Chap 3
Thu đô hoa lệ, dòng người luôn tấp nập cho cuộc sống mưu sinh. Có người vì xuất thân khó khăn mà cố gắng, có người vì gia đình mà nỗ lực và cũng có người vì ràng buộc của xã hội mà làm việc quên mình. Thử hỏi nếu không thể đấu tranh vì đồng tiền thì có thể tồn tại trong xã hội xô bồ này hay không?
Cuối con phố thì có vẻ yên tĩnh hơn, căn trọ thiết kế đơn giản mang nét cổ kính mang phong cách phương Đông. Với những người có thu nhập không quá dư giả, thích không gian yên tĩnh giữa lòng thủ đô thì đây là lựa chọn hợp lý. Lâm Phong xỏ đôi giày rồi khoác balo đi xuống tầng trệt. Vừa đúng lúc cô chủ trọ bước ra khỏi phòng. Cô đã ngoài 30 nhưng gương mặt lại chỉ như vừa bước qua tuổi đôi mươi. Dù đã có chồng con đầy đủ nhưng lại rất tươi trẻ, vui tính
- Nay cuối tuần mà đi đâu thế? - Cô lấy làm ngạc nhiên khi nay cậu lại ra ngoài. Bình thường cuối thấy có bao giờ thấy cậu bước ra khỏi phòng đâu.
- Dạ, con ra ngoài có việc
- Ai da, đi gặp người yêu hả?- Cô khẽ huých tay Lâm Dương trêu ghẹo
Cậu chỉ cười nhẹ cho qua chuyện rồi đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước thì chuông điện thoại reo lên.
- Alo. Có chuyện gì?
- Ba gọi anh về ăn cơm- Đầu dây bên kia là giọng nói trẻ con chỉ tầm chục tuổi.
- Nay anh bận rồi.
- Nhưng mà nay có bà ngoại qua.
Lâm Dương im lặng một hồi. Bà ngoại là người cậu quý trọng nhất trong nhà. Nếu không có bà thì cậu chắc chắn sẽ không về gặp hai người đó.
- Biết rồi. Anh chuẩn bị qua đây.
...
Bước vào ngôi nhà mình đã từng ở trước kia, bao nhiêu kí ức lại hiện về. Cậu chậm chậm đi vào trong.
- Anh hai.- Đứa em Khả Khả vừa nhìn thấy anh đã vội lao tới ôm chầm lấy.
- Nào nào, ngã anh bây giờ
Lâm Dương đỡ em gái rồi đi vào bàn . Ở đó bà ngoại , ông Lâm và bà Lâm đang ngồi. Ngoại cậu năm nay đã tám mươi nhưng vẫn còn rất minh mẫn. Khuôn mặt đẹp lão ngay xưa cũng là một mĩ nhân vạn người mê. Cậu tiến tới ôm lấy ngoại
- Ngoại, con về rồi đây.
- Thằng nhóc này dạo này lớn thế này - Ngoại sờ lên khuôn mặt cậu âu yếm
- Về rồi thì ngồi ăn cơm đi- Bố cậu bây giờ mới lên tiếng. Người đàn ông này lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị
- Ừ ngồi đi con
Lâm Dương im lặng không nói gì ngồi xuống.
- Anh về đây đi. Đừng ra ngoài ở nữa.- Khả Khả ngồi cạnh cậu năn nỉ
- Đúng rồi con, về đây sống với con bé đi
- Tôi không cần bà quan tâm - Lâm Dương lạnh lùng đáp lại người phụ nữ trước mặt. Cũng bởi vì bà nên cậu không can tâm mà dọn ra ngoài sống.
- Không được vô lễ với mẹ - Ông Lâm giận dữ
Lâm Dương nhìn người phụ nữ trước mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
- Mẹ tôi bỏ tôi đi từ năm tôi năm tuổi , không có lý nào lại quay về.
- Con...
- Thôi nào, ăn cơm đi - Bà ngoại cất tiếng ngăn chặn cuộc cãi vã
...
Tưởng Minh Nguyệt ra cổng mở cửa.
- Sao không nghỉ luôn mà chiều lại đến làm gì?
Lâm Dương nhìn cô vẫn trong bộ đồ ngủ như vừa từ trên giường bước xuống. Sáng thức dậy cô thấy tin nhắn bảo có việc đột xuất không đến được mà nhảy cẫng lên rồi leo lên giường ngủ tiếp. Thế mà đến chiều lại gọi cho cô bảo đang ở trước cửa nhà.
- Tôi chỉ bảo sáng không đến được chứ có bảo chiều không đến đâu- Cậu cũng chỉ vì không muốn ở lại nhà mình nên xin phép về sớm
Cô dẫn cậu vào phòng khách ngồi rồi chuẩn bị lên phòng thay đồ
- Hèm
- Hả? - Cô nhìn lại cậu ngây người không hiểu ý
- Rồi rồi biết rồi!!!
Cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cô liền chạy vào tủ bưng ra hai cốc nước. Nay cuối tuần nên dì Triệu về quê, cô đành phải tự lấy nước cho cậu. "Nhà cậu ta thiếu nước à mà lần nào đến cũng đòi uống nước"
- Cậu đợi đây tôi lên phòng thay đồ
Một lúc sau Minh Nguyệt bước xuống với chiếc áo phông trắng và quần đùi jean. Đôi chân tuy không dài nhưng lại vô cùng cuốn hút cùng làn da trắng toát lên vẻ trẻ trung năng động vốn có của cô.
- Bây giờ học ở đâu?- Nếu học ở phòng khách thì có vẻ không thoải mái
- Phòng cậu?
- Không được- Minh Nguyệt dứt khoát. Cô không thích người lạ vào phòng của cô. Trước đây ngoài gia đình thì chỉ có Nhật Vy được vào phòng cô thôi.
Tưởng Dĩ Phong từ trên lầu đi xuống. Hình như đang chuẩn bị đi đâu đó
- Mày đi đâu đấy?
- Em đi ra ngoài với bạn. Hello anh- Dĩ Phong quay sang nói với Lâm Dương
- Ừm, Chào- Cậu đáp lại
- Suốt ngày đi chơi. Ở nhà mà lo học đi
- Không phải anh ấy bắt chị học thì hôm nay chị có ở nhà không. Lêu Lêu - Dĩ Phong trêu chọc chị mình
Cũng đúng. Nay mà không phải cậu ta thì cô đã đi chơi rồi. Tại cậu mà cô phải hủy kèo đi chơi với Nhật Vy
- Nếu hai người chưa biết học ở đâu thì có thể ra ngoài vườn ngồi - Nói xong Dĩ Phong liền đi ra ngoài
Nghe hợp lý nên hai người liền mang đồ ra ngoài ngồi. Vườn nhà cô rộng rãi, xung quanh toàn là cây , giữa vườn có một bộ bàn ghế gỗ để ngồi thư giãn. Nhà cô có một cây cổ thụ tỏa bóng nên không lo bị hắt nắng. Minh Nguyệt thỉnh thoảng lại ra đây ngồi cho khỏi ngột ngạt.
- Tuần sau kiểm tra môn Toán. Năng lực của cậu tôi cũng biết từ năm trước rồi. Đây là tập tài liệu mà có khả năng nằm trong bài kiểm tra sắp tới. Cậu xem qua đi - Lâm Dương đưa cho cô một tập giấy tầm chục tờ toàn các câu hỏi Toán học kiến thức lớp 10
- Tài liệu này cậu tự soạn à? Đỉnh thế
Lâm Dương không nói gì - Cậu làm đi
- Xời kiến thức năm ngoái mà. Đơn giản - Minh Nguyệt sắn tay áo thể hiện quyết tâm
Năm phút sau... Đầu tóc cô rối bời vì đưa tay lên vò đầu bứt tai quá nhiều. Ánh mắt đã đờ đẫn đi vài phần. Không thể chịu được nữa, cô gục xuống bàn.
- Cái tài liệu gì mà khó thế này?
- Nó tương ứng với bài kiểm tra đấy. Tôi đã xem cái bài kiểm tra các năm trước rồi.
- Tôi chịu thôi. Khó thế này ai mà làm được - Nếu mà tuần sau đề kiểm tra như thế này thì Minh Nguyệt xin chịu thua
Lâm Dương nhìn cô đang gục xuống bất lực đành thở dài một tiếng. Tình huống này cậu cũng dự đoán được.
- Vậy thì chúng ta làm mẹo vậy.
- Sao- Minh nguyệt ngẩng đầu lên nhìn
Cậu đưa tập tài liệu đến trước mặt cô rồi chỉ vào câu đầu tiên
- Câu này trong 4 đáp áp thì chỉ có đáp án này là lẻ nhất. Trong dữ liệu của bài các con số cũng rất lẻ nên khả năng cao đó làm đáp án chính xác- Cậu vừa nói vừa khoanh đáp án
- Thật không? - Minh Nguyệt vẫn không tin
- Câu này đề bài chỉ có 1 số là 3644 nên đáp án thường là bội số hoặc ước số của số này. Trong đáp án chỉ có số 1822 là thỏa mãn
-...
- Còn câu này có 2 đáp án gần giống nhau. Khả năng cao 1 trong 2 sẽ là đáp án chính xác. Cậu chỉ cần chọn 1 trong 2 thì khả năng đúng sẽ cao hơn.
Minh Nguyệt nãy giờ chỉ biết im lặng lắng nghe. Hóa ra học giỏi cũng có mẹo. Cô mà biết mấy cái này thì điểm năm lớp 10 đã không thấp như thế.
- Đây chỉ là trưởng hợp không thể học kịp thôi. Sau đợt kiểm tra này tôi sẽ dạy lại cậu đàng hoàng.
- Ồ, đã học giỏi rồi còn có bí quyết. Thế mà không chia sẻ
- Tôi mà nói thì cậu có còn cố gắng học hay không. Mà mấy cái này chỉ cần thông minh một chút là có thể nhìn ra mà.
- À...Cái gì - Minh Nguyệt một lúc mới nhận ra là cậu ta đang mỉa mai mình
- Đồ ốc sên chậm hiểu. Tôi đi về đây. Nhớ xem lại tài liệu tôi đưa- nói xong cậu đứng dậy đi về.
- Này...
Mặc kệ cô kêu, cậu đi thẳng ra phía cổng. Cậu có ngốc đâu mà ở lại cãi nhau với cô.
...
Cuối cùng thì cũng đến ngày kiểm tra. Mấy ngày qua cũng không có gì đặc biệt. Lâm Dương cũng không đả động gì đến cô. Chỉ có tối hôm trước cậu nhắn cho cô bảo xem lại tài liệu cậu đưa. Cô cũng đành nghe theo mà lấy ra xem lại.
GIáo viên bước vào lớp, trên tay là một tập đề kiểm tra. Cô lần lượt phát đến từng bàn. Cầm đề kiểm tra trên tay. Minh Nguyệt nhanh chóng đọc đề. Hả? Đề kiểm tra này câu hỏi sao giống tài liệu Lâm Dương đưa cho cô thế. Tuy nhiên vẫn có một số câu không giống. Cô ngỡ ngàng như không tin vào mắt mình.
Minh Nguyệt quay xuống nhìn về phía bàn Lâm Dương. Lúc đó cậu cũng theo phản xạ nhìn về phía cô. Khóe miệng bống nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip