Chương 3: Màu của nắng

-5/9/2022- Buổi học đầu tiên tại trường Minh Hà

Bạn có thấy giống tôi không? Từ cảm giác bồi hồi, mong muốn được bước chân vào ngôi trường cấp ba mà mình ao ước. Những lần thất vọng vì điểm số, cảm giác khi cả nhà đã đi ngủ còn mình vẫn ngồi cày đề, không dám dừng chân dù chỉ một phút...Rồi đến ngày thi, ngày nhận điểm. Tất cả...Tất cả trôi nhanh như một cơn gió vậy, đó chính là cơn gió mùa hạ mang hương vị của thanh xuân. Đã từng có một trái tim tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi ước mơ của bản thân như vậy đấy ! Giờ đây tôi đã trở thành một thành viên của Minh Hà, những cảm xúc hồi ấy bỗng ùa về khi tôi đứng vịn thành lan can ngắm nhìn khung cảnh trường, những cơn gió nhè nhẹ mơn man qua gò má, vài sợi tóc con cũng theo đó mà bay nhẹ nhàng.Tôi bỗng thấy nhớ các bạn thời cấp hai của tôi quá, nhớ kỉ niệm của tụi nhỏ hồi ấy, giờ thì mỗi đứa một ngả, trường Minh Hà chỉ có tôi và Nhi.

Cảm xúc tôi chợt dâng trào, không thể kìm nèn được nữa, từng giọt lệ cứ thi nhau chảy xuống hai bên má... "Tớ nhớ các bạn quá."

- Không được, Tuệ Minh ! Phải mạnh mẽ lên.- Tôi vừa đưa hai tay lên lau nước mắt vừa chạy đến nhà vệ sinh.Sắp vào lớp rồi không thể để mặt giàn dụa như này được.

- Ui cho tớ xin lỗi !!!!! - Đúng là khi thảm hại nhất thì ai mình cũng gặp. Do vội chạy không để ý nên tôi lỡ va vào một bạn nào đó.

- ?...

Ổn chưa nhỉ? Toang rồi mình thấy mặt vẫn đỏ lắm, phải làm gì đây huhu. Thôi cứ tát nước lên mặt vậy...

- Ổn rồi đấy ! Vào lớp thôi.

Vào chỗ ngồi, bỗng nhiên Khôi Nguyên quay qua nhìn tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Tôi cũng không hỏi lại.

Buổi học hôm nay khá vui vẻ và thoải mái, các thầy cô cũng chỉ giới thiệu đôi chút và làm quen với lớp. Vèo một cái đã đến tiết cuối, tiết Trải nghiệm hướng nghiệp. Do là tiết đầu tiên nên thầy cho chúng tôi lần lượt đứng lên giới thiệu về bản thân, về mục tiêu và định hướng trường đại học trong tương lai. Sau tiết này tôi mới thấy rằng các bạn ai cũng đã có cho mình trường đại học mà mình muốn, riêng tôi là chưa có định hướng rõ ràng... À không, vẫn còn Khôi Nguyên nữa.

Sau khi cả lớp đã giới thiệu xong, thầy bắt đầu nói: "Vậy là lớp mình hầu hết các bạn cũng đã có những mục tiêu cho riêng mình. Về việc chọn trường đại học, vì mới là lớp 10 nên thầy nghĩ các em chưa cần quá đặt nặng vấn đề này. Bởi trong quá trình học tập ba năm sắp tới, các em sẽ có những thay đổi về cách suy nghĩ, về sở thích,... Vậy nên điều quan trọng hơn cả đó chính là tập trung học tập thật tốt trên lớp. Khi đã có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm thì các cơ hội của chúng ta sẽ rất rộng mở. Và môn học này cũng đóng góp một phần quan trọng trong việc giúp các em lựa chọn trường đại học cũng như nghề nghiệp phù hợp trong tương lai. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác thật vui vẻ nhé !"

- Vâng ạ !!!!- Cả lớp đồng thanh.

Trống tan trường đã vang lên. Tôi ngó đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng bao chùm ngôi trường trông thật thơ mộng. Quả vậy, nơi ánh nắng hoàng hôn chạm đến, mọi thứ đều trở nên ấm áp và quyến rũ. Dạo bước trên hành lang, ngắm nhìn từng lớp học, các nhóm bạn học sinh cười đùa. Thú thật, tôi cảm thấy khá cô đơn. Thế nhưng ai rồi cũng phải lớn, phải tự bước đi trên con đường mình chọn mà, nhỉ? Tôi sẽ tận hưởng khoảng thời gian này, một mình. Không, tôi đã lầm, có cả Khôi Nguyên. Cậu ấy cũng đang ngắm nhìn khung cảnh trường, có vẻ như suy tư gì đó. Tôi lặng người nhìn cậu ấy, như kẻ mất hồn. Bỗng dưng bị cậu phát hiện, tôi sực tỉnh người lúng túng...

- Chưa về à ?- Khôi Nguyên mở lời.

- À tớ đi dạo tí, nắng hoàng hôn đẹp quá.

- Ừ, yên bình nữa.

Tôi lại gần đứng vịn vào thành lan can, hỏi: "Cậu với bạn Hà My á khoa có học chung lớp hồi cấp hai không ?"

- Không. Bọn tớ chung đội tuyển Toán thôi.

- Sao tự dưng lại hỏi thế?- Khôi Nguyên nói thêm.

- Tớ thắc mắc thôi, mà học sinh Thắng Lợi giỏi ghê ấy.

- Thật ra ở đâu cũng có người này người kia thôi.

- ...

- Đúng không ?- Nói xong Khôi Nguyên quay sang nhìn gương mặt khờ khệch của tôi.

- À, ừ đúng.

Nói xong chúng tôi đều yên lặng nhìn về phía bầu trời xa xăm...Nắng hoàng hôn mang một vẻ đẹp quyến rũ đến kì lạ, nó khác hẳn với những cái nắng trong ngày; không rực rỡ, tràn đầy sinh khí khi ông mặt trời ban mai thức dậy mở đầu cho một ngày mới; cũng không đổ cái nóng gay gắt cháy bỏng mặt người khi chính ngọ; lại càng không ủ dột bị mây che khuất khi trời đổ cơn mưa. Ánh nắng hoàng hôn làm dịu đi mọi lo âu trong lòng, khiến tâm hồn ta thêm thanh thản và lung linh hơn.

- Sáu giờ kém rồi, tớ nghĩ bọn mình nên đi về.

- Muộn vậy rồi à. Ừm về thôi.

Sau khi tạm biệt Khôi Nguyên, tôi không về hẳn nhà mà còn đi dạo một vòng để ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn nữa. Thói quen ấy được hình thành từ những buổi học đầy mệt mỏi khi ôn thi cấp ba, mỗi lần cảm thấy cạn kiệt sức lực tôi lại đi ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài, nhìn lên bầu trời thơ mộng và lộng gió. Những cơn gió nhẹ thổi qua như đang vỗ về, che chở và ôm lấy tôi. Từ đợt ôn thi cấp ba, bố mẹ tôi cũng tạo điều kiện rất nhiều về khoản dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, rửa bát,...Vì tôi là con cả, dưới tôi là người em trai năm nay lên lớp 7 nên mọi việc trên đều do cô giúp việc đảm nhiệm. Cô vẫn giúp việc cho nhà tôi đến tận giờ nên tôi cũng không lo việc về nhà nấu cơm.

- Cháu về rồi đây ạ! Ơ, bố mẹ cháu chưa về à cô?

- Ừ hôm nay bố mẹ cháu có việc trên công ti nên về muộn, cháu vào bàn ăn với em đi.

- Cô ăn chưa ạ? Cô vào ăn cùng bọn cháu luôn cho vui.

- Thôi cô ăn rồi, ngồi ăn đi để cô lên cất quần áo cái.

- Vâng.

Ăn tối, vệ sinh cá nhân xong sẽ là khoảng thời gian ngắn ngủi tôi dành cho việc lướt mạng xã hội. Thấy nhóm lớp đang rôm rả chuyện gì đó, tôi cũng vào hóng thử. Và cái kết từ "khoảng thời gian ngắn ngủi" thành "cả tối" tôi ở trong nhóm chỉ để giải thích với các bạn.

Chuyện là không hiểu sao Minh Đức lại có ảnh tôi và Khôi Nguyên đang đứng ở lan can, mà chụp kiểu gì đúng lúc cậu ấy đang quay sang hỏi tôi. Thật sự nếu không phải người trong cuộc thì tôi cũng cảm thấy có gì đó không ổn lắm ở đây.

[Minh Đức: Tuệ Minh với Khôi Nguyên làm gì lúc ra về vậy ? Tự dưng bạn tôi gửi ảnh này mới biết...]

[Minh Ánh: Ôi vờ ka lờ tình thế.]

[Thế Phong: Hai người này là người yêu nhau à? Thảo nào trên lớp thấy ngồi cạnh.]

[Ngọc Linh: Tuệ Minh ơi tớ xin lỗi cậu nhiều !!!!]

[Tuệ Minh: Trời ơi không phải như các cậu nghĩ đâu!!!! Chỉ là tình cờ gặp nên đứng nói chuyện thôi.]

[Khôi Nguyên: *like*]

[Minh Đức: Thôi hai bạn không cần giấu đâu. Người một nhà cả mà.]

[Ngọc Linh: Hai bạn quen nhau lâu chưa ??]

[Tuệ Minh: *icon khóc + chắp tay*]

[Đức Duy: Vụ gì vậy anh em????]

(...)

Từ lúc đó cả lớp thi nhau gửi lời mời kết bạn đến facebook tôi. Cũng chả biết phải giải thích như nào các bạn mới chịu hiểu, Khôi Nguyên thì vẫn cứ "Im lặng là vàng". Tôi khóc một dòng sông mất thôi...

- Minh ơi đi ngủ đi con! Mười một rưỡi rồi ơ hay. Mẹ còn thấy đèn sáng là thu điện thoại đấy!!

- Con ngủ rồi mà mẹ !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip