Chương 19:

Rất nhanh cả hai đã đến nơi trong chưa đến 10 phút. Hắn tấp xe vào lề, cậu nhảy xuống xe, cảm ơn hắn rồi chạy mất khiến hắn lại phải bỏ xe đuổi theo dù hắn không biết tại sao mình phải đi theo dám sát cậu. Cả hai dừng chân trước quán cà phê hoa mà cậu nói. Nó là một quán cà phê nhỏ nằm giữa một tiệm đồ cổ và một tiệm quần áo, được xây dựng theo kiểu Châu Âu với cửa chính và một cửa sổ dài và rất nhiều hoa. Hắn đi theo cậu vào, cái cửa còn thấp đến mức hắn xém nữa là cụng đầu.

Ngay khi hắn bước vào thì cả quán cà phê đều trở nên im lặng, người nhanh chóng rồi đi, kẻ thì bắt đầu gọi điện cho người quen, việc này xảy ra nhiều đến mức hắn đã sớm quen, chắc mấy ngày nữa thôi sẽ có hình ảnh hắn chạy như chạy dịch đuổi theo cậu. Tuy vậy hình như chỉ có một người phụ nữ là không để tâm đến hắn, thậm chí từ lúc hắn bước vào hay lúc cả quán cà phê trở nên im ắng cũng chưa từng rời mắt khỏi trang sách đang đọc. Người phụ nữ với mái tóc đen xõa dài ngang lưng, bộ đầm trắng muốt sạch sẽ, tinh tế và đang mang bầu.

" Chị dâu!" – cậu vừa nói vừa chạy vui vẻ như con nít chạy lại làm nũng

" Em trai yêu quý lớn quá rồi này! Em chắc cao hơn chị nhiều mất rồi!" – người phụ nữ có một chất giọng rất dễ chịu và nụ cười hiền hòa khiến hắn cảm giác như đứa trẻ kia sẽ rất hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình thế này – một đứa trẻ được Chúa chúc phúc

Bất ngờ người phụ nữ ngẩng đầu lên nhìn hắn, cô đứng dậy rồi nói:

" Chào ngài Vương thiếu tướng, chắc ngài chăm tiểu Dạ của chúng tôi rất vất vả, dù sao thằng nhóc cũng hay không tự lo cho chính mình mà. Xin ngài chiếu cố thằng bé nhiều hơn."

" Không có. Bác sĩ Trần còn chăm ngược lại cho tôi ấy chứ. Tôi nên xưng với cô thế nào?"

" Ô tôi quên mất, thất lễ quá. Tôi tên Cố An An, ngài gọi tôi cô Triệu cũng được, đó là họ của chồng tôi."

" Chị dâu gọi món gì đấy?" – cậu vừa nói vừa kéo ghế cho cô ngồi sau đó nhận lấy ghế hắn đưa mà ngồi xuống

Cố An An nhìn cậu rồi quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn cậu sau đó cô bụm miệng cười, nói:

" Bánh dâu. Em vẫn còn thích dâu chứ?"

" Đương nhiên rồi ạ!" – cậu vui vẻ nói

" Một bánh gato dâu, một cà phê đen!" – hắn gọi

" Ngài cũng ăn vị dâu sao?" – cậu nghiêng nghiêng đầu cười hỏi

" Không. Tôi gọi cho cậu. Tôi uống cà phê thôi, không hảo ngọt lắm." – hắn trả lời

" Vậy Vương thiếu tướng thích ăn vị gì? Tôi cũng là có chút tay nghề nấu nướng đạt chuẩn nội trợ, nếu Vương thiếu tướng không chê thì trưa nay sau khi tiểu Dạ đưa tôi đi khám xong ngài hãy ở lại dùng bữa với hai chị em nhé! Tôi muốn cảm ơn ngài vì đã chiếu cố tiểu Dạ." – Cố An An nói

" Cô Triệu khách sáo quá rồi. Tôi thích ăn cay nhưng cô Triệu đang mang thai sẽ không tốt cho đứa bé."

" Vậy sao, tiếc thật! Vậy tôi làm cho ngài phần riêng có được không?"

" Không cần phải vậy đâu. Tôi ăn theo hai người là được." – hắn trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip