Chương 12

Cũng phải hơn ba tháng trôi qua, kể từ lần cuối cùng người con trai đất Hà Thành rời xa mảnh đất phương Nam ngập tràn ánh nắng vàng ruộm, mãi mới nhận được lịch trình đi quay quảng cáo cho một thương hiệu thời trang tại miền Nam kéo dài vài ngày lận nên Hoàng Long mừng lắm. Gã mê chết mệt cái món bánh tráng trộn đặc trưng của Sài Gòn, nhớ hương vị hủ tiếu ngon tuyệt, mến cả những quán ăn thân thuộc mà mỗi lần vào Nam gã nhất định phải đi qua.

Ờm, và miễn cưỡng, bao gồm cả việc gặp gỡ những thằng bạn thân chí cốt, trong số đó có Nguyễn Huy.

Dạo gần đây, ông anh sinh năm 91 có rất nhiều điều cần tâm sự về chuyện tình cảm rối ren, chủ yếu nó rối do có người tự làm nó rối, chứ Hoàng Long thấy vô cùng dễ hiểu.

Lắm lúc, gã chỉ muốn tìm một cái chăn quấn quanh người Nguyễn Huy rồi quẳng sang bên nhà Nhật Hoàng để chấm dứt cái phiền não hư ảo của ông anh này đi.

Nhưng như thế lại vồn vã quá, có lợi cho thằng nhãi kia quá, ông anh mình lại đếch có cái giá nào, dẫu sao gã cũng được xem là hội đồng quản trị của Nguyễn Huy nên ít nhiều phải giữ mặt mũi cho ông anh chứ.

Dù gì nghe hai con người này kẻ đuổi người trốn giằng co nhau cũng hay, hắn đánh giá khá cao bộ óc của Nhật Hoàng, tin rằng với sự thông tuệ và nhạy bén trong chuyện tình cảm đó sẽ sớm chấm dứt mớ bòng bong trong bộ não cả nghĩ của Nguyễn Huy.

Bởi thế, gã đã phá lên cười khi nghe Nguyễn Huy tỉ mỉ kể lại tình huống bị bắt tại trận lúc đang "đục thuyền" Hoàng Huy ngày hôm đó.

"Ôi tôi phục bạn luôn rồi đó."

Gã vừa nói, tay vừa vỗ mạnh lên đùi, vì quá phấn khích nên giọng nói hơi to kèm theo tiếng vỗ đùi đen đét khiến một vài vị khách đang ngồi trong quán quay ra đây nhìn. Cũng may, quán cà phê ruột này luôn vắng khách, chẳng khác cái hôm Nguyễn Huy dẫn Đình Khang đến là mấy, người đến đa phần là các cô cậu sinh viên muốn tìm một nơi yên tĩnh tự học hoặc là dân văn phòng cần không gian thanh tịnh để tiếp công việc còn chưa xong.

Bởi thế, ít ai bận tâm đến hai diễn viên nổi tiếng ở "Mưa đỏ" đang ngồi đây và làm ồn, sau lời xin lỗi của Nguyễn Huy, những ánh nhìn lại tản ra.

"Bạn nói be bé thôi, đừng có làm phiền người ta." Nguyễn Huy cau mày nhắc nhở.

"Rồi, rồi." Giọng Hoàng Long nhỏ lại. "Thằng Hoàng bảo thế xong rồi như nào nữa?"

Nguyễn Huy buộc lòng phải hồi tưởng lại ký ức ngày hôm ấy, một trong những khoảnh khắc hiếm hoi khiến bộ não anh tạm thời ngưng hoạt động và cũng có thể trở thành dấu mốc lịch sử đáng xấu hổ của phần đời còn lại.

_____

"Couple mí bè ship không real. Ý anh là couple nào cơ?"

Câu hỏi ngờ vực của Nhật Hoàng vang lên trong căn phòng nghỉ trống trải, dội thẳng vào nhịp tim đang đập loạn của Nguyễn Huy. Vi mạch xử lý của bộ não chỉ kịp ra lệnh cho đôi tay tắt ngay màn hình điện thoại rồi lại tắt ngúm, thôi xong, hệ điều hành sập nguồn.

Sự im lặng từ người anh lớn làm nhen nhóm nỗi ngờ vực trong Nhật Hoàng dâng lên, đôi môi hắn ghé sát vào vành tai ửng đỏ, khẽ thầm thì.

"Trả lời em đi."

Nguyễn Huy giật nảy mình, vội dịch người sang một bên, anh có thể nghe rõ mồm một tiếng tim đập thình thịch của bản thân. Suy nghĩ ngớ ngẩn giả vờ ngất cho qua chuyện vừa vụt qua đã bị anh gạt bỏ ngay tức khắc vì sắc mặt càng lúc càng trầm xuống theo mỗi giây trôi qua kia.

"Em vào từ lúc nào?". Nguyễn Huy nuốt nước bọt.

"Từ lúc anh đăng xong dòng bình luận kia." Nhật Hoàng cũng ngồi xuống sofa, ngay sát cạnh Nguyễn Huy, vai và cánh tay hai người dính rịt lấy nhau, khoảng cách không kẽ hở như này khiến người lớn tuổi hơn có đôi chút khó chịu. Nhưng tiềm thức nhắc nhở anh rằng, nếu lúc này anh tránh né sang một bên có thể sẽ kích phát cơn giận dữ khó hiểu từ Nhật Hoàng. Thế nên, Nguyễn Huy vẫn ngồi yên một chỗ, chẳng dám nhúc nhích.

"À khi nãy, anh lướt Threads thấy fan có ship một couple bên Mưa đỏ nhà mình nên có bình luận vậy cho vui thôi." Anh chọn cách nửa úp nửa mở nhằm thăm dò Nhật Hoàng.

Quả nhiên, hắn hỏi lại.

"Couple nào cơ?"

Xem ra là không biết gì, Nguyễn Huy thở phào nhẹ nhõm. May mà ban nãy anh tập trung đọc cả bình luận của fan bên dưới bài đăng, bài viết đó nhận được khá nhiều tương tác nên khi lướt xuống đến bình luận cuối cùng, hình ảnh trên bài đăng cũng vuột mất khỏi khung hình trên điện thoại. Do đó, Nhật Hoàng chẳng thể nhìn thấy được bức ảnh và chủ đề dân chèo thuyền đang bàn tán.

Thật ra, bình luận ấy là sự thật, nói thẳng với Nhật Hoàng cũng không sao nhưng trực giác mách bảo Nguyễn Huy, nếu anh thốt ra lời chân thật, hậu quả sẽ rất khủng khiếp.

Vậy nên, Nguyễn Huy lựa chọn nói bừa.

"Huy Khang. Couple của anh với thằng Khang đang được fan đẩy thuyền."

Nhật Hoàng nhướn mày, câu trả lời nằm ngoài dự đoán khiến hắn có hơi ngạc nhiên.

"Thật chứ?" Hắn vẫn không tin lắm.

"Hoàng không tin anh à?" Nguyễn Huy ngọt giọng, hai mắt long lanh tròn xoe, hàng mi khẽ chớp như cánh bướm khiến tim Nhật Hoàng ngứa ngáy. Hắn nhìn xuống bàn tay đang kéo ống tay áo mình và cả cái đôi mắt ươn ướt kia đang tỏ vẻ cực kỳ uất ức, bộ não thông minh chính thức offline.

Nguyễn Huy nhận thấy Nhật Hoàng không phản ứng gì, khá sốt ruột, đành mím môi mím lợi mà tung ra chiêu cuối cùng.

"Không tin thì kiểm tra điện thoại tôi đi." Nói rồi đưa điện thoại dúi vào tay hắn, ngữ điệu vô cùng tủi hờn.

Đến nước này, Nhật Hoàng nào dám tra hỏi nữa, giờ Nguyễn Huy nói gì hắn cũng tin. Vậy nên, hắn chỉ rối rít xin lỗi, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt quen thuộc của đứa em ở ghép, cơn ghen tuông từ nửa tháng trước bỗng chốc bùng lên.

"Đúng rồi. Sao anh và thằng Khang thích nhau được chứ." Giọng hắn trầm thấp mà nặng nề nghe như đang nghiến răng, nghiến lợi.

________

"Tao biết vì sao tao ship bạn với thằng Hoàng được rồi." Hoàng Long nghe xong chỉ hận rèn sắt không thành thép, thì ra cảm giác tức mà không nuốt trôi được là như thế này.

Một đứa thiếu tinh bột nên đầu óc lơ ngơ về chuyện tình cảm, cả ngày vẽ ra đủ thứ chuyện không tưởng.

Một đứa dư tinh bột, có thừa sự nhạy bén thì dính vào cạm bẫy sắc đẹp nên chẳng nghĩ được gì.

"Đúng là tuyệt phối." Gã không kìm được mà thốt ra một câu khen ngợi cho OTP nhà mình.

"Đừng tưởng tao không nhận ra bạn đang nói kháy tao nhé." Nguyễn Huy nhăn mặt, giọng rõ là bực bội.

"Phải chi mấy cái khác bạn cũng nhận ra nhanh thế thì tốt." Gã lắc đầu, bất lực. Trong đầu âm thầm tính toán xem mình có nên hẹn gặp Nhật Hoàng một hôm tâm sự hay không, chứ với tình hình này chắc kiếp sau OTP của gã cũng chẳng thể đến được với nhau thật.

"Thôi được rồi, nói sang chuyện khác đi. Chờ đến 7 giờ thì đi ăn tối cùng đám thằng Khoa." Hoàng Long nhìn đồng hồ tính toán thời gian. Bởi vì lâu lắm gã mới có dịp vào Sài Gòn nên đám bạn bè chung của gã lẫn Nguyễn Huy quyết định lên một kèo nhậu, anh em gặp nhau, cập nhật tình hình từng người một thể.

______

Nguyễn Huy thờ thẫn ngồi trên chiếc sofa bọc da màu đen, ngón tay dài lướt trên màn hình điện thoại để giết thời giờ. Ánh đèn neon xanh tím thoắt ẩn thoắt hiện chiếu lên gương mặt anh khiến ngũ quan vốn sắc nét lại thêm một phần hư ảo, cũng chiếu rọi nét chán nản hiển hiện rõ trên gương mặt.

Hiện tại, một đám đàn ông trưởng thành đã ăn uống no nê, vì vẫn còn sớm nên lại rủ nhau la cà tăng hai tại quán karaoke gần địa điểm nhậu nhẹt. Nguyễn Huy không có hứng thú, anh lựa chọn ngồi một góc trong phòng, giữa những tiếng hát lệch nhịp sai lời, tiếng hò reo phấn khích; tự chơi điện thoại đợi mấy thằng cốt hát khản cả cổ, chơi đến hết hứng mới thôi thì sẽ ra về.

Hoàng Long hát được đến một nửa bài "Tình ca Tây Bắc" mà gã yêu thích nhất thì đột nhiên lại dừng, gã vỗ vai người bạn bên cạnh, ra hiệu cho cậu ta hát tiếp trước khi ngồi phịch xuống sofa, ngó trái ngó phải gương mặt không có tinh thần của Nguyễn Huy.

"Ra hát một bài đi bạn. Đừng ủ rũ mãi thế." Hoàng Long huých nhẹ vào khuỷu tay Nguyễn Huy.

"Không phải ủ rũ." Anh ngẩng mặt lên nhìn gã, chậm rãi giải thích. "Dạo này nhiều lịch trình quá nên đâm ra mệt thôi."

"Sao không ra kia hát tiếp?" Nguyễn Huy thắc mắc. "Ngày thường bạn thích hát lắm mà?"

"Không. Ra đây ngồi với bạn iu tí, sợ bạn thấy lẻ loi." Hoàng Long xua tay, dựa lưng vào sofa, dáng vẻ sẽ ngồi đây cho tới khi cả hai ra về.

"Lại nữa. Lâu lắm mới có dịp trốn vợ con ra ngoài lêu lổng, nghĩ kĩ không sau lại tiếc đó." Anh đẩy lưng gã vài cái, biết tỏng gã rất ham mấy cuộc vui này mà cứ phải dằn lòng lại để ngồi đây cùng anh. "Tao không sao hết á."

"Bạn nói thật chứ? Tao lên hát tiếp nhé." Hoàng Long ngập ngừng nhìn vẻ mặt bình lặng như nước của Nguyễn Huy một lúc, đằng trước một người bạn lại í ới gọi gã vào hát tiếp bởi ca khúc tiếp theo là bài tủ mà gã luôn tự hào mình hát rất chuẩn, chẳng kém gì ca sĩ.

"Lằng nhằng quá, lên hát tiếp đi. Tao có phải trẻ lên ba đâu, cần bạn ngồi trông à?"

Rốt cục, trước ánh nhìn đầy sự ghét bỏ từ Nguyễn Huy, Hoàng Long lại góp lời vào bài hát còn đang dang dở cùng lũ bạn. Anh mỉm cười bất đắc dĩ cái tính trẻ con của thằng bạn mình, tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại, lướt chán Threads lại vào facebook bằng tài khoản cá nhân chỉ kết bạn với những người thực sự thân thiết.

Vì tính riêng tư nên nhiều nghệ sĩ trong showbiz cũng có một tài khoản như thế, gọi là tài khoản phụ để phân biệt với tài khoản cá nhân dùng để chia sẻ cho công chúng lẫn người hâm mộ.

Vừa mới đổi tài khoản facebook, ngay đầu bảng tin đã xuất hiện dòng trạng thái Đình Khang đăng được vài giây.

Ảnh chụp một hộp quà tinh xảo hình trái tim đỏ chót, bên trên đặt tấm thiệp hồng kèm theo dòng chữ nắn nót "Chúc mừng kỉ niệm hai tháng bên nhau của tụi mình. Chúc bé yêu của anh vui vẻ." Ký tên N.H. Caption cũng là một icon trái tim đỏ chót, ngọt đến ê răng.

Nếu là ngày thường khi mà lý trí trong trạng thái online, Nguyễn Huy sẽ nhanh nhạy nhận ra nét chữ này khác biệt với nét chữ của Nhật Hoàng một trời một vực. Đáng tiếc là anh lại thấy nó vào hôm nay, vào cái thời điểm mà anh đã hơi ngật ngừ trong men say sau kèo nhậu lâu ngày không gặp với đám bạn.

Bởi thế, chủ nhân hộp quà này được bộ não chuếnh choáng của Nguyễn Huy phân tích và đúc kết thì chỉ có thể là một người duy nhất thôi.

Tình trạng nửa say nửa tỉnh khiến anh chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều, vô thức nhấn nút like bài viết, anh thấy cõi lòng mình trống rỗng đến lạ.

Đình Khang, người vừa nhận được thông báo Steven Nguyễn đã thích bài viết của bạn, đột ngột nhổm dậy từ trên giường, suýt chút nữa bản mặt đẹp trai và sàn nhà có một nụ hôn kêu ra tiếng thì cậu kịp dùng hai tay chống đỡ nên không bị tổn thương hay xước xát gì.

Tự gõ vào đầu cho sự ngu ngốc của bản thân, đăng facebook mà quên cài đặt chế độ riêng tư chặn tất cả mọi người, cậu vội vàng truy cập vào tài khoản phụ điều chỉnh lại những người có thể xem.

Sau khi chắc chắn mình đã hoàn tất mọi việc một cách hoàn hảo, Đình Khang mới nhắn cho Nguyễn Huy.

"Nãy chú xem được bài viết của em rồi hả?" Biết là hỏi thừa nhưng kệ vẫn cứ hỏi, mong là chú Huy chỉ nhìn lướt qua bài viết, nhấn like một lượt như thói quen thường nhật mà anh hay làm.

"Xem rồi." Tin nhắn phản hồi cực nhanh, đến ngay chỉ sau vài giây giống Nguyễn Huy đang đợi tin nhắn của cậu vậy.

"À thì, chuyện này ý, chú giữ bí mật giùm em nhé. Hai đứa mới quen nhau nên em muốn chờ ổn định hơn thì mới nói với mọi người."

"Ừ. Anh biết chuyện hai đứa từ lâu rồi."

Tin nhắn tiếp theo khiến Đình Khang ớn lạnh cả sống lưng. Cậu nhớ là bản thân che giấu hành tung rất kĩ, đến mức ngay cả Nhật Hoàng ở cùng nhà cũng chẳng hay việc cậu đang qua lại với Nguyễn Hùng.

Tại sao một ông chú thiếu tinh bột như Nguyễn Huy lại nhận ra được cơ chứ?

"Vậy hả, thế chú giữ bí mật hộ em nha. Em định một thời gian nữa mới công khai với mọi người."

"Oke."

Nguyễn Huy tắt điện thoại, đút vào túi quần. Anh rời khỏi sofa, tiến lại chỗ mấy anh em đang quàng vai bá cổ nhau, giật lại chiếc điều khiển và micro từ tay Hoàng Long.

Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hội bạn, tiếng nhạc "Sẽ quên em nhanh thôi" của Soobin Hoàng Sơn hùng hồn vang lên giữa căn phòng, theo sau là giọng hát quen thuộc chuẩn chỉnh đến không sai một từ nào.

Buổi tối hôm đó, Hoàng Long đã phải nghe đến hơn ba chục lần bài này, nhiều đến mức gã cảm thấy mình sắp thuộc lòng để có thể fanchant trong buổi concert của ca nghĩ nổi tiếng trình bày ca khúc này luôn rồi.

Mãi đến khi tống cổ thằng bạn thân về nhà an toàn, đầu gã vẫn còn văng vẳng.

"Phải làm sao để làm quen những thứ mới?

Nếu trước mắt là áng mây xanh

Thì em đã cứu vớt cho cuộc đời anh

Kết thúc ở đây

.....

Anh đã cất đi trong tim dòng tin nhắn

Sẽ quên em nhanh thôi"

Mãi sau này Đình Khang mới biết rằng, trong cuộc tình chẳng hề liên quan đến mình này, cậu chẳng phải là người đau khổ duy nhất.

Bởi ngoài cậu ra, hai ông anh, một kẻ phiền não vì mối tình đơn phương chẳng biết làm thế nào để theo đuổi được người ta, kẻ kia thì tự mình chuốc lấy đắng cay trong câu chuyện tự bản thân vẽ nên.

Ngẫm lại, Đình Khang cảm thấy trái tim yếu ớt và tổn thương của mình được xoa dịu rất nhiều.

____TBC____

Bè nào bảo hiểu lầm còn dài ở chương trước thì bè đọc vị đúng cách xây plot của tôi rồi. 

Sợ viết dài mí bè nản cơ mà plot tôi đã xây thế rồi, bỏ đi thì phí quá, mí bè ráng đọc nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip