Chương 6

Nguyễn Huy, tên nghệ danh là Steven Nguyễn, hơn ba mươi năm sống trên đời, đã từng trải qua không ít rung động và ngọt ngào trong những mối quan hệ với người khác phái, khẳng định chắc nịch một điều, anh là trai thẳng đích thực.

Bởi thế, mỗi khi truy cập đến ứng dụng bắt đầu bắt chữ T giấu tên, trai thẳng như sắt thép lặng lẽ bỏ qua những status fan delulu mối quan hệ của anh với Nhật Hoàng. Bất chấp lời thách thức ấu trĩ từ Hoàng Long, bất chấp cả cái dàn cast "Mưa đỏ" này và fan đẩy thuyền lung tung, người đàn ông U40 vẫn tỏ vẻ anh chẳng biết gì hết và anh không muốn biết.

Ừ thì, hành động này không được gọi là lảng tránh vấn đề hay ngượng nghịu gì cả, Nguyễn Huy nghĩ thế. Đối với anh, đây là cách cư xử đúng mực khi người anh lớn phát hiện ra mối quan hệ thầm kín giữa hai đứa em trai.

Chỉ là, thỉnh thoảng, một vài tấm ảnh góc chụp Hoàng Huy khăng khít quá đỗi đến mức chính anh cũng phải nghi ngờ hoặc là anh, hoặc là Hoàng hoặc có thể là cả hai đang ẩn giấu những nỗi niềm khó nói với đối phương.

Mỗi lần ánh nhìn vô tình chạm đến những tấm ảnh kia, Nguyễn Huy cảm thấy hai má của mình chẳng thể hiểu được lại nóng lên, vệt hồng chói mắt tương phản trên nền da rám nắng khiến có lần chuyên viên trang điểm phải hỏi xem anh có sốt hay không.

Đôi khi, Nguyễn Huy muốn ngựa quen đường cũ, lại chặn những cục pixel gây ra nỗi bối rối không biết tên cho mình. Những lúc như thế, ngón tay tay chạm đến ánh mắt rực rỡ của Nhật Hoàng hướng về anh trong bức hình lại ngập ngừng, anh lựa chọn trì hoãn. Cứ vài lần như thế, danh sách cài đặt các từ hạn chế trên Thread của anh vẫn trống không.

Mỗi khi Hoàng Long hỏi dò, Nguyễn Huy sẽ chẹp miệng, thẳng thừng nhắc lại trái tim anh chỉ đổ gục trước những bóng hồng, không có ngoại lệ.

______

Chiều nay, bầu trời trong vắt chẳng một gợn mây, sắc xanh dịu dàng phủ lên khoảng không kéo dài vô tận, gió nhẹ khẽ lay động vài lọn tóc đen mềm rủ xuống trước trán, Nguyễn Huy vươn tay lên vén tóc cho đỡ cản trở tầm nhìn, chân sải từng bước dài đến địa điểm đã hẹn.

Chuyện là, nay anh với Nhật Hoàng có buổi phỏng vấn đôi với cánh báo chí theo lịch trình đã được lên từ trước. Từ sau lần hợp tác trong "Mưa đỏ", có lẽ là vì ở chung công ty, có lẽ là vì phản ứng hóa học kỳ lạ khiến người hâm mộ thích thú mà cả hai sẽ đồng hành cùng nhau trong một số hoạt động.

Kể ra, tần suất hợp tác không quá nhiều nhưng so với các diễn viên Việt Nam thường hoạt động độc lập thì anh với Nhật Hoàng gọi là cộng sự nghe cũng thuận tai, thuận miệng.

Và Nguyễn Huy chẳng hề phủ nhận sự hài lòng của anh đối với người cộng sự không thường xuyên này. Thông minh, ham học hỏi, nhanh nhạy, EQ cao là những điều mà Nhật Hoàng ngày càng thể hiện rõ trong từng cuộc phỏng vấn khiến Nguyễn Huy chẳng thể giấu nổi niềm tự hào.

Hầu hết các cuộc phỏng vấn mà anh hay hắn nhận được dạo gần đây đều giống như một cái bẫy rập được thiết kế tỉ mỉ, chỉ chực chờ thoáng sơ sẩy của con mồi sẽ khiến sự nghiệp diễn xuất của cả hai người xuất hiện một nét mực đen chói mắt. Nguyễn Huy không trách cánh báo chí.

Một khi vị thế diễn viên thay đổi, từ kẻ vô danh lên hàng ngôi sao sáng, mọi cử chỉ mọi hành động đều có thể ảnh hưởng đến sự yêu ghét của khán giả. Những phóng viên đang làm khó anh và Hoàng hiện giờ cũng chỉ đang thực hiện nhiệm vụ của mình một cách bất chấp để đảm bảo số lượt views, số lượng tương tác, tiền nhuận bút mỗi bài.

Thú thật, ban đầu anh có hơi lo lắng về Nhật Hoàng, bởi kinh nghiệm diễn xuất của cậu nhóc không nhiều và lẽ dĩ nhiên kỹ năng phản xạ trước ống kính cũng cần thời gian giũa rèn. May mắn là, Nhật Hoàng sinh ra để trở thành người nổi tiếng, từng cái bẫy rập cài cắm trong từng câu hỏi được hắn né tránh một cách dễ dàng, chẳng hề nao núng.

Buổi phỏng vấn hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Nguyễn Huy mỉm cười lịch thiệp, xử gọn xong một vấn đề hóc búa, âm thầm quyết định tối nay vừa lúc Đình Khang đi công tác, sang nhà Nhật Hoàng cọ cơm một bữa. Cũng phải lâu lắm rồi, anh không được thưởng thức tay nghề đứa em trai, cũng có chút nhớ nhung.

Một loạt câu hỏi về sự nghiệp qua đi, phóng viên cười nhẹ, cố làm dịu bầu không khí ngưng trọng do chính cô dựng lên bằng câu hỏi hóm hỉnh khác.

"Nếu sau này cả hai có con gái, Steven Nguyễn và Đỗ Nhật Hoàng có muốn gả cho đối phương hay không? Ý tôi là gạt bỏ vấn đề tuổi tác đi, coi như đối phương bằng lứa với con gái bạn, chỉ nói về vấn đề con người thôi."

Câu hỏi đột ngột này khiến cả hai có hơi bất ngờ. Thông thường, vì quan hệ thân thiết và số lượng người hâm mộ đẩy thuyền Hoàng Huy khá nhiều nên những câu hỏi mang tính chất hài hước thường là xoay quanh mối quan hệ của họ.

Nếu là hai tháng trước, Nguyễn Huy sẽ không ngần ngại trả lời là có mà chẳng cần suy nghĩ nhưng hiện giờ, tình thế đã thay đổi, anh đã là một shipper Hoàng Khang năng động.

Dưới ánh nhìn đầy trông đợi từ hai người bên cạnh, Nguyễn Huy chỉ mất mấy chục giây để suy tư, chẳng để khoảng thời gian chết lặng kéo dài, anh lên tiếng.

"Theo những gì Steven quan sát và đánh giá nha, thì Nhật Hoàng là một người đàn ông trưởng thành, sẽ săn sóc người yêu, là chỗ dựa đáng tin cậy, vừa đảm đang vừa tâm lý này. Tôi nghĩ là ba mẹ vợ nào khó tính đến mấy cũng sẽ vừa lòng chàng rể này thôi."

Dẫu sao cái câu hỏi này chỉ mang tính thêm mắm dặm muối cho bài phỏng vấn, Nguyễn Huy chọn cách trả lời nước đôi, ai muốn hiểu theo cách nào thì hiểu. Trả lời xong còn không quên dùng ánh mắt khích lệ nhìn về phía Nhật Hoàng như thể tin chắc rằng đối phương sẽ hiểu rõ những gì anh truyền đạt như mọi lần.

Có điều, Nguyễn Huy tính chẳng bằng trời tính đã đành, đằng này còn sai bét so với những gì Nhật Hoàng nghĩ.

Những gì đọng lại trong bộ não yêu đương của cậu trai chỉ có đôi môi mấp máy và ánh nhìn rực sáng lên những đốm lửa hy vọng một cách khó hiểu khiến hắn chẳng dám nghĩ nhiều từ người anh lớn. Hắn có thể cảm nhận được vành tai mình đang dần chuyển hồng. Cậu trai nhỏ tuổi hơn phải lặng lẽ bấu chặt vào đùi, cố nghĩ đến chuyện khác để ngăn chặn sự thẹn thùng lan tràn đến khuôn mặt.

Đôi mắt tinh tường của vị phóng viên chuyển từ Nguyễn Huy sang Nhật Hoàng, dõi theo hắn chằm chặp thay cho lời thúc giục.

Dù rằng rất muốn nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của người thương nhưng Nhật Hoàng phải dằn lòng lại, dịch chuyển sự chú ý đến ly nước trên bàn, hắng giọng một cái rồi nói.

"Anh Steven thì còn gì để phải nói nữa chứ, hoàn hảo cả ngoại hình lẫn tính cách."

Đôi môi Nguyễn Huy cong lên, chẳng thể giấu nổi vẻ tự mãn trước lời khen của cậu em trai. Thế nhưng trạng thái đó chỉ giữ được vỏn vẹn vài giây bởi lời nói sau đó từ đối phương.

"Nhưng ảnh hơi thiếu tinh bột, em nghĩ ảnh sẽ hợp hơn với một người khác, không phải là con gái em."

"Em chê tôi." Nguyễn Huy nhíu mày ra chiều không hài lòng.

"Không có." Nhật Hoàng cười, nom mặt trông hiền khô và vô hại. "Ý em là anh hoàn hảo nhưng sẽ hợp với người khác hơn." Hợp với em hơn.

Nguyễn Huy tặng cho Nhật Hoàng một ánh nhìn sâu lắng khiến tim cậu nhóc đập loạn xạ với cái ý nghĩ người anh lớn tuổi sẽ đoán được hàm ý trong lời hắn vừa nói.

Thực chất, ý nghĩ của người đàn ông U40 xa xăm, phức tạp hơn hắn tưởng.

Chưa gì đã mơ mộng đến một tương lai gia đình đuề huề, con cái đủ đầy với Đình Khang rồi cơ đấy, lại còn bày đặt chê anh thiếu tinh bột không xứng với con hai đứa nó nữa cơ đấy.

Giải tán đi.

Không muốn chơi với hai cái đứa này nữa đâu.

Thế là Nguyễn Huy lại dỗi Nhật Hoàng, ngó lơ trước những lời dỗ dành và đủ mọi trò tự bôi xấu bản thân từ thằng em nhỏ tuổi hơn sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Đến khi cả hai lên chuyến xe cùng về căn nhà của Nhật Hoàng, Nguyễn Huy vẫn chẳng hết dỗi, khóe miệng hơi xụ xuống, quay lưng về phía đứa em trai, tay thì gẩy gẩy con mèo đen nhồi bông đặt trên sofa trong phòng khách.

Thế mà Nhật Hoàng vẫn ngây ngô nhìn anh rồi cười nhăn nhở. Khác với lần trước là chiến tranh lạnh, lần này hắn biết là Nguyễn Huy chỉ dỗi vu vơ thôi chứ chẳng thực sự tức giận hắn như lần trước đâu đâu, chuyện này xảy ra quá thường xuyên và Nhật Hoàng rất sẵn lòng vuốt lông cho con mèo kiêu kỳ này.

Cơn giận dỗi của Nguyễn Huy chính thức đầu hàng khi một loạt mỹ thực bày biện trước mắt, lúc này thì Nhật Hoàng nghiêm túc nhận sai lặp lại gần trăm lần câu em chẳng hề có ý đó đâu mới được khoan hồng. Dẫu sao con mèo đen vẫn nhớ mình là anh lớn, mình là người rộng lượng, thỉnh thoảng cũng nên cởi mở với mấy đứa em trai một chút.

Người ta nói, căng da bụng trùng con mắt, sau khi càn quét hết đống đồ ăn và chơi cùng nhau vài ván game, Nguyễn Huy cũng có chút buồn ngủ. Hiện giờ cũng đã 10 giờ tối, thường ngày anh không ngủ sớm thế này nhưng dạo này bận tối bận lui, thời gian ngủ nghỉ đảo lộn, hai con mắt được dịp rảnh rang là chỉ muốn nhắm tịt lại.

Nhật Hoàng xót anh, bảo tối nay anh qua phòng hắn ngủ đi, đằng nào sáng mai cũng không có lịch trình, cũng tiện cho kèo tiệc tùng với mấy anh em trong "Mưa đỏ" luôn. Nguyễn Huy chẳng định từ chối, nhà này có tận hai phòng ngủ cơ mà, anh ngủ phòng Hoàng rồi cho hai đứa kia tự xử với nhau.

Một lần nữa, Nguyễn Huy thấy nhận xét của mình về Nhật Hoàng hồi ban chiều là chuẩn xác. Thằng nhóc này rất biết săn sóc người khác, thấy anh mỏi mệt liền bảo anh tranh thủ chợp mắt một chút trong lúc chờ nước nóng. Lúc Nguyễn Huy bị đánh thức, nước nóng đã sẵn sàng, bộ quần áo ngủ được treo trong nhà tắm, chỉ chờ anh bước vào.

Mặc dù đôi mắt Nhật Hoàng gắn chặt vào cuốn sách mà ngày thường hắn yêu thích nhất nhưng tiếng nước chảy từ phòng tắm đóng chặt vẫn dũng mãnh tiến vào màng nhĩ hắn, lôi kéo bộ não hắn suy nghĩ về những điều ướt át, nóng bỏng như giống như bất kỳ thằng đàn ông sinh lý bình thường nào khác trước người mình thích.

Căn nhà này chỉ có duy nhất một phòng tắm, Nhật Hoàng có thể cảm nhận được thằng em bên dưới đang ngo ngoe rục rịch và hắn chẳng có chỗ nào để tự xử cả. Những gì Nhật Hoàng có thể làm lúc này là gấp cuốn sách lại, nhắm mắt hít thở sâu, miệng lẩm nhẩm hồng danh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi lâu. Cuối cùng nỗ lực cũng được đáp trả, tâm trí hắn đã được thanh lọc sạch sẽ, không còn tạp niệm lẫn những suy nghĩ dơ bẩn nữa.

Nhật Hoàng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì cửa phòng tắm bật mở, Nguyễn Huy bước ra. Anh trong bộ quần áo ngủ giản đơn vẫn đẹp đến lạ thường, mái tóc vuốt keo tỉ mỉ ban sáng giờ lại ngoan ngoãn rủ xuống trước trán, từng giọt nước trong suốt khẽ liếm láp cần cổ anh rồi lại lả lướt âu yếm lấy xương quai xanh trước khi chảy dọc xuống nơi bị vải che khuất. Bất kể Nguyễn Huy nửa kín nửa hở, trần trụi hay kín đáo thì trong mắt Nhật Hoàng anh là hiện thân của dục vọng, của tình yêu mà hắn tình nguyện là tín đồ trung thành nhất.

Ái tình là xiềng xích, sắc dục khó dứt trừ, phiền não của chúng sinh đều khởi nguồn từ những ham muốn trần tục mà ra. Đôi mắt Nhật Hoàng vây kín những khát khao chiếm hữu con người trước mặt bao gồm cả thể xác hay tinh thần, hắn thấy yết hầu mình khô khốc, ngọn lửa ban nãy vừa dập tắt lại được dịp bùng lên, một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi.

"Em chảy máu mũi kìa Hoàng." Nguyễn Huy dừng động tác lau khô tóc lại, vội vàng nhắc nhở hắn.

Nhật Hoàng lúng túng chẳng dám nhìn anh, vội vàng vào nhà tắm, đóng sầm cửa lại. Nguyễn Huy lắc đầu, chắc mẩm thằng nhóc này lại nhớ đến Đình Khang. Quả đúng là tuổi trẻ sinh lực tràn trề, kể ra fanfic viết cũng chẳng sai.

Mãi đến khi anh sấy tóc xong xuôi, nhà tắm vẫn còn sáng đèn, Nguyễn Huy tự nhiên mà đi đến phòng Nhật Hoàng, nằm bẹp xuống giường để mùi hương quen thuộc trên người cậu nhóc dẫn lối anh tìm đến giấc ngủ sâu.

Hậu quả của chuỗi ngày dài lao động cực nhọc là giấc ngủ mê mệt đến khi mặt trời đã lên đến đỉnh, chiếu ánh nắng vàng ruộm xuyên qua tấm rèm cửa dày dặn làm cả căn phòng sáng bừng lên, Nguyễn Huy mới nhập nhèm mở mắt thức dậy.

Đệt.

Một lần nữa, cuộc đời lại trêu ngươi anh bằng món quà mang tên lúng túng.

Hai thằng đàn ông mét tám ôm chặt nhau khiến chiếc giường trở nên chật chội và Nhật Hoàng nằm ngay cạnh anh đang ngủ trần thân trên.

Cú sốc truyền đến đại não khiến đầu óc anh lập tức thanh tỉnh, vội vàng rút móng mèo đang ôm thằng nhóc đang nằm trên giường về. Anh khép hờ đôi mắt, không dám nhìn cơ thể bán khoả thân của Nhật Hoàng, cố vớt vát lại một chút tự trọng của bản thân mà lén lút ra khỏi phòng ngủ.

Trong những tình huống bất ngờ như này, chuồn đi là thượng sách để không ai phải khó xử cả. Nguyễn Huy vừa đi vừa tự tìm lý do cho Nhật Hoàng, ắt hẳn thằng bé đi nhầm phòng còn ngủ trần vốn là sở thích của nó. Hơn nữa, anh em thân thiết ôm nhau ngủ là chuyện thường tình, anh chỉ cần vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra là được.

Nguyễn Huy vỗ về tâm hồn nhạy cảm của mình một lúc đến khi cảm thấy nhẹ nhõm mới chịu mở cửa phòng ngủ để chuẩn bị ra về thì bị tình cảnh trước mắt doạ sợ.

"Ơ anh Huy hôm qua ngủ ở đây à?" Khuôn mặt chình ình của Huy Tít bất thình lình xuất hiện trước tầm mắt khiến Nguyễn Huy chỉ muốn đóng sầm cửa vào. Còn chưa kịp đóng cửa đã bị chặn lại, Hoàng Long nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm.

"Uầy, tao tưởng cả hội phải chờ bạn iu cơ, ai ngờ bạn đến đây sớm thế cơ à?"

Chưa bao giờ, Nguyễn Huy muốn chui xuống lỗ như bây giờ. Bên ngoài cánh cửa, cả hội Hoàng Long, Huy Tít, Thanh Nhã, Hạ Anh và cả Đình Khang đang khoanh tay đứng nhìn anh với nụ cười hết sức đểu cáng.

Nguyễn Huy không lên tiếng, tầm mắt xuyên qua đám người, âm thầm lên kế hoạch chạy trốn rồi ngày sau giải thích rõ ràng với Đình Khang vậy, dẫu sao mối quan hệ của hai đứa nó vẫn chưa đưa ra ngoài ánh sáng. Nghe có vẻ hèn nhưng đây là cách tốt nhất để vẹn toàn cho cả ba, ngoài cách này ra cũng chẳng còn cách nào khác.

Nhưng có vẻ hôm nay ông trời nhất quyết phải để nỗi xấu hổ của anh lên đến cùng cực, bởi chỉ lát sau Nhật Hoàng với phần thân trên trần trụi đã đứng sau anh, ngơ ngác hỏi.

"Ồ, mọi người đến lúc nào đấy ạ? Sao không báo trước em với anh Huy một tiếng."

Nguyễn Huy thấy hai má mình nóng bừng lên với nhiệt độ có thể rán chín một quả trứng, Hoàng Long nhìn thẳng vào mắt anh, môi gã không tiếng động mà mấp máy ba từ Nguyễn Huy hiểu rõ hơn ai hết.

"Thẳng thế nhờ?"

Đồ bạn tồi. Giờ nghỉ chơi với thằng nhãi này kịp không?

____TBC_______

P/s: Fic về Hoàng Huy nên tôi cứ auto ship hai anh là Hoàng Huy thui nhé, nên xin phép không nhắc đến bên còn lại. Dù sao cũng là thế giới tôi tưởng tượng ra mà, có kiểm soát được mấy con chữ thui nên tôi muốn viết nó thoải mái nhất có thể. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip