.

Ấn tượng đầu tiên của Đỗ Nhật Hoàng về Huy trong lần đầu gặp. Trước khi bị tách ra, không được tiếp xúc nhiều để chuẩn bị cho hai vai diễn ở hai bên đầu chiến tuyến.

Chẳng có gì ấn tượng mấy.

Không cao bằng cậu, nhưng vẫn là quá cao.

Từng đường nét gương mặt sắc ngọt và tinh tế. Trông giống như một cái tượng mà một vị thần Hy Lạp nào đó đã khắc khổ tạc ra.

Nhưng cái vị thần này...

Bên trong lại chẳng giống vẻ ngoài chút nào hết.

Không khó gần, cũng chẳng hung dữ.

Đôi lúc còn hơi ngố tàu, vô tri.

Không đùa với anh được không phải vì anh nghiêm túc quá, mà là vì anh không hiểu.

Đa phần câu cửa miệng khi anh đáp lại câu đùa của bọn trẻ con sẽ luôn là:

"Hả?"

"Ủa?"

"Là sao?"

"À, hiểu rồi, hiểu rồi!" Đôi khi anh sẽ thốt lên từ này khi đã được khai sáng từ gốc đến ngọn, nhưng cậu cũng không chắc là anh có hiểu hay không.

Cậu thấy anh giống như... một ông cụ có nhiều năng lượng và ham học hỏi vậy.

"Không phải gu mình."

Suy nghĩ đó đột nhiên bật ra trong đầu Nhật Hoàng một cách vô cùng ngẫu nhiên. Và cậu thấy nó hoàn toàn đúng.

Người kia chẳng giống chút nào với hình mẫu lý tưởng đã luôn nằm trong đầu cậu suốt mấy năm trời. Ngoài cái mặt có hơi đẹp mã.

Đúng vậy, chỉ đẹp một chút thôi.

Có thể sau này họ sẽ trở thành bạn bè, thành anh em thân thiết, đồng nghiệp. Nhưng sẽ không thể trở thành người yêu được.

Không có cái mùa xuân đó đâu.

Cậu tự thấy mình thật ngớ ngẩn, suy nghĩ chi cho sâu sa, chắc gì người ta đã thèm vào cậu.

Mà cậu cũng chẳng thèm người ta đâu.

Chậc...

---

Cảnh quay cuối cùng của Cường trong "Mưa Đỏ" cuối cùng cũng kết thúc.

Âm thanh đầy hài lòng của đạo diễn vang lên.

Đỗ Nhật Hoàng vẫn nằm dài trên mặt đất, bàn tay vẫn siết chặt chiếc khăn rằn, hơi thở hổn hển, có phần dồn dập.

Mồ hôi chảy trên thái dương cậu, mang theo bụi đất và có lẽ là cả một ít máu giả.

Cậu nhìn thẳng lên bầu trời đêm nay.

Những làn khói từ đạo cụ dần dần tan đi, để lộ bầu trời với ánh trăng tròn vạnh, sáng vằng vặc.

"Như cái bánh bao ha?"

Giọng nói cũng mệt không kém nhưng có phần tươi sáng hơn vang lên từ bên cạnh.

Cậu quay đầu sang, và cậu thấy Huy.

Anh đã lật người lại từ bao giờ, chuyển sang tư thế nằm ngửa giống cậu.

Cậu "ừm" một tiếng trong cổ họng.

Rồi ông cụ kia bật mạnh người dậy, duỗi người một cái rồi đứng lên, đứng trước mặt Nhật Hoàng.

Nhật Hoàng thoáng nghĩ, chắc do cậu quá mệt và vẫn còn lâng lâng sau trận đánh đối kháng. Nên cậu mới nhìn thấy những mảng trăng trên trời rơi xuống, bám lên mái tóc rối bời của Huy, rơi lên hàng mi đang cong vút như trăng non của anh.

Ánh sáng bạc chảy trôi thành dòng trên vai áo bụi bặm, rồi tụ lại nơi bàn tay đang chìa ra của anh.

"Đứng lên đi chứ?"

À, nó còn bám lên cả giọng nói của anh lúc này rồi, không thì sao có thể mềm mại và lấp lánh như thế được?

"Chết mình rồi..." Hoàng nghĩ thế, trước khi bọc lấy bàn tay cũng đầy đất cát kia bằng cả hai tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip