Chương 16:
Cậu thiếp đi lúc nào không hay. Mãi đến lúc gần sáng có ai đó gọi điện cho hắn thì cậu mới dần tỉnh. Cậu chưa bao giờ ngủ say cả nên có thể duy trì trạng thái vừa ngủ vừa tiếp nhận thông tin. Vì tai khá thính nên cậu có thể nghe thấy được những gì hắn nói dù hắn đã đi ra ngoài và cố đè giọng thấp nhất có thể cho cậu ngủ. Phía bên kia đầu dây nói gì đó sau đó tới lượt hắn nói:
" Thế lão già thấy hứng thú sao? Hứng thú thì bảo lão đến tận đây mà xin đi chứ nhỉ? Phải có tinh thần tự giác chứ? Có thông tin tôi cần rồi sao? Dày và đầy đủ hơn, có cả học bạ? Được rồi, lát về tôi coi. Nếu được thì tôi sẽ hẹn nó và lão già cùng đến, đưa phần tài liệu còn lại cho nó và để bọn họ giành nhau xem ai lấy được, dù sao thông tin do tôi giữ, bọn họ cũng không dám làm càn."
Đầu dây bên kia nói gì đó, cậu cảm giác được hắn quay qua nhìn cậu rồi trả lời người kia:
" Đi uống rượu với bạn. Ừ, đúng rồi! Ừ, tôi hiểu! Yên tâm đi! Còn về lão thứ trưởng thì sao? Cả thằng con trai lão nữa? Gì cơ? Ha, sĩ diện vậy sao? Lão ta nói không cần sao? Nhưng tôi muốn lão quỳ xuống xin như một con chó cơ. Xem nào, chúng ta có nên gọi cho vài đứa bạn của tôi ở tòa án nhân dân tối cao không nhỉ? Ông biết phải làm gì mà. Ừ, được rồi, tôi biết rồi! Vậy giao việc đó cho ông!"
Hắn lại tiếp tục yên lặng một khoảng lâu, người bên kia có vẻ cho hắn thông tin rất thú vị khiến hắn cứ ôm mặt nhịn cười,
" Thật vậy sao? Nếu thế thì dễ thương thật. À chuyện hôm qua tôi nhờ ông quan sát đến đâu rồi? Gì cơ? Tên đó là ai? Cả hai ôm nhhau ư? Thân thiết lắm sao? Nhị ca à? Ừ, có nghe rồi! Nếu vậy thì bỏ đi, dù sao cậu ấy nói là chỉ là anh em. Ừ, đang ngủ, trông dễ thương lắm. Chắc sắp dậy rồi, tôi cúp máy đây! Ông hoàn thành nhiệm vụ đi, khi việc qua đi ta sẽ cùng đi nghỉ mát ở nơi thật xa. Ừ, tạm biệt!"
Hắn cúp máy rồi quay trở lại chỗ ngồi, hắn ngồi cạnh cậu nhìn cậu ngủ, cậu vẫn rất bình tĩnh mà giả vờ ngủ ngon lành. Hôm qua cậu có cảm giác có ai đó theo sau, sớm đã ngờ ngợ đoán là hắn nhưng không ngờ hắn thực sự cử người theo dõi cậu. Người đó chắc là vị quản gia già hay chăm cho hắn vì dạo gần đây không thấy người tài xế đâu. May mà hôm qua cậu và người được gọi là nhị ca (thực chất là đội trưởng đội 3) chỉ nói vài chuyện thuở bé rồi cậu tiễn người kia đi tới thành phố tiếp theo để tránh đợt càn quét này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip