Chương 13
Theo góc nhìn của những người đặt lòng vào tâm linh và nguồn năng lượng vô hạn từ vũ trụ thì bất kể điều gì, việc gì ta cảm nhận cùng tin tưởng càng sâu sẽ càng ảnh hưởng đến thực tại ta đang sống. Thậm chí, nếu chánh tín tâm tưởng và hành động đều cùng chung mục đích đến một mức nhất định, ta có thể thay đổi cả tương lai.
Hoàng Long có nghe qua giả thuyết này, gã cũng sắp bắt đầu tin Nguyễn Huy áp dụng chúng vào việc đẩy thuyền và gặt hái được thành quả bất ngờ. Bởi sau khi quẳng thân hình cao lớn của Nguyễn Huy xuống sofa nhà anh, cái người này cứ níu lấy tay áo gã, chẳng chịu cho gã đi, làu bàu trong miệng bắt gã nghe bằng được chuyện mình kể mới chịu đi ngủ.
Loại bỏ những câu chuyện vô vị hoặc tự mãn về sắc đẹp bản thân từ Nguyễn Huy, Hoàng Long nhanh chóng nắm bắt được các dữ kiện quan trọng về nguồn cơn khiến tâm trạng bạn thân thay đổi còn hơn tiết trời ẩm ương của Hà Nội vào buổi tối nay.
Mới đầu, Hoàng Long còn ngờ vực nhưng cuộc hội thoại giữa Đình Khang và Nguyễn Huy lại là bằng chứng còn xác đáng hơn cả vàng, khảm vào trong não gã, phá vỡ bức tường niềm tin vững chãi gã dựng lên suốt bấy lâu nay.
Hoàng Long rút ra kết luận, Nhật Hoàng là thằng tồi tệ, ngoài sáng tỏ rõ thích Nguyễn Huy trong tối lại lén lút hẹn hò cùng Đình Khang.
Vì vậy, gã từ bỏ ý định rời khỏi căn hộ của Nguyễn Huy, quyết tâm dành cả đêm quý giá để an ủi thằng bạn thân, dẫu sao ngày mai cả hai người rảnh rỗi, thứ duy nhất gọi là lịch trình có lẽ là cuộc tụ hội dàn diễn viên "Mưa đỏ" vào buổi tối.
"Đừng buồn nữa bạn iu. Tao sẽ tìm cho bạn một thằng trẻ hơn, ngon hơn và tốt hơn gấp nghìn lần thằng Hoàng." Hoàng Long vỗ vai Nguyễn Huy, giọng nói sang sảng ánh lên sự quyết tâm ra chiều bạn có thể tin tưởng vào tôi nhưng lại bị người kia gạt phắt.
"Đừng có nói xấu Hoàng. Tao sầu não là do tao tự tìm thôi." Dù bộ não đã ngập ngụa trong hơi cồn đến 90% nhưng chỉ cần sợi dây lí trí nào còn online thì Hoàng Long dám cá, anh sẽ dành trọn chúng cho việc bênh vực cái thằng oắt con kia. Có vẻ lí trí dùng xong vẫn còn dư nên Nguyễn Huy lại nói tiếp. "Không được giới thiệu cho tao, tìm đến người mới khi chưa quên người cũ thì tệ lắm."
Dứt lời, Hoàng Long đã thấy bên vai trái của mình nặng xuống, Nguyễn Huy dựa vào vai gã, nhắm mắt rồi ngủ ngon lành.
Gã diễn viên thở hắt ra một hơi dài, nhìn khuôn mặt say ngủ của thằng bạn thân tràn đầy chua xót.
"Ngốc quá, Huy ạ."
________
Buổi tụ họp dàn diễn viên "Mưa đỏ" được định sẵn tại một nhà hàng khá nổi ở Sài Gòn tại căn phòng riêng tư để những cuộc thủ thỉ tâm tình không bị cánh nhà báo hoặc người nào đó đi ngang qua phát hiện.
Tiểu đội một xuất hiện đầy đủ, nữ chính cũng góp mặt, chỉ có nhóm diễn viên đóng người lính phía bên kia là khuyết thiếu một vị trí ai cũng biết là ai.
"Nay Sờ típ có lịch trình đột xuất nên hẹn anh em mình hôm khác uống rượu giải khuây." Hoàng Long lên tiếng. Ban sáng Nguyễn Huy còn nhất quyết đòi tham gia khiến gã phải dùng hết sức chín trâu hai hổ mới cản anh lại được. Đùa chứ, bắt người thất tình phải nhìn cảnh kẻ mình thích thân mật với đứa khác thì con tim nào không vỡ vụn được.
Dù Nguyễn Huy liên tục khẳng định rằng anh là một thuyền viên Hoàng Khang tích cực, anh sẽ chẳng sao đâu nhưng Hoàng Long quen anh đủ lâu để hiểu chính xác những gì anh nghĩ trong đầu. Bạn gã thì gã phải xót chứ, đằng nào anh em trong đoàn đều là những kẻ thân quen, biết lòng dạ nhau thế nào rồi chẳng việc gì phải tỏ vẻ xã giao theo lẽ thường.
Những người khác nghe xong lý do cũng gật gù tỏ vẻ tiếc nuối hồi sau lại nhập cuộc vui, duy chỉ có Nhật Hoàng trưng cái bản mặt tiu nghỉu khiến Hoàng Long âm thầm phỉ nhổ thằng nhóc trong lòng.
Nỡm ạ, ra vẻ tình si khiến da gà da vịt gã nổi khắp người, ớn quá.
Dù đáy lòng đang căng tức những nỗi niềm khó chịu dành cho Nhật Hoàng nhưng ngoài mặt Hoàng Long vẫn tỏ vẻ chẳng có gì, gã cầm đại cốc bia trên bàn, uống một hơi gần nửa cốc, rôm rả đưa đẩy cuộc trò chuyện với anh em trong đoàn.
Gã vờ lơ đãng nhắc tới gần đây má Nguyễn Huy giục anh chóng lập gia đình sớm, trai hay gái gì cũng được, chỉ cần là người tốt. Dẫu sao ở cái tuổi của anh con người ta cũng lớn tồng ngồng, vợ chồng nhà người ta cũng ấm êm phải được hơn chục năm rồi.
Quả nhiên, Nhật Hoàng đánh hơi rất nhanh, mắt hắn sáng rực chẳng khác gì chú chó lớn nhìn thấy miếng xương ngon miệng trước mắt, hắn vội hỏi.
"Cả nam nữa cơ ạ? Vậy anh Huy nói sao ạ?"
Hoàng Long tặng cho Nhật Hoàng ánh nhìn sắc lẹm nhưng sự chú ý của người đàn ông U30 lại chỉ nằm ở lời nói vừa mới thành hình kia, chứ chẳng chịu để ý tới sắc mặt gã lúc này.
Rất biết cách khiến người khác tức giận y chang như con mèo nào đó, Hoàng Long cắn mạnh đôi đũa inox trong miệng, nghĩ thầm.
Trước những con mắt tò mò từ đám anh em trong đoàn, Hoàng Long lựa chọn không trả lời, lảng sang chuyện khác mặc cho mọi người năn nỉ ỉ ôi đến nỗi quyết tâm rót rượu liên tục để gã kể tiếp thì thôi.
Cũng may, tửu lượng Hoàng Long luôn rất tốt, chừng ấy rượu chẳng khiến người đàn ông này gục ngã được. Về sau, thấy cái miệng gã vẫn kín bưng, chai rượu rỗng ngày một nhiều, cả đám cũng bỏ cuộc. Khi Đình Khang nghĩ ra một trò chơi mới, bầu không khí ồn ã khi nãy lại quay trở lại, câu chuyện chưa khai thác được từ miệng Hoàng Long mau chóng bị quẳng ra sau đầu.
Chỉ có tầm mắt của Nhật Hoàng phía đối diện, cách gã vài ba người luôn gắn chặt lên người Hoàng Long kể từ khi gã thốt ra câu nói kia. Để không khiến anh em mất hứng, Nhật Hoàng cũng gia nhập cuộc vui một lúc nhưng Hoàng Long cứ có cảm giác ánh nhìn dò xét vẫn ghim lên người mình chẳng hề lơi lỏng giây nào.
Tiệc tàn, đám đông khi nãy cũng tản ra, mỗi người một ngả, Hoàng Long cố ý trở thành người bước ra khỏi nhà hàng sau cùng, Nhật Hoàng đã đứng trước cửa từ lúc nào, khoanh tay chờ gã.
"Anh nói tiếp chuyện ban nãy về anh Huy đi." Nhật Hoàng là người mở lời đầu tiên ngay khi Hoàng Long tiến lại gần. "Em biết thừa anh nói câu đó là để cho em nghe."
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, ánh đèn cao áp phủ lên cơ mặt căng chặt của Nhật Hoàng, khắc sâu thêm từng đường nét khiến ngũ quan hắn trở nên sắc và lạnh hơn so với ngày thường. Hoàng Long đã từng nghe fan nhận xét rằng, Nhật Hoàng lúc cười và không cười cứ như hai người tách biệt, giờ gã được chứng kiến tận mắt rồi giống như một con thú hoang gầm gừ cảnh cáo bất cứ kẻ nào dám xâm phạm lãnh địa của nó.
"Quan tâm Steven Nguyễn làm gì?" Hiếm khi Hoàng Long gọi đúng nghệ danh đầy đủ của Nguyễn Huy, điều này khiến con sói trước mặt phải nhíu mày.
"Anh có ý gì?"
"Đi mà để ý em Khang của cậu ấy. Anh coi chú là em anh nên chỉ khuyên một cậu, nghiêm túc yêu đương đi, đừng có đứng núi này nhìn núi nọ nữa kẻo sau này hối hận đấy." Đặt bàn tay lên vai Nhật Hoàng, Hoàng Long dùng giọng và dáng điệu mà gã tự cho là giống với một vị trưởng bối, ôn tồn căn dặn.
"Khang nào của em?" Hắn hỏi lại, Hoàng Long nhìn ra nỗi nghi hoặc ngập tràn trong con ngươi hắn, chân thực quá đỗi khiến gã không khỏi ngẫm rằng khéo mình hiểu lầm thằng nhãi này cũng nên.
"Không phải chú mày hẹn hò lén lút với thằng Khang à?"
"Cái gì cơ?" Nhật Hoàng cảm thấy cực kỳ oan uổng, hắn chẳng thể hiểu nổi ngôi sao quả tạ nào đang chiếu xuống đầu hắn bây giờ. "Anh nghe ai nói thế, em và thằng Khang thích nhau lúc nào. Nó còn đang có người yêu kia kìa."
Như thể sợ gã không tin, hắn còn bổ sung.
"Nếu anh còn nghi ngờ, em sẵn lòng bắt thằng Khang kéo người yêu nó đến ra mắt anh bằng được thì thôi. Dù cho đến bây giờ em cũng chưa được gặp qua người yêu nó."
Hoàng Long ngớ người, gã nhớ đến cái tên viết tắt N.H. mà Nguyễn Huy kể, lúc ấy bị cảm xúc của đứa bạn thân lây nhiễm nên gã cũng chém đinh chặt sắt cho rằng đó là Nhật Hoàng.
Giờ mới ngẫm ra, có bao nhiêu người trên đời này tên viết tắt là N.H. chứ? Tính sơ sơ trong đoàn cũng phải có ít nhất ba người tên như vậy.
Hoàng Long giả vờ ho một tiếng, nhớ tới ban nãy mình ra vẻ anh lớn khuyên răn Nhật Hoàng thế nào, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Thôi không cần đâu. Anh hiểu rồi."
May mà Nhật Hoàng hiểu ý, không tiếp tục tra hỏi gã cớ gì lại nghĩ như thế nữa, nếu không Hoàng Long sẽ viện cớ có việc rồi chạy thẳng về khách sạn gã đang ở. Gã chẳng phải Nguyễn Huy, có thể chịu đựng được sự ngượng nghịu hết lần này đến lần khác trước mặt đứa em kém tuổi mà vẫn có thể mặt không biến sắc.
"Vậy còn chuyện của anh Huy thì sao anh? Chắc anh cũng đoán được là em có ý với ảnh." Nhật Hoàng tiếp tục câu chuyện còn dang dở.
"À, tiện đây anh cũng muốn nói với em chuyện về Sờ típ luôn. Thật ra, bạn anh cũng không phải là trai thẳng đuột đâu. Thái độ của nó dạo này với em như thế là vì..."
Còn chưa kịp nói hết câu, chất giọng oang oang của Minh Thuấn đã xen ngang cuộc trò chuyện.
"Anh Long nhanh lên xe em đèo nhanh lên, tâm tình gì thì để lúc khác nói. Sáng mai phải bay về Hà Nội chuyến sớm rồi đấy."
Cứ thế, Hoàng Long bị Minh Thuấn lôi đi ngay trước ánh nhìn ngỡ ngàng từ Nhật Hoàng.
"Lần sau gặp mặt nói rõ nhé bé." Gã nói với theo.
__________
Từ khi về đến nhà, Nhật Hoàng suy nghĩ lung lắm. Hắn biết Hoàng Long phải trở về Hà Nội sớm do gã cũng có lịch trình riêng, nhẽ ra gã nên rời khỏi Sài Gòn từ hôm qua nhưng hơn phân nửa anh em có việc bận nên buổi tụ họp mới kéo dài đến tận bây giờ. Bởi thế, hắn cũng chẳng nhắn tin làm phiền người anh lớn, chỉ có thể nghĩ nát óc xem Hoàng Long muốn nói gì và thái độ Nguyễn Huy với hắn dạo này ra sao.
Thú thật hắn cũng cảm thấy thái độ Nguyễn Huy dạo này khác hẳn so với trước kia, từ lúc hẹn gặp thằng Khang ở quán cà phê đến giờ anh luôn tạo một khoảng cách vô hình cho cả hai làm hắn uất ức muốn chết mà lại không thể hỏi thẳng được.
Suốt cả ngày hôm sau, từng tế bào thần kinh trong não Nhật Hoàng vẫn trong tình trạng xoắn lại vào nhau, chẳng thể đưa ra được bất cứ phân tích nào xác đáng. Xui xẻo thay cho hắn, "lần sau" gặp của Hoàng Long là vào ba tháng sau, bởi gã quên mất bộ phim sắp tới sẽ được quay chủ yếu ở vùng núi cao, nơi mà sóng 4G chập chờn, đến gọi về cho vợ con cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, huống chi là tư vấn tình cảm cho đứa em trai lẫn người bạn hiền.
Chừng như thấu cảm cho nỗi ấm ức chẳng thể kêu với ai của hắn mà vũ trụ dựng hắn dậy từ cơn mộng mị lúc hơn hai giờ sáng, điện thoại còn chưa tắt wifi nên thông báo người bạn theo dõi Nguyễn Huy đã đăng một ảnh mới thu hút sự chú ý của hắn.
Nhật Hoàng nheo đôi mắt cay xè vì buồn ngủ, nhấn vào thông báo trên tài khoản facebook phụ của mình.
Nguyễn Huy vừa mới cập nhật trạng thái vài giây trước.
Bức ảnh chụp anh mỉm cười rạng rỡ tựa đầu vào một người đàn ông tuấn tú, người kia choàng vai anh, Nguyễn Huy thì giơ tay hai ngón tay tạo dáng V-sign. Không quá khó để nhận ra phông nền đằng sau là phòng khách nhà anh.
Với dòng caption: "Lâu rồi không gặp cũng không nhớ lắm", rồi gắn thẻ với một tài khoản khác có tên Phạm Đình Chí Kiên.
Người này cũng bình luận nhanh chóng phía bên dưới.
"Tao thì nhớ con vợ quá nên phải từ Bắc chạy qua đây."
Vì là tài khoản phụ của Nguyễn Huy nên những bình luận khác trong bài đăng toàn là bạn bè thời cấp ba, đại học có quen biết với người tên Kiên kia. Thông qua mấy lời trêu đùa, Nhật Hoàng lập tức bắt được tình hình hiện tại, người tên Kiên này là bạn thân cấp ba và đại học của Nguyễn Huy, thời còn đi học hai người thân thiết đến nỗi không chỉ đám nữ sinh trong trường đẩy thuyền mà nam sinh cũng nổi hứng gán ghép. Mãi đến khi Chí Kiên lấy vợ, việc gán ghép này mới dừng lại.
Nhưng trọng điểm ở đây là Chí Kiên vừa mới ly dị vợ, chán nản và buồn bã nên muốn chạy sang nhà Nguyễn Huy chơi vài ngày nhân dịp người thương của hắn đang khá rảnh rỗi, không có nhiều lịch trình cho lắm.
Chuông báo động trong lòng Nhật Hoàng reo vang, hắn đối chiếu lại với lời Hoàng Long nói, anh Huy cũng để ý đến đàn ông.
Tình huống đã rất nguy cấp, cần giang hồ cứu giúp.
Giang hồ ở đây đương nhiên vẫn chỉ có người còn lại trong căn nhà ở ghép này, Đình Khang đáng thương bị ông anh gọi dậy vào hai giờ rưỡi sáng gà còn chẳng thèm gáy.
"Nghe anh nói này, đường ống nước nhà này bị rò rỉ từ bên trong, do lắp âm tường mà. Vì thế, anh và em phải chia nhau ra mỗi đứa một nơi để tìm chỗ ở mới. Thợ sửa ống nước nói ít nhất phải mất một tuần, hiểu chưa?"
Đầu óc Đình Khang còn lơ mơ về cơn mộng ban nãy, vừa nghe Nhật Hoàng nói thì giật nảy mình.
"Hả? Sao tự dưng hỏng thế? Để em vào phòng tắm kiểm tra."
Đình Khang lại bị gõ đầu một cái, giờ hỏi cũng không được nữa.
"Ý anh là nói với anh Huy như thế, hiểu chưa?"
Cậu nhóc suy tư một chốc, đôi mắt lóe lên vài tia ranh mãnh lẫn khấp khởi mừng vui.
"Em hiểu rồi. Vậy là thời gian tới, chỉ có mình em ở trong cái nhà này, muốn làm gì thì làm, đúng chứ?"
________
Sau khi bí mật bị phát giác, Đình Khang không thèm giữ ý với Nguyễn Huy nữa, chuyện bị người yêu giận dỗi vì vô tâm cũng đem ra kể lể cùng anh.
"Em định tặng anh ấy album Tohoshinki mới phát hành năm ngoái, có ổn không nhỉ anh? Đấy là album gần nhất của họ rồi, không biết ảnh có mua chưa nhưng mà ảnh thích nhóm này nhất nên em cứ phân vân mãi."
"???"
Nguyễn Huy đọc tin nhắn, đầu đầy dấu chấm hỏi.
Theo những gì anh hiểu biết về Nhật Hoàng, thằng nhãi này thích SNSD nhất Kpop chứ nhỉ? Hay đấy chỉ là những gì cậu nhóc nói trước truyền thông nhưng nhóm nhạc yêu thích thật sự là TVXQ. Dù sao những năm đầu 2000, bất cứ ai theo dõi Kpop cũng sẽ biết đến nhóm nhạc nam đình đám này, Nhật Hoàng thích họ cũng là điều dễ hiểu thôi.
Không hiểu tại sao phải giấu giếm chuyện này làm gì nhưng anh tôn trọng.
"Đứng cầu nệ quá. Quán trọng lá ở tầm lóng."
Đổi lại là câu cảm ơn rối rít từ Đình Khang, giờ phút này út cưng chỉ ước quay về thời điểm trong quá khứ thú nhận với chú ngay và luôn.
Chú chỉ bị thiếu tinh bột trong vài chuyện thôi, chứ với tình trường dài đằng đẵng với các cô nàng nóng bỏng cậu sẽ nhận được kha khá lời khuyên hay ho ấy chứ.
Tư vấn tình cảm cho couple mình đẩy xong, Nguyễn Huy thoát khỏi messenger, định làm vài ván Bình Nguyên Vô Tận người đánh ta giết cho nhẹ đầu.
Nhưng có vẻ vũ trụ chẳng muốn kết thúc chức vụ quân sư tình cảm của Nguyễn Huy nhanh chóng như thế, bởi anh vừa mới vào trận game, tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên.
Chào đón anh là khuôn mặt tươi cười của Nhật Hoàng, mái tóc và lớp trang điểm trên gương mặt còn vẹn nguyên, y chang tấm ảnh chụp hắn ở sự kiện mà fan vừa đăng trên Threads. Cứ như kết thúc sự kiện đã chạy vội đến đây vậy, còn không kịp tẩy trang.
Hiện tại đã là chín giờ tối, anh chẳng hiểu Nhật Hoàng lại gõ cửa nhà mình vào lúc này với hai cái vali to oạch.
"Chúc anh Huy một buổi tối tốt lành. Đường ống nước nhà em mới bị rò rỉ nước âm tường, thợ sửa nói sửa lỗi này khá phức tạp nên em với thằng Khang mỗi người đi một ngả, tìm chỗ để ở. Em nghĩ ngay đến anh Huy. Anh có phiền không ạ?" Nhật Hoàng nói một tràng theo kịch bản được hắn tỉ mỉ lên sẵn, không vấp lấy một từ.
Nguyễn Huy hơi sửng sốt, anh nghĩ đến tin nhắn vừa nãy của Đình Khang.
Hóa ra hai đứa này giận dỗi nhau nên Nhật Hoàng bị đuổi khỏi nhà.
"Anh thì không phiền nhưng mà nhà còn người khác."
Nguyễn Huy bối rối, Chí Kiên mới li dị vợ, tâm trạng khá tệ mà anh lại cho Nhật Hoàng vào ở nghĩ thế nào cũng thấy không thích hợp. Anh lại chẳng tiện từ chối hắn thẳng thừng nên chỉ có thể trần thuật lại tình hình hiện tại, hy vọng hắn sẽ hiểu ra vấn đề.
Có điều, Nhật Hoàng đứng trước mặt anh lúc này nào còn là đứa em ngoan ngoãn hiểu chuyện thường ngày.
Hiện giờ, hắn là Nguyễn Nữu Hỗ Lộc Hoàng, hắn mặt dày và không từ thủ đoạn.
Vậy nên, mặc kệ ánh nhìn sửng sốt từ Nguyễn Huy, Nhật Hoàng ngang nhiên xách hai cái va li to đùng của mình tiến vào phòng khách, kèm theo câu trả lời tỉnh bơ.
"Em không phiền đâu anh, càng đông càng vui, anh đừng có lo mà. Em dễ tính lắm."
Bỗng nhiên, Nguyễn Huy cảm thấy buổi tối nay chẳng còn tốt lành như lời chúc của Nhật Hoàng nữa.
____TBC_____
P/s: Tôi vẫn nhớ đây là fic nhẹ nhàng nên mí bè yên tâm là nó vẫn lẩn quẩn hơn 20 chương tí thôi, không có drama khóc lụt nhà đâu.
Còn vì sao chương trước anh Huy đúng chính tả mà chương này lại sai thì do lỗi của tôi. Mí bè cứ nghĩ chương trước ảnh thất tình nên đúng chính tả nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip