Chương 4: Ái tình lưu luyến
Đậu được vai chính, cuộc sống của Nhật Hoàng bước vào một guồng quay mới tất bật hơn rất nhiều. Trước khi đi, cậu vẫn kịp dặn anh ăn uống đúng bữa, ngủ đúng giờ, hạn chế làm việc quá sức và nhớ để ý đến kì mẫn cảm, khiến anh phải phì cười mà trêu thằng nhóc này chẳng khác gì gà mẹ. Còn anh, anh cũng chúc cậu phát huy bản thân, thể hiện thật tốt để còn sớm được về nhà. Hai người tạm biệt nhau trong sự quyến luyến vội vã, cái nhìn cuối cùng của họ về nhau là ánh mắt người kia vẫn đang lưu luyến nhìn lấy mình.
Từ lúc Nhật Hoàng đến phim trường, lịch quay dày đặc khiến cậu phải tập luyện, di chuyển qua lại giữa các phim trường liên tục. Mỗi ngày cậu đều bắt đầu làm việc từ tờ mờ sáng và kết thúc khi trời tối hẳn, nhiều lúc không có thời gian để nghỉ ngơi.
Thỉnh thoảng, giữa những lúc giải lao hay những buổi đêm nghỉ ngơi chóng vánh, Nhật Hoàng lại vô thức nhìn về nơi xa xăm, nhớ về người đàn ông đã từng cưu mang mình ấy. Cậu nhớ về những khoảnh khắc hai người còn ở gần nhau, nhớ về những điều cậu đã dặn anh trước khi đi, không biết anh có nghe cậu không, hay lại lao vào công việc mà bỏ bữa? Nỗi nhớ dằn vặt khiến cho Nhật Hoàng ngày nào cũng làm việc hết công suất để nhanh chóng được về nhà, khiến cho đạo diễn cũng như ekip phải ngạc nhiên với khả năng của cậu.
Còn Nguyễn Huy, anh cũng có nhiều dự án riêng, thi thoảng Hùng Ưng lại ngoi lên hoạnh hoẹ khiến cho anh phải đi xử lý khắp nơi, có lúc đi từ tỉnh này sang tỉnh khác. Trong những đêm muộn, khi tiếng gió lướt qua khung cửa, anh lại nhớ đến cậu trai kia, tự hỏi tại sao mình lại nhớ đến nụ cười, ánh mắt, nhớ những hương vị món ăn cậu nấu, nhớ cả cái không khí gia đình mà cậu đem lại cho anh. Dường như cậu đã nuôi anh đến mức kén chọn, khiến cho anh bây giờ không thể ăn nổi những món ăn ngoài nữa.
Khoảng thời gian đầu hai người thi thoảng vẫn nhắn tin, gọi điện cho nhau, hỏi thăm tình hình của đối phương. Anh hỏi cậu tiến độ công việc ra sao, cậu hỏi anh ăn uống thế nào. Cả hai đều ăn ý không kể cho đối phương nghe điều họ lo lắng như một cách để trấn an người kia.
Nhưng rồi vì công việc và lịch tình ngày càng dày đặc, những cuộc gọi và tin nhắn ngày càng thưa dần. Không ai trong số họ buồn bã, vì họ đều đang bị cuốn vào một xã hội đầy vội vã và mệt mỏi. Và họ cũng hiểu, xa nhau lúc này không phải là kết thúc, mà là để mỗi người có thể bước tiếp con đường của riêng mình - cho đến khi một lần nữa, khi mọi thứ đã xong xuôi, tình cảm mãnh liệt ấy lại đưa hai người về với nhau.
Nhớ nhau là cảm giác rất kỳ lạ - nó không làm cho con người ta yếu lòng đi, mà khiến cho mỗi nhịp tim lại càng thêm nhắc nhở rõ ràng rằng đối phương quan trọng với mình đến mức nào, để họ càng thêm cố gắng, càng thêm toả sáng rực rỡ hơn.
Cho đến một ngày đẹp trời của gần ba tháng sau.
Nguyễn Huy với Lu đang ngồi bàn về dự án sắp tới ở một thành phố phía Tây. Anh vừa bàn, vừa thoáng mông lung nghĩ, hình như ngày trước cậu trai nhỏ có kể với mình rằng quê ngoại của cậu cũng ở đó. Vừa nghĩ, anh vừa cười, nụ cười ấy sáng đến mức Lu ngồi bên cạnh phải lên tiếng bất bình:
"Đại ca, anh lại nhớ cậu Hoàng à?"
Nguyễn Huy giật mình, hắng giọng, lúng túng dùng ngón tay khẽ chạm mũi:
"Đâu có, mày cứ nói linh tinh đi."
"Anh đừng có mà giấu em", Lu làm ra cái nét tủi thân, "Bình thường anh chưa bao giờ cười với em như vậy hết á. Chỉ có khi nghĩ đến người đấy anh mới tươi được thôi."
Nguyễn Huy không biết chối kiểu gì, hai tai anh đỏ dần lên, mặt nóng bừng.
"Mà em để ý từ khi cậu ấy đi, anh không có ăn uống được mấy đâu á, người gầy cả đi rồi. Cậu ấy mà về lại trách em không chăm sóc anh tốt cho coi."
Bị trêu đến không biết phải đối mặt sao với đàn em, Nguyễn Huy định vùng lên dùng chiêu kẹp cổ để "dạy dỗ" lại Lu thì bỗng thấy Lu sững người, "Ơ" lên một tiếng. Anh thắc mắc:
"Mày sao vậy?"
Lu định nói gì đó, nhưng dường như nhận được tín hiệu từ phía sau, lại mím môi, lắc đầu:
"Không có gì đâu đại ca, em thề."
Nguyễn Huy khó hiểu:
"Mày cứ sao sao á. Không có gì thì sao mà lại-"
Giờ thì đến lượt anh sững người, vì chợt một cái ôm ấm áp mùi cà phê sữa đánh úp, bao bọc lấy anh. Mùi hương quen thuộc ấy khiến anh đứng hình mất mấy giây, rồi chầm chậm quay đầu lại. Phía sau anh là cậu trai mà mấy tháng nay anh vẫn mong nhớ, da cậu lại rám nắng thêm, người cũng trông mệt mỏi đi rất nhiều, nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, vẫn rực sáng như cái ngày mới đây họ còn gặp nhau.
Anh bật dậy, xíu nữa thì khiến cả hai cùng ngã. Nhật Hoàng cười khúc khích, đoạn ngừng lại, nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ giọng nói:
"Anh. Em về rồi đây."
Nguyễn Huy nhìn cậu, thấy cậu tiều tụy đi, hai mắt rưng rưng, chồm lên ôm lấy cậu. Nhật Hoàng giật mình, rồi lại cười, hai tay ôm chặt lại anh, dụi đầu vào mái tóc mềm mại ấy mà hít lấy hít để mùi hương thơm mát của anh. Cậu nghe được giọng anh trầm trầm:
"Trông cậu tiều tụy quá. Có phải là lại làm việc quá sức không?"
Nhật Hoàng khẽ cười, trách ngược lại anh:
"Còn anh gầy đi nhiều đó. Anh lại không nghe lời em dặn rồi."
Nguyễn Huy ngại ngùng buông cậu ra, khẽ ngước lên nhìn cậu:
"Chỉ là tại chúng nó nấu khó ăn quá, đứa nào đứa nấy yếu nghề hết rồi."
Lu:"..."
Có còn coi tui là người không, tui vẫn tồn tại nè alo?
Rồi mắc gì tui không làm gì cũng dính đạn vậy trời???
Nhật Hoàng khẽ cười, nhìn sâu vào mắt anh:
"Vậy giờ em đã về nấu cơm cho anh rồi đây."
Nguyễn Huy cũng không trốn tránh ánh mắt ấy, anh cười, để lấp ló lúm đồng điếu khiến anh trông dịu dàng hơn bao giờ hết:
"Ừm, chào mừng cậu trở về."
...
Những ngày sau đó trôi qua một cách êm đềm. Hai người lại trở về nhịp sống như một gia đình nhỏ đã từng có. Căn nhà từng hiu quạnh bỗng trở nên sống động với tiếng nói cười, tiếng bước chân, cả những ồn ào rất dễ thương của hai con người cứ vô thức quấn lấy nhau cả ngày. Không khí giữa họ lúc nào cũng mềm mại, ấm áp đến nỗi mỗi lần Hoàng Long sang thăm, anh đều phải nhăn mặt thốt lên "Sến sẩm quá!"
Lúc nghe được câu nói ấy, Nhật Hoàng chỉ biết đỏ mặt cười trừ, còn Nguyễn Huy lại chối đây đẩy. Anh cũng chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa, dù anh biết cậu là alpha, hai alpha với nhau chỉ là bạn bè, nhưng cái cảm giác của anh lạ lắm, nó không giống bạn bè, cũng không phải tình anh em bình thường. Những thắc mắc, những cảm xúc rối như tơ vò cứ quẩn quanh trong đầu anh suốt nhiều ngày. Anh tự trấn an rằng có lẽ mình nghĩ quá nhiều, rồi lại cảm thấy áy náy vì những suy nghĩ vu vơ ấy mà bù đắp cho Nhật Hoàng đủ thứ. Từ đi chơi, đi ăn, xem bóng đá, đến những buổi dạo quanh phố đêm... chỉ cần cậu thích, anh đều chiều cậu hết lòng. Dần dà, tất cả mọi người đều hiểu rằng đại ca nhà họ đã dính phải cái thứ "bùa yêu" rồi, chỉ có nhân vật chính là chưa tỉnh ngộ được thôi.
Trái lại với anh, Nhật Hoàng càng ngày càng cảm nhận rõ được tình cảm của bản thân mình. Cậu biết mình thích anh, biết rõ đến mức ngay cả những việc nhỏ nhặt nhất cũng muốn thay anh làm, muốn chăm chút từng chút một. Nhờ vậy mà trong ít lâu, anh đã tăng cân trông thấy, gương mặt hồng hào hơn trước nhiều.
Mỗi lần soi gương, anh lại than trời than đất:
"Cậu đừng bắt tôi ăn thêm nữa, giờ sáu múi dồn thành một thì lại phải tập luyện thêm mất."
Nhật Hoàng cười cười, khoác tay anh rất tự nhiên rồi nhìn anh qua gương:
"Em thấy anh vẫn đẹp mà. Ăn nhiều thì anh mới khoẻ được chứ."
Hai người cứ dây dưa qua lại như vậy ngày qua ngày, trong thời gian này, thi thoảng Nhật Hoàng vẫn tham gia mấy vai phụ để đỡ nhớ nghề. Có nhiều lúc cả hai cùng rảnh, Nhật Hoàng lại rủ Nguyễn Huy đi du lịch cùng mình. Nguyễn Huy cũng chiều theo, hai người cùng đi lên núi, đi ra biển, đi đến những vùng đất yên bình xinh đẹp hay những lễ hội náo nhiệt rực rỡ, mỗi nơi đi qua đều là những kỉ niệm mà cả hai không thể nào quên trong đời.
Năm tháng miên man, ái tình lưu luyến.
...
Ngày ra mắt bộ phim mà Nhật Hoàng đảm nhận vai chính đang đến gần. Đợt này cậu bận rộn hơn hẳn, phải đi quảng bá, tuyên truyền hình ảnh cho phim, đến mức cả ngày chân không chạm đất, khiến cho khoảng thời gian này cậu khó có thể chăm sóc cho Nguyễn Huy chu đáo được nữa. Nhật Hoàng áy náy vô cùng, nên lắm lúc cậu lại mua cho anh mấy bộ gundam để dỗ ngọt anh. Những lúc như thế, anh muốn giận dỗi cũng không được, đành phải hạ hoả mà nghe cậu trai nhỏ làm nũng.
Nguyễn Huy độ này cũng nhiều việc hơn để hỗ trợ công ty quảng bá cho phim mới của Nhật Hoàng. Anh vốn một thời gian dài được cậu lo cho từng chút một, khả năng tự chăm sóc bản thân cũng dần giảm đi, làm chính anh quên mất một việc vô cùng quan trọng.
Đến hôm bộ phim được công chiếu, Nhật Hoàng cùng đoàn phim đi cinetour mãi đến tối mịt mới trở về. Nguyễn Huy thì đi dự tiệc bên phía tổ chức của Hùng Ưng mời từ trước nên không thể đi cùng cậu được. Trước khi về đến nhà, cậu gọi điện cho Nguyễn Huy, định xin lỗi anh vì đã quên không nhờ người chuẩn bị mấy món giải rượu, tiện hỏi anh muốn ăn gì cậu sẽ đem về cho. Thế nhưng gọi cả chục lần, người vốn sẽ nghe máy cậu ngay khi chuông vừa kêu, bây giờ lại không hề bắt máy. Cậu bỗng có dự cảm không lành, vội vã lên xe phóng thật nhanh về nhà.
Lái xe mà lòng cậu nóng như lửa đốt, cơn lo lắng làm cậu nới lỏng cà vạt, tháo bớt cúc áo trên cùng, mái tóc còn vuốt keo thẳng thớm bị cậu căng thẳng vò cho rối loạn. Đến đoạn đèn đỏ, cậu không đi tiếp được lại càng thêm lo hơn, vội mở cửa xe cho gió lùa vào, làm dịu nỗi nóng lòng của mình. Cậu không hiểu, anh không phải là người sẽ giận dỗi vì những chuyện cỏn con như thế, rốt cuộc đã có chuyện gì mà lại không nghe máy? Liệu anh còn an toàn không? Anh đã về nhà chưa, hay lại đi đâu mất rồi? Cậu hoảng hốt gọi điện cho Lu, đến lúc xác nhận được Nguyễn Huy đã quay về nhà, cậu mới nhẹ nhõm một chút để bình tĩnh trở về.
Về đến nơi, căn nhà rộng rãi hôm nay lại không có một ánh đèn, làm Nhật Hoàng hoang mang tột độ. Cậu vội chạy vào trong tìm khắp nơi vì không biết anh đang ở nơi nào, cho đến khi đi đến trước phòng của anh, cửa phòng mở toang, đồ đạc lộn xộn, có tiếng nước chảy róc rách từ trong nhà tắm phát ra. Bấy giờ cậu mới an tâm đôi phần, khẽ cất tiếng gọi:
"...Anh ơi? Anh ở trong đó hả?"
Một tiếng "cạch" từ bên trong phát ra, người trong đó dường như giật mình, hốt hoảng cất tiếng, nhưng giọng nói ấy có chút gì đó run rẩy, giống như đang chịu đựng điều gì:
"Cậu, cậu đừng vào đây! Cậu đi gọi Lu cho tôi đi, đừng vào đây..."
Nhật Hoàng bỗng hơi bực, vì cớ gì mình phóng bạt mạng về nhà vì lo cho anh mà anh lại không cần cậu, chỉ muốn nhờ người khác giúp? Càng nghĩ, cậu càng làm liều lại gần phòng tắm, nói to:
"Em chạy từ rạp về đây vì lo cho anh, anh thì hay rồi, không cần em giúp luôn sao? Anh để em vào đi, em xin anh đấy, anh như vậy khiến em sợ lắm anh có biết không?"
Nguyễn Huy ở bên trong lại càng nức nở hơn, giọng anh run run, chỉ biết cắn răng bảo:
"Tôi không sao hết, hức, cậu tìm Lu giúp tôi đi mà..."
Nhật Hoàng không biết phải làm sao, bần thần đứng ngay trước cửa phòng tắm, cậu không thể chịu được việc anh nhờ cậy cậu bằng cái giọng điệu bất lực ấy, đành nhịn lại nhờ Lu một chuyến. Nhưng vừa mở điện thoại lên, cậu bỗng ngửi thấy mùi pheromone mùi biển xanh nồng nặc dần lan ra qua khe cửa.
Đồng tử của cậu co rút, Nhật Hoàng giật mình, bấy giờ mới nhận ra được vấn đề.
Kỳ mẫn cảm của anh đã đến!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip