Chương 11:

Lúc hắn choàng tỉnh lại từ cơn ác mộng bị dìm nước thì trời cũng đã sáng hẳn. Hắn mệt mỏi đi xối nước cho đầu óc tỉnh táo rồi xuống lầu dùng bữa sau đó bảo quản gia lái xe chở mình đi một vòng hóng mát.

" Đại thiếu gia lại ngủ mơ nữa rồi hả?" – vị quản gia già hỏi, giọng ông mang đầy vẻ lo lắng

Lúc hắn được đem trở về từ cõi chết, lẫn trước và sau khi đó thì chỉ có mỗi vị quản gia trước mắt là thật tâm lo cho hắn. Chắc cũng bởi vì người vợ quá cố của ông từng là vú nuôi của hắn, bà coi hắn như con nên vì thế ông cũng rất lo cho hắn.

" Ừm. Chắc do tôi mệt nên hôm qua đã ngủ mất." – hắn vuốt mặt, mệt mỏi trả lời

Đúng lúc này hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy cậu với một đống túi chứa đầy đồ ăn đang đeo khắp người nhưng vẫn đang cố mua thêm đồ ăn. Thấy vậy hắn bảo quản gia tấp xe vào lề còn bản thân lại xuống xe đi lại gần chỗ cậu. Hắn đứng sau lưng cậu rồi nhẹ giọng hỏi:

" Bác sĩ Trần cần tôi giúp không?"

Trong sự sợ hãi của chủ sạp lẫn những người xung quanh, cậu giật mình quay lại nhìn hắn sau đó nói:

" không cần phiền Vương thiếu tướng đâu."

Sau đó lại quay lại tiếp tục mua hàng. Hắn thấy vậy liền tiến lên đứng ngang cậu, hỏi tiếp:

" Tôi thấy mấy túi đó thật sự rất nặng. Bác sĩ Trần thật sự không cần sao?"

" Không thưa ngài." – cậu nói với một nụ cười trên môi, một nụ cười mà hắn biết rất rõ – nụ cười giả tạo

Cậu lấy túi bánh mì từ chỗ người bán hàng, trả tiền, gật đầu chào hắn rồi lướt ngang qua người hắn đi mất. Hắn thấy vậy liền lẽo đẽo theo sau, vị quản gia cũng lái chiếc xe với tốc độ rùa bò đi theo cậu chủ của mình. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên, cậu lấy chiếc điện thoại cũ ra và bắt máy. Hắn thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nghe điện thoại, khuôn mặt cậu dần hiện nét cười rồi không biết bên kia nói gì nhưng bên này cậu nghe xong thì khuôn miệng nhỏ nhắn cười càng lúc càng tươi. Cúp máy sau đó cậu quay sang nhìn hắn và nói:

" Phiền ngài giúp tôi một việc được không? Coi như tôi nợ ngài một ân tình."

" Được. Cậu cần tôi giúp chuyện gì?" – hắn đáp mà không cần suy nghĩ

" Phiền ngài đưa đống đồ này cho viện trưởng ở số X đường X. Đây là đồ ăn cho bọn nhỏ, tôi sẽ nói với viện trưởng rằng tôi nhờ ngài chuyển tới. Bà ấy sẽ ra nhận, tôi có một cuộc hẹn với bạn." – cậu nói và đưa mớ đồ cho hắn

Hắn hợp tác vác mớ đồ nặng trịch đó lên người mà không thể hiểu vì sao người thanh mảnh như cậu lại vác nổi.

" Bác sĩ Trần có điện thoại sao?" – hắn hỏi

" Vâng, là của một người rất quan trọng mua cho để tôi lên đại học có thể sử dụng để liên lạc với người thân."

" Bác sĩ Trần rất thích người đó sao?"

" Vâng. Dù sao tôi cũng chỉ có viện trưởng, anh ấy và vợ chồng nhị ca để gọi điện thoại nói chuyện thôi."

" Bác sĩ Trần có muốn thêm số với tôi không?"

" Cái này không cần đâu Vương thiếu tướng. Không cần phiền ngài đến vậy, nếu cần thì hầu như lúc nào tôi cũng có mặt tại phòng khám hoặc viện mồ côi. Tôi cũng chẳngc hạy đâu mất, với lại anh ấy bảo tôi chỉ nên thêm số với những người cực kì thân thôi."

Nghe thế hắn hơi khựng lại, một cảm giác khó chịu không hiểu từ đâu lại xuất hiện bao phủ lấy lồng ngực hắn.

" Là bạn cũ lâu không gặp sao? Tôi thấy cậu cười rất nhiều, nhiều hơn bình thường." - hắn nói qua chủ đề khác

" Ngài tinh ý quá. Là người bạn rất thân thuở nhỏ, hồi đó bọn tôi ở chung một phòng, ngủ cùng một giường nữa. Còn về chuyện cười, tôi thấy mình cười rất nhiều mà?" – cậu nói sau đó tạm biệt hắn rồi chạy đi mất để lại hắn đứng hình nhìn theo bóng lưng cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip