1.
Hôm nay 29/9 là ngày cuối cùng công chiếu bộ phim Mưa Đỏ.
Cả đoàn đã đi buổi Cinetour nhằm chào tạm biệt khán giả, cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ phim ý nghĩa thành công vang dội của nước nhà.
Trong đó, có rất nhiều phân cảnh, fan couple soi ra được, Hoàng và Huy tương tác với nhau.
Sau khoảnh khắc vui vẻ, mọi người cũng hơi buồn vì sẽ không còn gặp họ đi cùng nhau quấn quít với nhau nữa.
Đó, cứ ngỡ hẳn chỉ là tâm trạng chung của fan couple nhưng họ sẽ không nghĩ rằng, có 1 người còn buồn hơn cả
- Anh Huy, ra đây chi đó ?
1 cái chạm khẽ vào lưng, Huy hơi giật mình. Anh xoay người lại - là Hoàng.
- Ừm, hóng gió xíu thôi, em vào trước đi, anh vô liền bây giờ nè.
- Vậy thì em ở đây chút nữa.
Huy cười nhẹ, rồi đưa mắt ngắm nhìn thành phố. Những tòa nhà chọc trời, đèn led chớp tắt, tiếng còi xe, dòng người qua lại.
Anh cứ nhìn vào 1 khoảng không vô định như thế, không hề để ý cậu nhóc Hoàng vẫn đang dõi theo mình nãy giờ.
- Anh Steven ơi
- .. Hả ?
- Chắc em sẽ nhớ anh lắm
- Trời, nhớ gì mà nhớ, tụi mình chung công ty. Còn gặp nhau quài quài mà.
Steven cười xởi lởi
- À...chắc thời gian tới, em sẽ không ở đây nữa đâu
Anh chau mày
- Là sao Hoàng? Em nói gì vậy?
- Em đã đồng ý với công ty, sẽ đi học nâng cao khóa diễn xuất ở nước ngoài 1 thời gian.
- Sao tới giờ mới nói cho anh biết ?
Steven bực dọc, nhưng cũng nhanh chóng dùng giọng điệu hòa hoãn.
- Ò, mà chắc đi cao lắm tầm 3 tháng là về ha?
Huy hồi tưởng, anh nghe các tiền bối trong nghề nói lại có 1 khóa diễn xuất ngắn hạn ở Mỹ chuyên đào tạo cho các diễn viên ngoại quốc. Đây là nơi gửi gắm của nhiều nhà làm phim giúp xây dựng nhân vật hoàn hảo cho kịch bản của mình.
- Dạ, tầm 1 năm á anh..
Choang !
Có tiếng gì đó vừa vỡ vụn - là trái tim của Huy.
- 1 năm lận hả?
Anh không tin dù đã thấy cái gật đầu xác nhận của Hoàng.
- Khi nào em đi ?
- 5 giờ sáng ngày mai ạ
Huy đơ ra như 1 khúc gỗ, anh dường như chỉ đủ sức mấp máy môi
- Sao em không nói với anh sớm hơn...
1 chuỗi uất ức dâng lên trong lòng.
Hóa ra, suốt thời gian họ ở cạnh nhau. Hoàng đối với anh chỉ là 1 mối quan hệ bình thường, giao lưu giữa đồng nghiệp - tiền bối và hậu bối. Không hơn không kém
Huy đã nghe kể, Hoàng là bisexual. Mới đầu là tò mò, về sau, anh cũng không hiểu sao lại vô thức dựa dẫm vào người em nhỏ hơn mình 6 tuổi.
Steven nhớ đến, những lần Hoàng chạm bàn tay nóng hổi lên tay mình, trong tâm anh đã xao động.
Những lần Hoàng galant để tay ngang eo, phòng hờ đỡ lấy anh vì sợ anh bất cẩn sẽ bị ngã.
Hay, cả những lần mỗi khi ai muốn đến gần anh, cậu đều kéo anh về sát mình hay đứng chắn trước mặt, ánh mắt sắc lẹm như thể đang bảo vệ 1 điều gì rất quý giá.
Hóa ra, chúng, chẳng là gì cả.
Nguyễn Huy tự sắm chìm trong hồi tưởng, đến nỗi không ý thức được, mình đã sớm nghẹn ngào.
- Anh...anh sao vậy?
Hoàng luống cuống giữ lấy 2 hai bên vai Huy
Cậu kiểm tra 1 lượt
- Anh đau ở đâu sao? Ai làm gì anh ? Nói em, em sẽ xử nó cho
Huy vẫn không để ý đến cậu.
Hoàng xót xa đỡ lấy gương mặt điển trai kia, khi anh ngước lên, đã thấy trong đó phủ 1 màn sương trong suốt.
- Anh...
- Em xem anh là gì chứ?
Huy nghẹn ngào trách cứ
1 khoảng lặng chạy qua giữa 2 người. Steven hiểu rồi, hóa ra, chỉ mình anh đa tình. Hóa ra, chỉ mình anh luôn ao ước cả hai sẽ có gì đó...Hoá ra, chỉ mình anh...hờ, thậm chí anh còn chẳng quan trọng để Hoàng phải báo tin trước ngày rời đi nữa mà.
- Anh xin lỗi, không có gì đâu
Steven quẹt nước mắt chực chờ rơi xuống
- em về nghỉ sớm đi nhé, mai còn lo ra sân bay
Steven bước đi, lớp áo dày không giấu được bờ vai hơi run rẩy. Đúng rồi, giờ, họ chỉ có thể là mối quan hệ cả nể như thế này thôi.
.
.
.
- Ủa, anh Huy, anh đi đâu zậy ?
Em út Hoàng Khang thốt lên với vẻ bất ngờ. Mọi người đang lắc lư theo nhạc nhờ thế cũng chú ý đến phía này
- Ừa, anh hơi mệt
- Xin phép cả đoàn em về trước ạ
Không để ai kịp hiểu chuyện gì, đã thấy Nguyễn Huy vội vã gom đồ ra về. Anh thiếu điều chạy như bay ra khỏi căn phòng.
Không ngoài dự đoán, vài giây sau Hoàng cũng xuất hiện, tốc độ gom đồ còn nhanh hơn cả Huy, dường như còn gấp gáp hơn chục lần. Hoàng thậm chí chẳng nói được 1 câu hoàn chỉnh, chỉ gật đầu tỏ ý chào rời đi.
Hoàng vừa xông ra đến cửa đã bị cả "tiểu đội" kéo lại.
- Ê thằng kia, mày chọc cái gì ông Huy vậy ?
Anh "Tạ" kẹp lấy cổ Hoàng, mặt hất hất lên hỏi
- Em chỉ đùa có chút xíu thôi à anh.
- Là xíu dữ chưa cha ? Nãy em thấy mặt ảnh buồn dữ luôn á, nhìn như sắp khóc tới nơi
Hoàng nghe nhỏ Khang nói vậy càng cồn cào ruột gan, vội "thoát" khỏi vòng vây tiểu đội chạy ra khỏi nhà hàng.
- Haizzz, bó tay với 2 người này.
Hạ Anh lắc đầu ngao ngán, qua cách thể hiện, ai trong đoàn cũng nhìn ra họ có ý với nhau. Khổ nỗi chỉ người trong cuộc là lù đù không hay biết.
Cô quay lại chiếc bàn , tiếp tục với món gà bó xôi yêu thích. Hmm, thôi thì, chúc 2 kẻ khờ khạo kia sẽ có thể hóa giải hiểu lầm với nhau vậy.
.
.
.
Nguyễn Huy lê từng bước chân nặng nhọc về căn hộ. Đến chiếc ghế sota, anh ngã phịch xuống không còn chút sức lực.
Mệt quá
Anh chỉ muốn ngủ thôi, nhắm mắt lại, ngủ 1 giấc thật sâu, sáng thức dậy thật sảng khoái, và có thể quên đi đoạn tình cảm ngắn ngủi chưa kịp chớm nở này.
Nhưng, mỗi khi nhắm mắt khuôn mặt Hoàng lại hiện ra. Huy cứ thế chập chờn nửa mê nửa tỉnh rơi vào giấc mộng mà anh cho là khó chịu nhất từ trước đến giờ.
- Cạch
Tiếng cửa gỗ nặng nề vang lên, tiếng chân bước đều dậm lên nền nhà. Tiếng 1 làn gió thoảng lướt ngang qua mái tóc. Tiếng ghế sofa lún nhẹ 1 mảng.
- Hoàng ?
Huy nhíu mày, mắt anh vẫn còn chập choạng, nhưng nhờ ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ căn bếp, anh vẫn nhìn ra đó là cái thằng khốn chết tiệt 5h sáng ngày mai sẽ bay ra nước ngoài hẳn 1 năm mà không thèm báo anh lấy 1 câu nào.
- Nhà của mình ha gì mà ra vô tự nhiên quá vậy ?
Huy nói với giọng bực bội, được rồi, chẳng cần hình tượng gì sất. Nguyễn Huy trước giờ là vậy, cái tính yêu ghét ra mặt. Anh không muốn kiềm nén cảm xúc nữa. ở nhà hàng là quá đủ rồi, huống chi đây còn là nhà anh thì sợ cái quần què gì?
- Chứ trước ai năn nỉ em qua ghép Gundam chung ? Ai năn nỉ em qua ngủ cùng tại sợ ma ? Rồi ai đưa mật khẩu nhà cho em nói em muốn đến khi nào cũng được ?
Hoàng ngồi bệt dưới đất, cạnh ghế Sofa của Steven, tay chống cằm đáp giọng khiêu khích.
Huy bặm môi, vẫn nằm, tức muốn xì khói
- Đó là chuyện của trước kia. Giờ thì nhà ai nấy ở đi, xin lỗi vì đã làm phiền em Hoàng thời gian qua nha.
Còn Hoàng thì cứ trơ trơ, trưng ra nụ cười thương hiệu.
Ngày trước, Huy thích lắm, cứ lén nhìn hay cố tình chọc để Hoàng cười suốt, nhưng hôm nay nụ cười đó làm anh chướng mắt đến lạ, chỉ muốn hóa thân thành Quang đấm cho cậu mấy cái thật điếng.
- Anh khờ quá, nói vậy cũng tin nữa.
- ?
Bàn tay to lớn tìm đến bàn tay nhỏ hơn, bao phủ lấy
- Anh có biết, với em, anh quan trọng đến nhường nào không ?
Huy vẫn còn đang sững sờ, đã nghe cậu nói tiếp
- Em thích anh lắm, thực sự rất thích. Sao em nỡ để anh ở lại đây 1 năm trời được.
BÙM
1 tiếng ong ong chạy ngang sang tâm trí Huy.
- Aishhh, chếc tiệc, mấy nay mơ chân thực dữ vậy chời.
Huy cười khờ, vuốt tóc mái loà xoà trước trán.
Hoàng bên cạnh nhìn anh tự biên tự diễn, càng vui vẻ hơn, người zì đâu mà cutii chết đi được.
Mặc kệ người nọ còn đang chìm trong hoang tưởng. Hoàng cúi xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn.
Cậu cảm nhận được, cơ thể anh căng cứng lại, những ngón tay cũng vì căng thẳng vô thức mà nắm chặt lại trong lòng bàn tay cậu.
tới khi Hoàng rời ra, mặt Huy đã đỏ bừng, đôi mắt ướt át long lanh nhìn cậu.
- Mới hôn thôi đã ngơ vậy rồi. Mốt làm mấy cái khác nữa anh nhắm có chịu nổi không ?
Huy nghe vậy chợt bừng tỉnh, anh rút tay ra toan muốn đấm cậu.
Cơ mà Hoàng đã nhanh hơn, lại hôn Huy thêm 1 cái chóc nữa, chỉ là nụ hôn nhẹ lướt như cánh chuồn chuồn nhưng cũng đủ khiến Huy chững mất một nhịp
Hoàng vuốt ve 1 bên má của anh
- Anh Huy, em nói là em thích anh. Cho em được làm người yêu của anh nha ?
Mọi thứ đến quá bất chợt. Huy thậm chí không biết nên phản ứng thế nào cho phải.
Lẽ ra hết hôm nay là ngày họ không còn liên can gì đến nhau nữa mà.
- Anh cứ từ từ suy nghĩ đi. Em không vội đâu, nhé ?
Nhưng
- Nếu anh không thích em. Sao lúc đó anh lại khóc và cả bây giờ cũng vậy.
Nước mắt Huy lăn dài trên gương mặt điển trai
- Anh tưởng em ghét anh
Nói đến từ " ghét " , Huy đã bắt đầu nức nở.
Hoàng đau lòng ôm lấy anh
- Em xin lỗi, em chỉ đùa chút thôi, em không nghĩ sẽ làm anh tổn thương đến vậy.
Ngón tay thô ráp gạt đi những giọt lệ rơi từ khó mắt đó hoe
- Là lỗi của em, em xin lỗi, anh đừng khóc nhé. Em không đi đâu cả, em vẫn sẽ ở đây với anh
- Ừm
Tiếng hồi đáp nhỏ như mèo kêu
Hoàng hạnh phúc chạm nhẹ chóp mũi vào nhau, cậu thì thầm, giọng trầm ấm chỉ đủ 2 người nghe
- Vậy từ giờ, cho phép em chăm sóc anh nha, anh Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip