Chương 23:

" Ngài ... ngài vừa nói gì cơ!" – cậu đỏ ửng mặt lắp bắp hỏi lại

" Tôi thích một người dễ thương, mảnh khảnh. Thích một người tóc nâu, mắt nâu. Thích một người tự bảo vệ được bản thân, một người mạnh mẽ, một người đặc biệt, người nào đó không sợ hãi tôi mà thậm chí còn lại gần và chăm sóc cho tôi. Thích một người có thể yên tâm để say rượu trong khi tôi còn thức. Thích một người có thể hát hí kịch để sau này hát ru cho những đứa con của tôi. Thích một người tốt bụng, dễ mến, hay cười. Thích một người có thể chịu đựng được những lần gây sự vô lý của tôi. Và thích rất nhiều thứ khác nữa. Tôi chỉ mong bản thân sẽ gặp được một người có một trong những yếu tố đó thôi nhưng tôi lại gặp được cậu – một người có tất cả những điểm tôi luôn ao ước. Gu của tôi là bác sĩ Trần." – hắn nói, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn cậu, đằng sau nó còn ẩn chứa một vẻ tha thiết van xin

Cả hai im lặng rất lâu. Cậu cúi gầm mặt xuống khiến hắn không biết biểu cảm lúc này của cậu. Hắn bắt đầu cảm thấy đau lòng, rất đau. Hắn muốn biết cậu nghĩ thế nào về hắn, muốn biết cậu đang cảm thấy như thế nào. Hắn đang cực kì hối hận vì quyết định sai lầm của bản thân. Hắn có cảm giác như trái tim đang bị bóp nghẹt, sự hạnh phúc kia tan tành trong thoáng chốc, tim hắn như đang chết mòn bởi sự im lặng của cậu. Hắn cố đè nén cơn đau lòng, cố cho giọng không run mà nói:

" Bác sĩ Trần, nếu cậu không thích tôi thì tôi cũng không ép cậu đâu mà. Tôi hiểu được là không thể ép buộc tình cảm của người khác dù bản thân có muốn thế nào đi nữa mà. Dưa chín ép không ngọt. Cậu không cần cảm thấy ngột ngạt, chỉ là sau đó chúng ta vẫn nói chuyện như bình thường được chứ?"

" Ngài thích tôi sao?" – cậu chậm rãi hỏi

Hắn hơi ngơ ra vì câu hỏi bất ngờ đó nên cậu đã lặp lại lời bản thân vừa nói:

" Ngài thích tôi sao?"

" Ừm. Tôi thích bác sĩ Trần." – hắn ấp úng nói, bản thân chưa bao giờ cảm thấy thiếu tự tin như thế này

" Thích đến mức nào?" – cậu hỏi nhưng vẫn không ngước mặt lên nhìn hắn

" Rất thích. Thích rất nhiều." – hắn trả lời

" Nhưng tôi sợ. Dù sao sau gần nửa năm nữa chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau. Ngài sẽ trở lại với công việc, còn tôi sẽ vẫn ở đây. Tôi không thích một ngày nào đó thấy ngài trên báo cùng Vương đại thiếu phu nhân, tôi không thích chờ, tôi rất ghét ở một mình, tôi sợ bị bỏ rơi, tôi ..." – cậu dừng lại giữa chừng

" Cậu sẽ không bỏ trại trẻ đúng chứ? Vậy cậu có thể chờ tôi không? Chỉ hai năm nữa thôi. Sau khi mọi việc tôi sắp xếp đã đâu vào đấy, tôi sẽ giải ngũ và chuyển hẳn về thành phố X sống cùng cậu. Trong hai năm đó tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên mà. Cậu có thể nào cho tôi một cơ hội, được không." – hắn vừa nói, ánh mắt như con chó đang van nài chủ nhân đừng bỏ rơi nó, hắn nắm chặt lấy đôi tay đang run lên vì lạnh của cậu

Bất ngờ hắn bị một lực cực mạnh kéo lại khiến hắn ngã lên người cậu, cậu túm chặt cổ áo hắn, kéo hắn lại gần và hôn hắn. Ngay lập tức đầu óc hắn trở nên rối bời và trống rỗng, hắn đáp lại nụ hôn của cậu theo bản năng một cách cuồng nhiệt nhất. Đôi môi mà hắn luôn nghĩ tới, hắn bắt đầu hôn cậu không dứt, cả hai chìm đắm vào nụ hôm triền miên đến mức khi cơn mưa sao băng xuất hiện cũng không ngừng.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hôn rùi ạ ;)))))

mn bình chọn cho truyện nhoa! iu mn nhìu! 💓💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip