Chương 10:
Đó là một ngày cuối thu đầu đông, lúc đó trời rét đậm như cứa da cứa thịt, một đứa trẻ mười hai tuổi trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa đang vô cùng điềm tĩnh, hòa nhã đọc sách trong thư phòng thì vị bác sĩ tư của cậu nhóc tới khám bệnh định kì.
Lần này ông bảo cậu ra ngoài chơi để ông khám sức khỏe thể chất của cậu nhóc. Trong lúc người hầu, quản gia và vệ sĩ không chú ý thì một đám người có trang bị vũ trang đầy mình đã ập vào và xả súng vào những người có ý định ngăn cản sau đó chúng trói tay chân cậu bé lại và ném mạnh bạo lên xe.
Chiếc xe phóng nhanh qua các tuyến đường, việc đại thiếu gia của Vương gia bị bắt cóc đã đánh động tới tất cả người trong giới kinh tế, chính trị và quân đội, cảnh sát. Hàng trăm chiếc xe cảnh sát tràn ra đường và thực hiện một cuộc đuổi bắt gay gấn.
Chiếc xe bắt cóc lao nhanh về phía cây cầu. Dàn xe cảnh sát phía sau bắt đầu nổ súng dưới sự cho phép của các chỉ huy thế nhưng đó lại là một chiếc xe chuyên chở chống đạn. Giữa tình thế đó, rất nhiều người dân đang tham gia giao thông đã dính phải đạn lạc. Rất nhiều chiếc xe mất lái lao vào nhau hoặc lao thẳng xuống cầu.
Một viên đạn đã găm trúng vào điểm yếu của chiếc xe bắt cóc khiến nó hỏng hóc nặng nề. Chiếc xe mất lái đâm qua con lươn và tông trúng vài chiếc xe khác khiến những chiếc xe kia bị lật, va chạm mạnh dẫn đến nhiều người chết còn bản thân nó thì đâm qua thanh bảo vệ mà lao thẳng xuống cầu.
Chiếc xe rơi xuống nước, nước nhanh chóng tràn vào trong xe, đám bắt cóc thấy vậy thì liền mở cửa xe và chuồn mất. Chúng chỉ cần gây hoang mang dư luận nên chẳng hề để tâm sống chết của cậu bé. Cậu nhóc với cái túi trùm đầu bị ướt trên mặt khiến việc hô hấp ngày càng khó khăn hơn. Hai tay cậu bị trói chặt, cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra.
May mà đây là một trong những bài học cậu từng được học nên rất nhanh đã tháo tay ra được. Trước hết là dây trói tay sau đó là trùm đầu, thế nhưng dưỡng khí của cậu cũng dần cạn sạch. Cậu cố gắng thoát khỏi chiếc xe đang dần chìm xuống và cố gắng ngoi lên mặt nước.
Cậu nỗ lực trong vô vọng khi hơi thở cậu dần bị rút sạch, cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa. Cái lạnh của nước đã tan đi, trớ trêu là bây giờ cậu lại có cảm giác thứ nước đang nuốt chửng cậu này thật ấm áp như thể cái ôm của mẹ mà cậu vẫn luôn được nghe kể nhưng chưa một lần được trải nghiệm.
Trước mắt cậu tối sầm lại, một vài bọt khí li ti thoát ra từ mũi và miệng cậu và nó cũng chính là chút không khí còn sót lại của cậu. Các giác quan của cậu dần mất cảm giác, không còn nghe thấy, không còn nhìn thấy cũng không còn cảm thấy bất cứ điều gì nữa. Trong một khắc nào đó cậu đã nghĩ rằng cậu đã nhìn thấy lối vào thiên đường đang chào đón cậu, một luồng ánh sáng ấm áp cuối đường hầm.
Cậu chạm vào nhưng bị luồng ánh sáng đó từ chối và rồi cậu tỉnh lại trên giường bệnh, xung quanh là y tá và phóng viên túc trực, hai người mà cậu gọi là cha mẹ nhưng đã rất lâu rồi chưa thấy mặt bây giờ lại đang ở bên cạnh tỏ ra lo lắng cho cậu và trả lời phòng vấn.
Khi nhìn thấy như thế cậu đã biết rằng những người này là những kẻ đã lôi cậu từ thiên đường trở về cái chốn địa ngục trần gian hỗn độn do chúng gây ra. Sau vụ tai nạn cậu không còn có thể ngủ bình thường được nữa, tính tình trở nên thất thường, cáu gắt và từ một cậu nhóc hiền lành năm ấy, hắn đã trở thành một con quỷ thực sự, một cơn ác mộng dài dằng dẳng và kinh hoàng nhất cho tất cả những kẻ sống ở cái địa ngục này – một tên Vương thiếu tướng máu lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip