•|29|•

"..."

"anh không bênh thằng bé, có sai phải nhận. nhưng theo những gì anh biết về quốc, trước nay em ấy tốt thế nào, sống ra làm sao, tất cả chúng ta đều biết, chẳng lẽ trong vòng một năm lại thay đổi nhanh đến thế sao?"

hiện giờ, thái hanh đang mông lung, rất mông lung về con người thật của em. không phủ nhận rằng lòng hắn có chút gợn sóng, nhưng hình ảnh em giơ ngón tay đeo nhẫn trước mặt hắn, nhẫn tâm bỏ hắn ở lại bảy năm về trước lại hiện lên mà xoá tan tất cả.

ban nãy hắn ngăn không cho thạc trân nói về em là vì hắn không dám nghe thêm một câu rằng em đã là người của trần dương, đã theo y về nhà. thái hanh rất sợ điều đó.

nhưng thật may quá, nó đã không xảy ra.

dù trái tim đã cương quyết buông bỏ, nhưng vẫn nhói đau khi nhìn thấy em.

đáy mắt dao động phút chốc, rồi lại trở về bình thường như chưa có gì.

__

sáu người quây thành vòng tròn quanh mâm cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. đột nhiên, thái hanh kêu thạc trân và nam tuấn.

"anh trân, anh tuấn, hai người đến chỗ em làm việc đi."

cả hai đồng loạt quay sang nhìn hắn thắc mắc.

"gì thế, anh mày còn đang làm ở nhà lão thanh, sang đó sao được."

"thì nghỉ ở đó đi, anh trân sang trông coi sổ sách việc nhà cho em, còn anh tuấn qua phụ cùng hạo thạc, dù sao một người làm sẽ không nhanh bằng hai người."

"đúng đúng, cậu qua làm cùng tôi đi, chứ tối ngày làm mãi không xong cái đống việc của thằng nhóc này chắc tôi cũng muốn tắt thở." hiệu tích tiếp tục, làm ra bộ lăn đùng ngất xỉu khiến mọi người cười như nắc nẻ.

"cũng được, để tụi anh sắp xếp rồi báo lại sau."

"còn trí mân với anh kì, hai người làm việc có khó khăn gì không? nếu có cứ bảo em một tiếng, em sẽ giúp."

"hiện tại thì không có, công việc cũng đang tiến triển rất tốt." doãn kì đáp thay lời trí mân đang phồng má vì nhét miếng thịt quá cỡ vào miệng.

"sắp tới em sẽ đưa cha lên tỉnh chữa chân, có lẽ tuần sau sẽ đi. em đã tìm được ông lang giỏi, trong vòng vài tháng sẽ tốt lên, mọi người cũng đừng quá lo lắng, tình hình sức khoẻ ổn định thì cha có thể về mỗi cuối tuần."

"bác lên đó chữa trị thật tốt ạ, nếu thiếu gạo cứ bảo chúng cháu,  sẽ mang lên cho bác không thiếu một hạt."

"trên đó bác mà không được chăm sóc tử tế, cháu sẽ hỏi tội thằng hanh." nam tuấn dứ dứ cánh tay cơ bắp về phía thái hanh.

giữa buổi ban trưa, tiếng cười đùa vang rộn khắp gần xa, át đi cả tiếng nức nở nghẹn ngào lẩn khuất trong  cánh đồng bồ công anh gần đó.

__

chính quốc hộc tốc vắt chân lên cổ chạy về hướng mà hiệu tích đã nói hôm qua, giờ đã là 5 giờ 15 phút sáng, tại tối qua em thức khuya quá nên nay dậy trễ, mở mắt ra thì đã sang canh năm rồi. mà khổ nỗi, làng an dương này cũng đâu phải ít đường ít ngõ, tìm mãi mới thấy nhà thái hanh, đến nơi cũng đã là 10 phút sau.

"biết mấy giờ rồi không?" hắn nắm hai tay đặt sau lưng, nhìn em thở gấp đứng vào hàng cuối, cả chục con mắt he hé liếc em.

"tôi..hộc..xin lỗi, tại..."

"bản thân có lỗi thì đừng lý do lý trấu, tôi ghét nhất người sai mà còn không nhận." 

chính quốc cứng họng, chẳng biết nói gì hơn ngoài từ hai từ "xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý ạ."

"xưng hô cho phải phép, tôi không ngang hàng với cậu. còn có lần sau thì nghỉ việc luôn đi là vừa." thái hanh phất tay giao lại mọi việc cho hạo thạc, mình thì đứng lui về sau quan sát.

từ đầu đến cuối, anh hanh chỉ dùng ánh mắt lãnh đạm nhất nhìn em. lạnh lùng, xa cách, thờ ơ, đó là những gì em cảm nhận được.

đợt hai đứa còn yêu nhau, anh ấy không hề như thế, kể cả lần mắng em cũng vậy, gọi là mắng nhưng chẳng hề nói nặng lời một chữ, trong mắt là cả một trời ôn nhu ấm áp, ân cần, chu đáo hết mực, chứ không phải một người chỉ biết mặt nặng mày nhẹ với em, thấy em bị thương thì quay ngoắt đi làm ngơ, thấy đôi mắt em sưng húp đầy quầng thâm thì lại thốt ra lời cay đắng.

ừ, bảy năm rồi, nhưng em vẫn nhớ như in những điều nhỏ nhặt anh hanh đã làm cho em, nhẹ nhàng mà để lại biết bao thương nhớ, mà khiến em day dứt đến thế này.

nhưng chính em cũng đã làm thế với hắn cơ mà? em bỏ rơi hắn giữa sự sỉ nhục, chà đạp từ kẻ hắn căm hận, giẫm đạp lên tình yêu thái hanh đắp bồi một năm ròng, và cả con tim khô cằn lần đầu biết thế nào là rung động. 

em cắn chặt môi im lặng chịu trận, không sao, lời này vẫn chưa thấm vào đâu so với những gì mình đã nợ anh hanh, bảo em chết đi có khi vẫn không đủ đâu, nhỉ?

"được rồi, mau tập trung nào. bây giờ tôi sẽ đọc phân công công việc, nếu ai có ý kiến cứ trình bày." hiệu tích vỗ tay hai cái, mở tờ giấy đã được ghi sẵn bằng nét bút máy thanh mảnh.

"đầu tiên, thái thị thơ và nguyễn thị cúc, phụ trách dọn dẹp nhà cửa; lê văn sửu và cao thế nam, phụ trách việc bưng bê hàng hoá, vận chuyển đồ đạc; còn điền chính quốc, mai bích đào và trần thị lương sẽ phụ trách nấu cơm hàng ngày, trông coi nhà bếp. vì tổng đốc không thích có nhiều người trong nhà nên tôi sẽ không thuê thêm người nữa, ai nghỉ ốm thì luân phiên thay nhau làm việc. còn ai muốn thay đổi gì không?"

"thưa..." chính quốc rụt rè giơ tay lên hỏi.

"cậu quốc muốn nói gì sao?"

"ừm...trình độ nấu ăn của tôi không tốt, có thể thay người khác được không, để tôi qua bốc vác cũng được?"

"không thể. sắp tới tôi sẽ có nhiều khách, phải chuẩn bị cơm nước đầy đủ, mà hai người làm sẽ không kịp, ba người là tốt nhất, cậu không biết nấu ăn thì về học dần là vừa. còm nhom ốm yếu thế kia, khuân vác làm hỏng hóc đồ của tôi, ai sẽ chịu trách nhiệm?"

nghe từ chính miệng thái hanh phản bác, nên chính quốc cũng chẳng dám trái lời, nhẹ gật đầu cho xong chuyện.

em nói nấu ăn tệ không phải là nói dối, ngoài trứng chiên rau luộc thì hầu như em chẳng biết nấu gì hơn. trước thì có anh kì làm hết chẳng phải động tay, bây giờ còn một mình, một món bẻ đôi em cũng không làm nổi. mà có mỗi mình, bày vẽ làm chi cho cầu kì, chỉ cần hai món đơn giản qua ngày là được, thế nên cơ thể em mới ốm yếu toàn da bọc xương thế này thôi.

"được rồi, nếu không ai hỏi gì nữa, tôi sẽ dẫn mọi người đi một vòng quanh nhà, tiện thể chỉ công việc mọi người sẽ làm luôn nhé. bắt đầu từ chị thơ, đi theo tôi."

"nhà gồm có phòng khách, bốn phòng ngủ, phòng làm việc và hai nhà vệ sinh. phòng khách thì chắc lúc nãy mọi người cũng thấy, còn đây là phòng ngủ của tổng đốc, bên cạnh là của tôi, hai phòng còn lại là dành cho khách. tôi cũng nhắc luôn, phòng ngủ và phòng làm việc tuyệt đối không được bước vào nếu không có sự cho phép, rõ chưa?"

"đã rõ ạ." tất cả đồng thanh đáp lại.

"tốt, còn chỗ này là khu nhà phụ, nấu ăn hay chuẩn bị cơm hàng ngày sẽ làm hết ở đây, đằng sau kia là nhà kho để chứa đồ đạc không dùng đến, có bất cứ thứ gì không dùng đến nữa thì để vào đó, tôi sẽ có cách xử lí. trước mặt này là vườn, tổng đốc chỉ trồng vài loại hoa thôi, không trồng rau nên không cần chăm nhiều, một ngày tưới nước một lần là được, thay phiên nhau làm. giờ thì ra ngoài sân, đứng lại chỗ cũ."

gia nhân cùng chính quốc từ nhà sau đi ra giữa sân, bỗng thạc trân và nam tuấn từ ngoài cổng đi vào, trên tay còn cầm vài túi đồ không rõ là gì. khoé mắt quốc giật giật, miệng vô thức gọi tên.

"anh trân, anh tuấn...?"

thạc trân nhìn thấy em cũng bất ngờ không kém, định quay qua hỏi tại sao em lại ở đây thì đã bị thái hanh đứng trên bậc liếc xéo một cái, đành ngậm ngùi bước lên đứng ngang hàng, còn không quên tặng kèm một cú đấm vào lưng.

"giới thiệu với mọi người, đây là anh kim thạc trân và kim nam tuấn. anh trân từ nay sẽ là quản gia, quản lý và giám sát mọi người làm việc và trông coi sổ sách thu chi trong nhà, còn anh tuấn sẽ làm cùng tôi, phụ việc cho tổng đốc. ai còn hỏi gì nữa không?"

"không có ạ."

"vậy thì bắt đầu công việc đi."

____

chăn kia nửa đắp nửa hờ
gối kia nửa đợi nửa chờ duyên em

__ca dao__


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip