Chương 1 : Gặp lại
"Chào mừng mọi người đến với bảng tin của NTV, kênh chuyên phụ trách đưa tin về cuộc sống. Tôi là Nhi , người đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay. Mở đầu bảng tin, chúng tôi vừa nhận được một thông tin vô cùng sốc: Vào 19 giờ ngày 14/9/2027 , phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Hải vừa bị cơ quan chức năng triệu tập điều tra. Nguyên nhân là do ông liên quan đến việc cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi, dẫn đến việc em tự sát. Được biết, Nguyễn Đức Hải là một chuyên gia tâm lý rất nổi tiếng và nhận được nhiều bằng khen trong, ngoài nước. Vụ việc lần này vẫn đang trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng vẫn bảo mật toàn bộ thông tin liên quan."
- Chậc bọn này không còn gì để đăng ngoài tin đấy hả? Mấy kênh rồi đó.
Thành nhăn mặt , tay bấm tắt tivi rồi ném mạnh cái điều khiển xuống sàn. Tâm trạng cậu vốn đã bực bội vì nhà mình phải chứa thêm một người lại còn gặp cảnh này.
Ở phía sau cậu là một người đàn ông trung niên trông rất luộm thuộm, tóc tai bù xù đang dán mắt vào màn hình rồi câm tức lên tiếng
- Thành, anh cần sự giúp đỡ của em, anh không thể chấp nhận việc để mình bị oan uổng như vậy được. Em nhớ mà bữa đó sau khi đưa cô bé về thì anh lập tức chạy đến chỗ em, sao mà làm việc như vậy được chứ!. Đã vậy nếu là hung thủ thật anh cũng không ngu tới nỗi đã dọn sạch sẽ mọi dấu vết trên người cô bé nhưng lại để rơi tóc của mình ở hiện trường chứ!
Hải bây giờ thật sự đang vừa hoang mang vừa bực tức . Hai ngày trước anh vẫn còn cảm thấy vui vẻ vì việc điều trị có tiến triển vậy mà hôm qua đã nghe tin An - bệnh nhân anh đang tiếp nhận điều trị được tìm thấy chết do tự sát, hơn thế nữa nguyên nhân cô bé tự sát là do bị xâm hại tình dục. Vì không tìm thấy tinh dịch trong b.p.s.d của nạn nhân nên anh - người gặp nạn nhân cuối cùng trở thành đối tượng bị tình nghi hàng đầu. Và bây giờ mọi thứ còn chắc chắn hơn khi tại hiện trường xuất hiện tóc của anh.
- Nếu không phải có em làm chứng với bọn họ không có đủ bằng chứng để buộc tội nên phải thả anh ra thì giờ anh đang ngồi trong tù rồi. Thành em phải giúp anh vụ này.
- Tôi sắp xin nghỉ việc rồi. Nếu nhận lời sẽ mất rất nhiều thời gian vì vụ của anh không có bằng chứng gì cả.
- Xin em đó, tuy có thể nhờ luật sư khác nhưng anh nghĩ quen biết vẫn hơn.
- Nhưng......
Thành nhíu mày thật chặt , cậu không muốn tham gia một vụ rối thế này, không có bằng chứng, không có nhân chứng, không thể biết rõ điều gì cả. Thế nào cũng mất rất nhiều thời gian để giải quyết.
- Thành coi như anh cầu xin em. Danh dự anh thì không sao nhưng em biết mà anh còn vợ con ở nhà, anh không muốn vợ con anh sau này bị mọi người chửi rủa chỉ vì một việc không phải anh làm.
- Nếu anh biết trước một ngày mình sẽ có khả năng bị tống vào tù dù không làm gì chỉ vì điều trị cho một bệnh nhân tâm lý anh vẫn sẽ làm chứ?
Thành nhìn chằm chằm cái điều khiển dưới sàn chậm rãi nói:
- Anh vẫn sẽ làm thôi, có thể mọi người sẽ nghĩ anh làm mình làm mẩy hay ngu ngốc gì đó nhưng điều trị cho những người có vấn đề tâm lý đã là ước mơ từ nhỏ của anh. Huống hồ cô bé còn nhỏ cuộc đời cũng rất dài. Anh không muốn bỏ mặc cô bé.
Hải cố chấn tĩnh lại mình, nghiêm túc trả lời câu hỏi của Thành. Nhìn anh trả lời chắc chắn như vậy , cậu liền nghĩ : " Vẫn không biết sợ là gì à? Hừ tên chết tiệt thích đóng giả chính nghĩa ". Dù nghĩ vậy nhưng cậu vẫn thở dài nói :
- Giúp anh thì cũng được nhưng phải có bằng chứng, nhân chứng rõ ràng thì tôi mới giúp. Tôi sắp nộp đơn xin nghỉ rồi nên muốn mọi thứ phải giải quyết thật nhanh.
- Nhưng anh chẳng có manh mối gì cả? Anh chỉ nhớ đã đưa con bé đến trước khu nhà như mọi ngày thôi. Anh phải làm gì mới được? Bọn họ bảo ngày hôm đó camera bị hư.
Hải trầm mặt nói . Trong lòng anh trống rỗng : " Ông trời ơi sao ông lại thích chơi đùa như vậy muốn chơi thì để tôi chơi với ông là được, hà tất phải liên luỵ đến cả vợ con tôi "
- Được rồi, anh nói nhiều quá im lặng tí đi để tôi suy nghĩ.
Bỗng điện thoại Hải run lên , anh vội cầm nghe
- Ừ ừ..... Thật à chú nói thật hả? ......Ngày mai, ngày mai chú rảnh không? Gặp nhau chút đi..... Ừ ừ anh đội ơn chú..... Ừ ừ vậy hẹn mai nha, anh cảm ơn chú rất nhiều.
- Ai vậy ?
Thành tò mò hỏi khi thấy gương mặt Hải như bừng sáng chỉ sau một cuộc điện thoại
- Thành !
- Hả ?
- Mai chú theo anh đi gặp đồng nghiệp anh, cậu ấy nói bữa đó lúc tan làm cậu ấy có thấy cô bé đi với ai đó nên mới liên lạc xem có giúp gì cho anh được không.
- Ồ vậy cậu ta là nhân chứng rồi, anh hên đấy. Mai khi nào đi thì gọi tôi dậy, ăn xong nhớ rửa chén. Chả hiểu sao tôi lại rước thêm cục nợ về nhà.
Cậu càm ràm, dặn dò anh rồi bước lên lầu trên. Một lúc lâu sau khi chuẩn bị vào phòng thì cậu nghe tiếng Hải vọng lên.
- Cảm ơn em nhiều nha Thành, thật sự làm phiền em nhiều quá. Nhưng giờ nghĩ lại hay là để anh nhờ người khác em dành thời gian nghỉ ngơi đi, bệnh của em...
- Tôi vẫn bình thường không có vấn đề gì. Nếu anh không tin tưởng, muốn tìm người khác thì cứ việc
- Không, nếu em làm được thì tốt quá, không phải anh muốn nói em không tốt hay gì đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn em rất nhiều sau này anh nhất định sẽ báo đáp, dù là bằng cả tính mạng của mình.
- Thôi không cần, nghe ghê quá mạng ai nấy giữ đi.
Thành đáp lại, tuy lời nói chả có chút tình cảm gì nhưng khoé miệng cậu lại cong lên thật khẽ trên gương mặt vẫn luôn lạnh lùng ấy.
Sáng hôm sau, khi cậu vẫn đang say giấc thì bị tên ở nhờ hôm qua dựng dậy, bắt thay quần áo để đi gặp nhân chứng
- Hừm bộ này được hay bộ này ta?
Nhìn Hải tự tiện lục tủ quần áo mình, lấy ra hai bộ đồ rồi ngắm nghía cả buổi, cậu lắc đầu bỏ vô nhà vệ sinh. "Rốt cuộc ai mới là chủ nhân cái nhà này vậy ?"
- Này này Thành nhanh lên nha, anh để áo ở ngoài, thay xong thì xuống mình đi liền nha, sắp muộn mất rồi !!!
Mặc kệ Hải có gấp gáp như nào, cậu vẫn bình tĩnh, chậm rãi đánh răng, rửa mặt sạch sẽ rồi thay đồ bước xuống
- Đi thôi, đi thôi
- Anh lái xe đi
Thành quăng chìa khóa xe vào người anh rồi mở cửa sau ngồi vào
- Hay em ngủ thêm chút đi, có gì tới anh gọi dậy
Nhìn Thành mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính xe, Hải cảm thấy tội lỗi vô cùng lẽ ra Thành nên được nghỉ ngơi thay vì phải giúp anh thế này.
- Thôi khỏi cần đâu.
Lái xe một lúc thì cũng tới địa chỉ hẹn, vì vụ án này khá nổi gần đây nên hai người phải bịt kín người rồi mới đi vào quán để tránh bị phát hiện.
- Ở kia kìa.
Thành nhìn về phía Hải chỉ thì thấy ở đó một bóng người to lớn và mang lại cảm giác khá quen thuộc. Rồi cậu sững người lại khi người đàn ông đó quay lại
- Lê Thành Chương?!
- Ủa em biết Chương hả?
Sao lại không chứ? Chương - cái tên ám ảnh đối với cậu hồi cấp ba, là người cậu ghét cay ghét đắng, một kẻ đáng ghét. Tuy vậy vì xung quanh có quá nhiều người nên cậu đành nghiến răng trả lời :
- Không biết !
Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Hải cũng ít nhiều nhận ra quan hệ giữa hai người này có vẻ không tốt lắm khi mà bầu không khí quanh Thành đang ngày một thấp xuống, vẻ mặt cậu đã tối sầm cả.
- Ha ha ngồi đi, ngồi đi. Chào Chương, cảm ơn chú đã muốn giúp anh. Đây là Thành luật sư anh tìm.
Hải cười cười rồi quay sang nói với hai người còn lại, cứ đứng như vậy thế nào người ta cũng chú ý đến, lúc đó thì mệt. Hơn nữa thằng nhóc Chương này còn đẹp trai thế kia, mấy cô nàng ngồi bên kia đã chú ý nãy giờ rồi kìa.
- À chào cậu Thành, tôi là Chương, đồng nghiệp anh Hải. Anh Hải là tiền bối đã dẫn dắt tôi khi tôi mới vào làm việc.
- Ừ
Chương đưa danh thiếp của mình tới trước mặt Thành nhưng nhìn thấy cậu không có ý định nhận nó thì đành để lại trên bàn
- Ừm vậy chúng ta vào vấn đề chính nha, hai hôm trước khi tan làm tôi có đi ngang khu nhà của An thì thấy con bé đang đi cùng một người đàn ông nhưng vì quay lưng nên tôi không nhìn rõ mặt, lúc đó tôi cứ tưởng là ba con bé
Dù khá khó chịu khi biết nhân chứng mình phải làm việc cùng là Chương nhưng quy tắc nghề nghiệp không cho phép cậu đặt chuyện riêng vào chuyện công nên Thành vẫn cố gắng nghiêm túc trao đổi
- Vậy lúc đó anh có nhớ còn ai xung quanh đó không?
- Ừm.... À hình như có mấy đứa nhóc khu đối diện đang chơi với nhau ở công viên.
Thành suy nghĩ một hồi thì nhớ ra, hôm đó là ngày nghỉ nên có khá nhiều trẻ em ra ngoài công viên chơi
- Khu đối diện?
Thấy Thành thắc mắc, Chương liền giải thích
- Ở đó có hai khu, một khu nhà trọ bình dân, một khu nhà "khá giả" ở đối diện nhau.
Nghe vậy Thành liền quay sang chất vấn Hải
- Sao lúc thẩm vấn anh không nói việc này?
- À à lúc đó anh hoảng sợ quá nên quên mất.
-Ngu ngốc.
Thành ngán ngẩm lắc đầu rồi bắt đầu lấy sổ ra ghi chép
- Cậu còn nhớ lúc đó là mấy giờ không ?
- Lúc đó tôi tan làm hơi trễ nên chắc khoảng 5h30 - 6h, cỡ đó
- Ừ lúc đó cậu thấy cô bé có bất tĩnh, vùng vẫy hay có biểu hiện bất thường nào khác không ?
- Nếu tôi nhớ không nhầm thì không nhưng đúng là có một điểm hơi khả nghi
- Khả nghi ? Là gì ?
- Thật ra nó cũng chỉ là do trực giác của tôi . Có lẽ đó là người quen của cô bé nhưng người đó làm cô bé cảm thấy sợ hãi nên lúc đó cô bé đã dùng tay túm lấy áo mình rất chặt. Đây là một hành vi cho thấy cô bé cảm thấy lo lắng , sợ hãi. Cậu biết mà...
- Được rồi, hôm nay nhiêu đây là đủ, cảm ơn cậu đã hợp tác, tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Về thôi.
Không để Chương nói hết câu, Thành đã hết kiên nhẫn, nóng nảy chào tạm biệt rồi bỏ lại hai người Hải và Chương đứng đó.
- Em từng gây thù chuốc oán với cậu ấy sao ?
- Anh cũng đang định hỏi chú đấy. À mà thôi dù gì cũng cảm ơn chú, anh phải đuổi theo đây, phận ở nhờ mà. Tạm biệt!
Khi hai người chuẩn bị bước vào xe rời đi thì Chương hớt hả chạy tới, anh đưa tay ra cười nói :
- Hợp tác vui vẻ!
Thành mím môi nhìn bàn tay anh không có dấu hiệu muốn bỏ xuống mới chậm rãi đưa tay ra bắt lấy tay anh gật đầu chào rồi ngồi vào xe. Xe chạy được một lúc Hải mới dám nhỏ giọng hỏi :
- Chương nó từng đắc tội gì với em hả? Anh thấy nó cũng hoà đồng, thân thiện lắm mà nó thiếu tiền em hay gì vậy?
- Không muốn xuống xe thì đừng nhắc đến tên đó. Nhức đầu quá
Hải im lặng một lúc rồi nói :
- Vất vả cho em rồi, lẽ ra giờ em nên nghỉ ngơi cho tốt hơn mới phải. Anh đúng là lang băm chứ chuyên gia tâm lý gì chứ.
- Thay vì lo cho tôi, anh nên lo cho anh đi, nhiêu đây là chưa đủ để chứng minh anh vô tội đâu cùng lắm chỉ là kéo dài thời gian xem xét thôi.
- Vậy...... Phải làm sao?
- Phải tìm thêm bằng chứng chứ sao.
Về nhà Thành phủi bụi quanh quần áo rồi bước lên lầu , chỉ bỏ lại cho Hải một câu :
- Anh gọi cho cậu ta nói mai rảnh thì đi với tôi đến hiện trường.
- À ờ được thôi, giờ anh gọi liền.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Thành thả người xuống giường nhắm chặt mắt thở dài: " Hết phiền phức này tới phiền phức khác, mệt mỏi quá ". Khi cậu mở điện thoại ra thì liên tiếp các thông báo tin nhắn nhảy lên.
"- Này sao cậu không đến? Tính cho tui leo cây hả?
- Như Thành bắt máy, bắt máy đi, đừng có giả bộ.
- Ê sao tui qua nhà ông thấy không có ai ở nhà vậy? Đi làm hả , tưởng ông bảo chuẩn bị xin nghỉ mà?
- Bắt máy, bắt máy ......"
Nhìn những dòng tin nhắn không ngừng nhảy lên thì bất cứ ai cũng thấy được sự lo lắng tột độ của người bên kia thế mà Thành chỉ nghĩ: " Thêm một điều phiền phức khác nữa ". Cậu lầm bầm trong miệng, tay bấm trả lời tin nhắn qua loa rồi lại quăng điện thoại ở một góc, nằm cuộn người ôm lấy hai chân mình nhớ về người hồi nãy mình gặp mà run rẩy không ngừng. Run rẩy vì tức giận , vì lo lắng cũng vì sợ hãi ....
Mọi loại cảm xúc trong người không ngừng dâng lên, chúng xoáy vào nhau trong đầu cậu một cách hỗn loạn khiến cậu phải thở một cách nặng nề rồi lại thiếp đi trong vô thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip