Chương 26:

" Mẹ kiếp! Lão già! Lão đang muốn ép điên tôi đúng chứ? Đúng là hiện tại tôi không làm gì được lão, cũng không hủy cái hôn sự kia được, càng không thể chết, nhỉ? Để xem, tôi chắc ông hiểu đạo lý doanh nhân không kinh doanh khi lỗ đúng chứ? Đổi lại, tôi muốn có toàn bộ hồ sơ về Chu gia, số lợi ông kiếm được từ vụ của Lý gia, ông bảy, tôi ba, không kì kèo mặc cả." – trông lúc này hắn đã bình tĩnh hơn

" Được thôi. Vì con cũng có lợi nên con tốt nhất nên đảm bảo rằng đây là một thương vụ có lợi đấy con trai. Còn về hồ sơ của Chu gia, ngày mai ta sẽ sai người đem đến cho con." – lão cha nói

" Hồ sơ về Lý gia tôi sẽ đưa một nửa, nửa quan trọng để kết tội, khi nào chia xong lợi nhuận tôi sẽ đưa để ông đem Lý lão gia ra hầu tòa." – hắn nói

" Uống một ly vì cuộc làm ăn chứ con yêu? Cả con và ông nữa, lại đây cùng nâng ly nào!" – hắn nói và ra lệnh cho thuộc hạ áp giải nhị thiếu gia và quản gia ra. Cả bốn người nhìn nhau, mỗi người một suy tính nhưng vẻ ngoài vẫn là nụ cười và lời hay ý đẹp:

" Nâng ly cho cuộc giao dịch thành công tốt đẹp!"

Ngay sau khi cả bốn người nốc hết ly rượu, lão cha liền cho người rút lui. Trước khi đi lão còn không quên ném cho hắn một nụ cười chế giễu của kẻ chiến thắng. Ba người đều bị tiêm thuốc phải mất gần năm phút sau khi tiếng xe của lão cha nổ lên mới có thể tính táo trở lại. Ngay khi cơ thể bắt đầu có thể di chuyển một cách bình thường hắn liền bỏ hai người kia lại, chạy xuống lầu lao ra chỗ chiếc xe. Chiếc xe sớm bị lão già chết tiệt đam thủng bánh. Hắn đập vào mui xe, chửi thề rồi bắt đầu chạy bộ đến phòng khám của cậu bằng hết tốc lực.

Chạy đến nơi hắn thấy phòng khám của cậu đã đóng cửa và không một ánh đèn, tim hắn như muốn trào ra khỏi lồng ngực. Hắn vẫn còn nhớ lần cuối mà lão già chết tiệt kia biết hắn thích một người thì người đó đã phải chịu cái kết thê thảm thế nào. Hắn chạy nhanh về phía phòng khám và bắt đầu phá cửa. Ngay khi hắn xông vào thì đèn phòng khám cũng bật sáng. Hắn thấy đối diện mình là cậu với cây búa trên tay. Khi thấy người tới là hắn cậu liền buông cây búa xuống mà chạy lại đỡ hắn ngồi.

Cậu lấy cho hắn cốc nước, lau mồ hôi rồi bắt đầu khám sơ cho hắn sau đó cậu xắn ống tay áo cao lên và nghiêm giọng hỏi hắn:

" Tên nào tiêm thuốc cho anh? Anh biết là thuốc gì không? Tiêm bao lâu rồi? Triệu chứng? Bây giờ anh thấy thế nào? Có đau đầu không? Nhịp tim thế nào?"

Hắn ngơ ra một lúc rồi cũng nghiêm túc trả lời:

" Thằng cha chết tiệt của tôi bảo người tiêm. Tôi sợ họ làm gì em nên chạy đến, xin lỗi vì cánh cửa. Tôi không biết là thuốc gì. Tiêm vào một chút là có cảm giác chóng mặt, tay chân tê rần, đông cứng không nhúc nhích được, cảm giác vô lực, mồ hôi chảy nhiều, đầu hơi lâng lâng, mơ hồ nhưng lão nói nó không gây nghiện cũng không ảnh hưởng sức khỏe. Bây giờ cảm thấy đỡ hơn rồi. Di chuyển bình thường, nhịp tim đập nhanh do chạy và cả lo cho em (hắn lí nhí đoạn đó), không cảm thấy đau đầu."

" Được rồi. Nếu không đau đầu và nhịp tim vẫn ổn là tốt rồi. Anh ngồi nghỉ một chút cho nhịp tim bình thường trở lại đi, sau đó em sẽ khám kĩ hơn cho anh. Ta có thể đến bệnh viện gần nhất để khám nếu cần, ở đó em có người quen. Giờ, nếu anh không phiền và em được phép thì anh kể đầu đuôi sự việc đi!" – cậu vừa đưa khăn cho hắn vừa dùng ánh mắt kiên định ra lệnh

Hắn ngơ ra một chút khi thấy vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng có của cậu, hắn cảm nhận được rằng cậu đang vô cùng lo lắng cho hắn. Đột nhiên hắn cảm thấy bình yên, hắn cười rồi túm tay kéo cậu ôm vào lòng. Đầu hắn dụi dụi người cậu rồi hắn bắt đầu kể đầu đuôi và đương nhiên là bỏ qua việc hắn đã bị hứa hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip