, mong cậu luôn được cười vui như lúc này. Tôi chỉ cần ở phía sau thấy cậu vui là được, đấy cũng là tâm nguyện cuối cùng cô nhờ tôi. Rằng tôi hãy giúp cô cho cậu sự hạnh phúc cậu đáng lẽ có được. Giờ thì cậu đã có nó. Hôm nay cũng như mọi lần  cậu lại vui vẻ cùng người thương đến gọi tôi đi dạo phố, tôi đã cười và nói rằng " này các cậu đang cho tôi ăn một bát cơm rất to đấy" cậu nghe vậy cười vui vẻ. Nhìn cậu vui như vậy tôi thật sự rất hạnh phúc. Thế mà, vài tháng trước cậu nói với tôi rằng cậu và anh đã rời xa. Bởi cậu phát hiện anh đã qua lại với một người cậu xem là người em gái vậy. Con bé đấy đã tìm cách để lại gần với anh ta và rồi con bé đã thành công. Anh bắt đầu đi công tác nhiều hơn, ít về nhà và lúc nào cũng cáu giận, khó chịu với cậu. Cậu kể tôi nghe những lần anh ta đi tận sáng mới về nhà, trên áo sơ mi dính vết son, trên cơ thể đầy mùi nước hoa. Cậu đã nhiều lần hỏi anh ta, nhưng câu trả lời lại là " em đừng trẻ con nghi ngờ lung tung có được không". Rơi rồi...những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má, khi kể tôi nghe cậu đã tự hỏi rằng " Tớ trẻ con lắm có đúng vậy không ?" "Có phải vì tớ trẻ con nên anh ấy mới không ở bên tớ nữa phải không?" "Tớ không xứng với anh ấy phải không?" Đau...đau lắm cậu cứ khóc, khóc và khóc đến nỗi mắt cậu sưng tấy lên. Vì sao cậu lại khóc vì một người đàn ông phụ tình với cậu như vậy? Một đứa trẻ bị lấy đi tất cả những niềm vui thật sự rất đáng thương. 1 2 3 4 rồi 5 ly rượu được cậu sử dụng để cố quên đi sự hiện diện ấy. Tôi đã tìm lí do để không pha thêm một ly nào cho cậu nữa. Vậy mà cậu vẫn uống, cậu nói chỉ có những thức uống có cồn này mới giúp cậu quên đi anh ta. Sau hôm đấy cậu dọn về ở cùng tôi, cậu đã hẹn anh ta lần cuối cùng ngắm hoàng hôn chỉ hai người. Anh ta đồng ý và ra điều kiện rằng sau lần ngắm hoàng hôn ấy thì họ xem như không còn bất cứ thứ gì liên quan đến nhau. "Đừng khóc, tôi vẫn luôn ở cạnh cậu, tôi cũng có thể đem lại cho cậu hạnh phúc mà." Nghe xong lời tôi nói cậu chỉ cười rồi nói rằng. Một người như tôi xứng đáng với người tốt đẹp hơn cậu ấy. Tại sao chứ? Không biết cậu có nhận ra rằng tôi cũng yêu cậu không? Tôi luôn dõi theo xem cậu có được hạnh phúc như cậu mong đợi hay chưa. Vậy mà giờ đây cái người mà tôi trao cho họ sự tin tưởng. Tin tưởng rằng anh ta sẽ cho cậu được hạnh phúc ấy giúp cho tôi, nhưng dường như tôi đã đặt niềm tin sai người rồi.Hôm nọ, tôi nhìn thấy cậu đang xem một tài liệu gì đấy rồi vội vàng cất đi khi tôi đến. Tôi biết rằng xem những thứ riêng tư của người khác là bất lịch sự, nhưng tôi vẫn quyết định làm việc ấy." Hồ sơ bệnh án" cậu mắc căn bệnh hiểm nghèo không sống được lâu nữa. Ngày mà cậu hẹn anh ta ngắm hoàng hôn là trước một ngày cậu sẽ thoát khỏi thế gian đầy đau khổ này. Có lẽ buổi ngắm hoàng hôn buông xuống ấy sẽ được xem như là bức tranh kết thúc của cuộc đời cậu. Rồi thì, ngày ấy cũng đến rồi, cậu và anh cũng ngồi ngắm hoàng hôn buông. Cậu kể anh nghe những gì họ đã cùng trải qua, và chúc anh ta hạnh phúc. Bức tranh đẹp đẽ ấy lại là bức tranh kết thúc của một đời người. Ngày cậu đi mất, nụ cười cậu vẫn trên môi. Lời nhắn cậu dành cho tôi rằng" Cậu thật sự rất tốt với tớ, cảm ơn cậu vì đã thích tớ nhưng có lẽ tớ chẳng thể đáp lại tình cảm ấy rồi. Vậy nên tớ mong cậu hãy hạnh phúc" cậu còn bảo tôi hãy nói với anh ta rằng " Anh đừng làm việc quá sức ,cũng đừng cuồng công việc mà bỏ quên người bên cạnh, hãy yêu cô bé ấy hơn khi anh yêu em. Có lẽ em đã quá trẻ con để anh cảm thấy phiền phức rồi. Em đã không còn nữa anh sẽ không cảm thấy phiền nữa đâu, nhớ hãy chăm sóc tốt bản thân và người ở cạnh. Em yêu anh" Đến cuối cùng cậu vẫn nghĩ đến anh ta. Một người tuyệt vời như thế lại có số phận đáng thương như vậy, đây có lẽ là cách để cậu giải thoát bản thân. Tạm biệt người tôi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip