Chương 3: Ngân hà bí ẩn
Ngày hôm sau, Nhật Hoàng dậy thật sớm. Cậu háo hức chuẩn bị tinh thần để gặp thầy dạy diễn xuất, với hy vọng sẽ được phát huy những gì bản thân đã học được trong những năm tháng khổ cực vừa qua.
Nguyễn Huy nhẹ tay khuấy tách cà phê, thấy Nhật Hoàng lon ton chạy xuống, cười nhẹ:
"Cứ từ từ thôi kẻo ngã. Háo hức vậy hả?"
Nhật Hoàng thấy anh đã dậy liền ngại ngùng, bước chậm lại về phía anh:
"Anh dậy rồi ạ? Em, em hơi hồi hộp á..."
Nguyễn Huy khúc khích cười, đoạn đưa tay lên xoa tóc cậu trai nhỏ. Anh không ngờ cậu lại cao hơn anh cả khúc, khiến hành động của mình trông như một đứa nhỏ đang trấn an người lớn vậy.
"Lo gì chứ, cứ bình tĩnh thôi. Ngồi xuống ăn sáng đi, tôi ra đón thầy vào. Ăn xong thì ra phòng khách nhé."
Bỗng dưng được xoa đầu khiến tim Nhật Hoàng lại đập như trống bỏi. Tai cậu đỏ lên, "vâng" một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nguyễn Huy gật đầu, uống nốt tách cà phê, sau đó khoác áo ra ngoài cổng đón người.
Hoàng Long là một diễn viên kỳ cựu trong giới giải trí, anh và Nguyễn Huy là những người anh em chí cốt từ cái thời cả hai còn mới bắt đầu lập nghiệp. Khi sự nghiệp đạt được nhiều thành tựu, anh lại đưa ra một quyết định động trời là lui về làm thầy dạy diễn xuất. Với anh, việc truyền bá lại kiến thức cho lớp trẻ vẫn quan trọng hơn, vì sóng sau rồi sẽ xô sóng trước, và anh cũng đã gặt hái được quả ngọt đủ làm bản thân thoả mãn rồi.
Còn chưa ra đến cổng, Nguyễn Huy đã nghe thấy tiếng gọi í ới:
"Êiiii, Sì Típ ơi, mở cổng hộ tôi cái, đứng ngoài này nắng quá!!!"
"..." Lâu không gặp, ông bạn của mình vẫn nhí nhố như thế.
"Đã bảo đừng có lấy biệt danh thời xưa gọi tôi", Nguyễn Huy mở cổng, "Vào đi, đừng gào nữa, người ta biết thì kì lắm."
"Làm gì còn người nào quanh khu này mà kì", chợt Hoàng Long nhớ ra điều gì, anh khoác vai Nguyễn Huy, nhìn chằm chằm đối phương với ánh mắt đầy hiếu kì, "Êi mà, cái cậu đàn em mới của cậu, thân thế làm sao mà lại được ở đây cùng cậu thế? Đặc biệt vậy?"
Nguyễn Huy hơi chột dạ, nhìn về phía căn nhà, khẽ đáp:
"Không phải đàn em."
"Hả? Vậy là cái gì? Đừng bảo là...", Hoàng Long gào lên, "CON RIÊNG CỦA CẬU NHÁ?!?!?"
"MÁ!!!", Nguyễn Huy vội bịt miệng đối phương, "Khùng hả??? Nghĩ gì tôi có con riêng vậy cha? Một omega tôi còn không chạm vào nữa là..."
Rồi anh lại buông tay, thẫn thờ:
"...Tạm gọi là... người tôi giúp. Đừng nói nữa, ông xem giúp tôi khả năng diễn xuất của cậu ấy đi. Nếu có gì chưa ổn thì dạy thêm cho cậu ấy. Thù lao đàng hoàng."
"Được đấy, độ này tôi cũng đang ế job lắm."
"Ông mà ế job á hả? Cứ đùa hoài đi."
Hoàng Long không cợt nhả với Nguyễn Huy nữa, nhưng trong lòng anh tựa hồ có một suy đoán lớn gan. Anh nhìn Nguyễn Huy, rồi lại cười, hớn hở vào nhà để gặp cậu học trò mới của mình.
Vừa vào đến cửa, cả hai đã thấy Nhật Hoàng đứng ngay đó, làm cho hai ông anh giật mình thon thót. Nhật Hoàng chỉ đợi cửa mở liền vội cúi chào 90 độ, lễ phép đến mức Hoàng Long suýt bật cười.
"Không cần phải câu nệ thế đâu. Tôi là bạn của Huy, cậu cứ đối xử với tôi giống cậu ấy là được.".
"Làm gì có chuyện giống nhau được?", Nguyễn Huy khẽ thúc khuỷu tay vào bạn mình, đến khi nhìn sang Nhật Hoàng, ánh mắt của anh lại dịu dàng hơn rất nhiều:
"Hai người làm quen với nhau đi nhé. Tôi ra đằng kia làm việc trước".
Nói rồi, Nguyễn Huy đến ngồi sofa, mở laptop lên xử lý công việc của tổ chức. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt anh vẫn ngó sang chỗ hai người mới ra ngoài sân để tập luyện.
Hai thầy trò làm quen với nhau trong bầu không khí vui vẻ, thoải mái, khiến Nhật Hoàng thả lỏng hơn rất nhiều. Hoàng Long kêu cậu thử phát âm đài từ, thể hiện cảm xúc, diễn thử một phân đoạn anh yêu cầu. Lúc đầu cậu run lắm, tay run, chân cũng run. Nhưng càng diễn, cậu lại càng nhập tâm vào nhân vật. Đôi mắt cậu lúc long lanh, lúc lại đầy quyết tâm, lúc thì đượm buồn như mặt nước tĩnh lặng không gợn sóng. Khi kết thúc, dù mồ hôi ướt đẫm trán nhưng ánh mắt của cậu vẫn sáng ngời, trông cậu lúc này giống hệt một đứa trẻ vừa khám phá được những thú vui mới.
Hết một buổi sáng, Hoàng Long tạm tha cho cậu trai trẻ, vào vỗ vai Nguyễn Huy:
"Cậu ấy có tố chất. Cần mài giũa thêm, nhưng cách thể hiện cảm xúc rất chân thật. Hơi thiếu kỹ thuật tại chưa qua trường lớp, nhưng bù lại thì khả năng nhập vai tốt. Nếu rèn luyện kĩ hơn nữa thì rất có tiềm năng đấy."
Nhật Hoàng cúi đầu theo sau, vừa ngại vừa mừng.
Nguyễn Huy khép laptop, nhếch môi:
"Vậy tập thêm mấy ngày nữa thì sao? Sắp tới có một buổi thử vai, tôi và cậu ấy đã xem qua, là vai phụ, khá hợp với cậu ấy."
Hoàng Long bật cười:
"Với điều kiện cậu ấy có sức để tập thêm."
Nhật Hoàng nhìn Nguyễn Huy, nhỏ giọng, nhưng rất chắc chắn:
"Em sẽ làm được."
Nguyễn Huy nhìn sâu vào mắt cậu, giọng trầm ấm:
"Tôi tin cậu."
Khoảnh khắc đó, tâm hồn Nhật Hoàng như vừa được tưới tắm trong một thứ tình cảm kì lạ. Nó ấm áp, nhẹ nhàng mà lại chắc chắn vô cùng, làm cho cậu càng thêm quyết tâm với những dự định sắp tới.
Cậu siết chặt kịch bản trong tay.
Mình không được làm anh thất vọng.
Không chỉ vì anh.
Mà vì bản thân mình nữa.
Vì ước mơ nhiều năm.
Vì ánh mắt của người đàn ông đã mở cánh cửa đầu tiên cho cậu trong bóng tối.
...
Từ đó trở đi, Nhật Hoàng như biến thành một con người khác. Cậu chăm chỉ đến mức chính Nguyễn Huy cũng phải ngạc nhiên. Sáng sớm cậu đã cùng thầy luyện tập, tối muộn vẫn đứng trước gương lặp lại từng câu thoại, từng ánh nhìn. Những tờ note dán ở khắp nơi, những cuốn kịch bản nhàu đi vì được lật quá nhiều, tất cả đều là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của cậu.
Nguyễn Huy vẫn thường ở bên hỗ trợ cậu, ban đầu chỉ là đọc kịch bản phụ, góp ý vài câu, rồi dần dần trở thành người giám khảo duy nhất mà Nhật Hoàng muốn nghe nhận xét. Có những hôm cả hai ngồi đến khuya trong phòng khách, lúc ấy không gian chỉ còn tiếng gió, tiếng côn trùng kêu, tiếng đọc thoại và ánh đèn vàng mờ phủ lên gương mặt mệt mỏi mà dịu dàng của họ.
Giữa những lời thoại, giữa ánh nhìn chạm nhau thoáng qua, có điều gì đó lặng lẽ nảy mầm, nó ấm áp khiến trái tim của cả hai khẽ thay đổi. Họ không nói ra, chỉ hiểu rằng, trong hành trình Nhật Hoàng cố gắng để chạm đến vai diễn ấy, Nguyễn Huy cũng đã trở thành một phần không thể thiếu.
Đến ngày thử vai, Nguyễn Huy đích thân đưa Nhật Hoàng đi. Cậu ngồi bên ghế phụ, tay vẫn cầm kịch bản, khẽ lướt qua những câu thoại của nhân vật để ôn tập thêm. Nguyễn Huy im lặng không nói lời nào, anh chừa cho cậu một không gian riêng, vì anh biết rõ lúc này cậu căng thẳng hơn bất cứ ai.
Xuống xe, hai người cùng nhau đi vào toà nhà. Bên ngoài phòng hội trường, rất nhiều diễn viên khác cũng có mặt để tìm lấy cho mình một cơ hội. Nguyễn Huy vỗ vai Nhật Hoàng:
"Sao rồi, ổn chứ? Có sợ lắm không ?"
"Nhiều người quá anh ạ, em, em cũng hơi lo..."
"Không sao hết, cơ hội lúc nào cũng có. Cứ phát huy hết năng lực của bản thân là được. Tôi ở đây chờ cậu."
Hai mắt Nhật Hoàng sáng lên, cậu dường như thực sự nhìn thấy tương lai ở phía trước. Cậu gật đầu, cùng anh ngồi đợi đến lượt.
Không lâu sau, Nhật Hoàng được một nhân viên gọi vào thử vai. Nguyễn Huy vội đứng lên, cậu cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi. Nhưng trước khi đi, cậu vẫn không quên quay lại nhìn Nguyễn Huy với giọng lưu luyến:
"Anh, em đi đây. Em sẽ không phụ lòng anh đâu."
Nói rồi, cậu đi vào hội trường. Dưới khán đài là những vị đạo diễn, biên kịch khó tính, nhưng bây giờ cậu đã không còn là cậu trai rụt rè ban đầu nữa. Nhật Hoàng đứng trên sân khấu, khi ánh đèn soi xuống, thần thái của cậu bắt đầu biến đổi. Cậu như biến thành một con người khác, một vũ công sẵn sàng nhảy theo mọi điệu nhạc, rong ruổi khắp sân khấu trong ánh hào quang rực rỡ.
Tương lai của cậu, đang dần hé mở.
...
Nguyễn Huy hết đứng lại ngồi, anh cứ hết nhìn điện thoại lại ngoái đầu ngó xem cậu trai nhỏ xong việc chưa. Mà cũng lạ thật, hôm thi tốt nghiệp anh còn không hồi hộp được như ngày hôm nay.
Đến khi cánh cửa hội trường mở ra, Nhật Hoàng chỉ mới ló ra đã bị Nguyễn Huy nhào đến làm cho giật mình. Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, thấy cậu còn ổn liền hỏi:
"Sao rồi, có ổn không? Mọi người nhận xét ra sao?"
Nhật Hoàng sững người một lúc, sau đó cười khẽ, an ủi anh:
"Trông anh còn lo hơn cả em vậy trời, em ổn lắm. Mọi người chỉ bảo em là về đợi kết quả thôi, nhưng em thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Đúng như anh nói, dù kết quả là gì đi chăng nữa thì em cũng đã cố hết sức mình. Giờ ta về nhà thôi, anh nhé?"
Nguyễn Huy khẽ giật mình. Anh nhìn vào đôi mắt cậu trai trẻ, nơi ấy như hãm chứa cả một dải ngân hà, sâu lắng, bí ẩn nhưng lại mềm mại, khiến anh dần chìm sâu, ỷ lại vào đó. Câu nói ấy của cậu, thật kỳ lạ, nó khiến anh có ảo giác rằng anh và cậu thật sự là một gia đình.
Không được.
Anh lắc đầu, cố khiến bản thân mình tỉnh táo hơn.
Đúng rồi, mình và cậu ấy có thể coi nhau như anh em ruột trong nhà mà.
Lấy lại tinh thần, anh nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, rồi cùng cậu về nhà.
Khoảng thời gian tiếp theo, cả hai đều thảnh thơi hơn rất nhiều. Nguyễn Huy sáng sẽ đi lo việc của tổ chức, chiều tối lại về nhà, thi thoảng anh vẫn ở lại nhà để xử lý công việc trực tuyến. Nhật Hoàng vẫn hàng ngày chăm lo những công việc nhà thay anh, có lúc cậu sẽ làm bánh, trồng thêm hoa, quán xuyến mọi việc trong nhà như một người chủ thứ hai, và có lúc sẽ hỗ trợ Nguyễn Huy xử lý công việc. Cả hai càng ngày càng ăn ý trong lối sống, trong tính cách, khiến cho Lu nhiều lần phải giận dỗi với đại ca nhà mình rằng "Hình như anh có đàn em mới rồi.". Những lúc này Nguyễn Huy chỉ cười dỗ dành Lu, nhưng sâu trong tâm trí, anh thật sự cảm nhận được rằng Hoàng đã trở thành người đồng hành không thể thiếu của mình.
Cho đến một ngày, khi Nguyễn Huy đang ngồi trên sofa, vừa dùng laptop làm việc vừa ăn miếng táo Nhật Hoàng đút cho, anh bỗng giật mình, làm rơi cả miếng táo cắn dở vào lòng Nhật Hoàng. Cậu cũng không phàn nàn, cầm miếng táo lên ăn tỉnh bơ, một tay thì khẽ vỗ lưng Nguyễn Huy:
"Sao vậy anh? Cẩn thận không lại nghẹn đó."
Nguyễn Huy kích động hẳn lên, xoay người nhìn cậu, hai mắt mèo sáng lên đầy vui vẻ:
"Có kết quả thử vai rồi!!! Cậu, cậu mau vào check đi!"
Nhật Hoàng cũng bất ngờ, vội mở máy lên kiểm tra. Cả hai nhìn nhau, cậu trai nén lại hồi hộp, mở mail của đoàn làm phim, khẽ đọc.
Đọc được một lúc, cậu bỗng thẫn thờ. Nguyễn Huy cảm thấy có chuyện chẳng lành, nhẹ giọng hỏi:
"S-sao rồi?"
"Anh..." Nhật Hoàng ngẩn người, "Người ta bảo, em không phù hợp với vai phụ này..."
Nguyễn Huy sững người, có chút không tin nổi. Anh cảm thấy bất bình thay cho cậu, vì sao cậu cố gắng đến vậy, vì sao anh đã theo dõi cậu đến thế mà cậu vẫn không trúng vai? Bỗng trong lòng anh dấy lên từng cơn chua xót, nước mắt không báo trước chợt lăn dài, anh lẩm bẩm:
"Tại sao... Sao lại thế được chứ?"
Nhật Hoàng không ngờ anh lại khóc, cậu hoảng hốt tìm giấy, lau nước mắt cho anh, bấn loạn giải thích:
"Thôi mà, anh đừng khóc mà, em xin lỗi... Em chưa nói hết, đoàn làm phim còn ghi thêm rằng hình tượng của em hợp vai chính hơn, nên họ đã cho em trúng vai chính rồi..."
Nguyễn Huy lúc này mợt sực tỉnh, anh hỏi:
"...Thật sao?"
"Thật mà", Nhật Hoàng cười, đánh liều đưa tay ôm má anh, dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt đang đỏ ửng vì khóc, "Em làm được rồi, anh à. Chúng mình thành công rồi."
Nói xong, cậu cười hớn hở, xúc động ôm lấy anh, cậu nhân lúc niềm hạnh phúc của mình đang dâng trào liền làm hành động mà cậu chưa bao giờ dám làm ấy. Cái ôm ấy đã nói lên tất cả những nỗ lực, những đêm dài, những ủy khuất mà bao lâu nay cậu phải chịu đựng. Nguyễn Huy cũng chợt cười lên, ôm lại cậu, rồi dường như cơn xúc động vẫn còn, anh lại khóc tiếp. Nhật Hoàng luống cuống an ủi anh, mãi sau cậu phải hứa sẽ cùng anh đi mua bộ Gundam mới, anh mới chịu ngưng khóc mà cùng cậu ăn nốt đĩa táo còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip