Chương 22:
Hắn nghe thế thì liền làm theo. Xe vừa ngừng cậu đã lao xuống rồi chạy mất hút vào rừng cây khiến hắn vô cùng hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. Ngay lúc hắn đang vô cùng hoang mang thì cậu quay trở lại, quần áo dính vài chiếc lá, đầu tóc hơi rối lên nhưng miệng lại cười rất vui. Cậu không nói gì cả mà chỉ chạy lại nắm chặt cổ tay hắn rồi kéo hắn đi, hắn thuận theo cậu đi một khoảng không xa lắm thì cậu dừng lại tại một khoảnh đất trống. Cậu vui vẻ quay sang nói với hắn:
" Ngài từng xem sao băng chưa?"
" Sao băng? Chưa từng. Có chuyện gì sao?" – hắn hơi ngờ vực hỏi
Nghe thế cậu cười càng tươi hơn, cậu nói:
" Hôm nay tôi thấy ngài buồn nên có chút khó chịu. Hôm trước báo đài có nhắc đến hôm nay sẽ có một cơn mưa sao băng. Hồi nhỏ tôi và hai ca ca hay lẻn ra khỏi trại trẻ để đến đây ngắm sao lắm. Ở đây không bị đèn thành phố ảnh hưởng nên trời rất xanh. Chắc tầm ba tiếng nữa là sao băng sẽ xuất hiện. Tôi thấy ngài không vui nên nghĩ nếu ngài thấy sao băng thì sẽ vui hơn đấy! Ngài còn có thể ước nữa!" – cậu vừa nói vừa kéo hắn ngồi xuống rồi lôi chiếc ba lô căng cứng mà trước khi về chị dâu đưa cho, bên trong chứa đầy đồ ăn, xem ra cậu đã lên kế hoạch từ trước
Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm xúc khó tả dâng trào trong lồng ngực, nó rất hạnh phúc, hắn có cảm giác lâng lâng như đang trong cơn phê, chắc cơn phê thuốc mà mấy kẻ nghiện ngập kia hay ca ngợi cũng không hơn được cảm giác lúc này, hắn rất hạnh phúc đến mức tim cảm thấy như bị bóp nghẹt. Hắn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh cậu, ngả người ra sau trong khi cậu ngồi bó gối nhìn trời. Cậu quay sang hắn nói:
" Ah đúng rồi! Vì còn lâu lắm nên ta lấy đồ ăn ra ăn vặt tạm đến lúc đó đi! Chị dâu có làm mấy món cay cho ngài nè, nhưng chị bảo chị làm cay ít thôi vì hồi chiều ngài ăn hơi ít sợ bị rát bụng!" - cậu nói rồi đưa một hộp thức ăn đầy cho hắn
" Tôi nghe bảo người ta hay vừa chờ sao băng vừa tâm sự. Tôi không chắc lắm, có đúng không?" – hắn hỏi
" Ừm. Ngài có muốn kể gì không? Hay muốn nghe gì không? Nhưng chuyện của tôi rất chán đấy." – cậu nói
" Tôi muốn nghe chuyện hồi cậu còn đi học. Cậu thực sự chưa từng có người yêu hay sao?"
" Ừm. Chưa từng. Tuy cũng có mấy cô gái thích tôi nhưng tôi lại không thích bọn họ thế nên đại ca đã bảo chắc tôi thích đàn ông. Tôi không chắc lắm nhưng chắc chỉ vì mấy người đó không phải gu tôi." – cậu nói, hắn để ý thấy vành tai cậu bắt đầu hơi ửng lên
" Vậy gu của bác sĩ Trần là thế nào?" – hắn hỏi rồi ngồi thẳng dậy sao cho cả hai đối mắt
Cậu gục đầu xuống chân, nói lí nhí:
" Chắc giống thiếu tướng."
Hắn không nghe rõ lắm liền hỏi lại:
" Gu bác sĩ Trần là thế nào cơ, tôi không nghe rõ lắm."
" Tôi thích người mạnh mẽ có thể tự bảo vệ bản thân vì tôi sợ tôi không thể bên cạnh người đó mãi mãi. Tôi thích người cao ráo, không cần mảnh khảnh theo quy chuẩn xã hội cũng được. Xinh đẹp một chút là được. Tôi thích người có việc làm vì người ta bảo có việc làm, đồng nghiệp,... ra ngoài giao tiếp sẽ giảm nguy cơ trầm cảm. Ừm, xem nào. Tôi không biết nữa." – cậu nói
" Bác sĩ Trần có yêu cầu đặc biệt về màu tóc, màu mắt hay gì không?" – hắn hỏi
" Tôi không chắc lắm nhưng nếu người đó có tóc đen, mắt đen như ngài thì sẽ rất đẹp!" – cậu nói sau đó ngại ngùng ngoạm nguyên miếng bánh lớn. Sau đó cậu quay sang hỏi hắn:
" Thế gu của thiếu tướng là gì?"
Hắn nhìn cậu thật lâu, chần chừ không biết có nên nói hay không nhưng rồi hắn đã quyết định nói ra một cách dứt khoát:
" Gu tôi là bác sĩ Trần."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------bé lớn nó bạo lên rùi mn ạ!
nếu mn thik thì bình chọn cho truyện nha! iu mn nhìu! ❤️💛💚💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip