2. End

Tia nắng xuyên qua tấm màn cửa vừa vặn dừng lại ngay mí mắt, Huy hơi chau mày, anh lồm cồm bò dậy trong trạng thái lâng lâng chưa tỉnh ngủ.

- Sao về đây được vậy ta ?

Steven nhớ tối qua anh ở ngoài Sofa mà, còn chuyện sau đó...anh lờ mờ nhận ra mình đã bỏ sót điều gì đó.

Anh vội chạy ra khỏi phòng

Ừm! Không có ai hết, chẳng hiểu sao đáy lòng hơi hụt hẫng.

Huy ngó nghiêng, anh đi dạo 1 vòng quanh căn hộ, mở từng cái cửa. Thật sự, không có 1 ai hết.

Huy tự cười khẩy. Nhật Hoàng làm gì có ở đây đâu. Chắc là hôm qua anh say quá rồi lại mơ lung tung. Sẵn tiện, đã 10h sáng rồi, giờ chắc Hoàng đang trên máy bay nhỉ?

Cái thằng nhóc vô tình đấy. Steven lắc lắc đầu cố xua đi cảm giác bị người mình thầm thích bỏ rơi, thật sự đau lòng quá, đau lòng chết đi được, cả người cứ như bị rút cạn sinh lực.

Mà, dù gì hôm nay cũng rảnh, tạm thời chưa có lịch trình gì cả nên Steven quyết định: mình sẽ dành 1 ngày chỉ để đắm chìm và giải quyết xong mớ cảm xúc từ tên Hoàng đáng ghét đấy tạo ra.

Anh vào phòng, mang ra bộ RX Gundam. Đây là mô hình mà Hoàng và anh ghép còn dang dở.

Cũng như mọi lần lắp ráp, nhưng hôm nay anh không còn cảm nhận được chút sự hứng khởi nào trong đó, mà chỉ là một nỗi buồn kéo anh vào vực sâu vô tận.

- Hức

Huy hết chịu nổi rồi. Anh thực sự nhớ Hoàng lắm, muốn nghe giọng nói Hoàng, muốn thấy nụ cười của cậu, muốn 1 khoảnh khắc vô tình cả hai chạm khẽ tay vào nhau.

Anh co người lại, đem mặt úp vào hai đầu gối. Căn nhà vẫn còn chưa kéo hết màn, chỉ có ánh nắng cố chen chúc nhau lọt vào. Huy ngồi ở góc khuất sáng, khóc huhu trông thương không tả nổi.

- Tích tích tích

Hoàng hai tay khệ nệ xách đồ đạc. Cậu vừa bước vào cửa đã thấy cái đầu nhỏ nhô sau ghế Sofa, Hoàng biết chắc là anh Huy của cậu chứ ai vào đây nữa. Mà sao nhà còn tối hù vậy? Mà khoan, hình như cũng có gì đó lạ lắm.

Hoàng buông đồ đạc trên tay xuống, bước nhanh tới chỗ Huy, vịnh lấy hai bên vai anh, lo lắng hỏi

- Anh Huy, anh Huy, có chuyện gì vậy anh?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngước đôi mắt chập choạng, mờ mờ lên.

Là giọng Hoàng mà

- Sao...sao em còn ở đây ?

Hoàng khó hiểu

- Hả ? Em không ở đây thì ở đâu??

- Không đúng, hôm nay, 5h sáng, tại sân bay Tân Sơn Nhất. Em phải bay sang Mỹ mà, sao giờ còn ở đây ?

Giờ Hoàng mới hiểu ra ngọn ngành câu chuyện, đáy mắt đầy dịu dàng, cậu vuốt mái tóc đen óng ả kia

- Anh, tối qua là thật, không phải mơ đâu. Em không đi dâu hết, em vẫn ở đây với anh mà.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của người thương. Hoàng cười tươi, cậu nâng cằm Huy lên, đặt vào môi anh một nụ hôn, không dịu dàng, nhưng cũng chẳng quá mãnh liệt, chỉ êm ả bình lặng muốn trấn an anh. Đến khi Hoàng chịu buông tha, mặt Huy đã đỏ như quả cà chua chín, mắt anh vì ban nãy khóc mà còn sưng húp. Hoàng thấy mà xót hết tim gan, chỉ mới là người yêu đây đã khiến ảnh phải rơi lệ rồi.

Huy cúi gằm, anh thì thầm

- Nếu vậy, sáng giờ em đi đâu ? Cũng hong thèm nhắn lại cho anh 1 tiếng...

Hoàng đỡ Huy đứng dậy. Đến lúc này anh mới nhìn thấy cả đống đồ đầy túi lớn túi nhỏ nằm ngồn ngang trên nền nhà.

- Em đi siêu thị, tính nấu bữa trưa cho anh.

- À...

Steven chột dạ đi nhặt nhạnh mấy trái cà lăn lóc, miệng lẩm bẩm

- Tụi nó bị dập hết trơn dòi, tại em hết.

Hoàng sấn tới ôm anh từ phía sau, vùi vào hõm cổ anh, giọng Bắc nỉ non truyền đến

- ừm, ừm, là lỗi em. Sau này đi đâu cũng sẽ nhắn anh một tiếng.

- ...

- Anh Huy ơi ~ đừng giận em nữa nhé.

- Hứa đi

Steven đưa ngón út ra, Hoàng bật cười thích thú, nhìn gương mặt phụng phịu của anh, cậu cũng chiều lòng móc ngéo 1 cái.

- Rồi, giờ thì nấu ăn thoi.

Huy muốn phụ nhưng anh bị em người yêu bắt ngồi im 1 chỗ. Cậu ta gia trưởng không cho anh động vào bất cứ thứ gì. Việc của Huy là anh chỉ cần ngồi trên ghế, nhìn Hoàng chế biến là được.

Đúng là, đàn ông đẹp nhất khi họ tập trung làm việc nhỉ ? Huy không giỏi nấu ăn, nói thô hơn thì là không biết cái quần đùi gì luôn, anh từng vào bếp vài lần nhưng đều bị mẹ đuổi ra vì không làm cháy nồi, thì cũng làm gãy dao. Từ đó Huy mặc định anh sẽ hạn chế đến khu vực bếp núc để tránh gây nên hiện trường tai nạn.

Khác với anh, Hoàng lại rất khéo tay, cộng thêm từng có 1 khoảng thời gian xa nhà, cậu đã tự học mỗi cái một ít, dần dần cũng thành thói quen cứ đụng vào là làm được. Nên Hoàng không hay biết việc cậu đứng ở căn bếp, bào vỏ, thoăn thoắt xắt gọt rau củ trong mắt Huy cậu đã tỏa ra ánh sáng chói lọi.
.
.
.
Hai người dùng bữa vừa kịp giờ trưa

- Ùi uiiii, ê, nói thiệc là, em làm đồ ăn ngon đỉnh nóc kịch trần cờ bay phấp phới luôn á 😤

Hoàng bất lực trước anh người yêu của mình, chính quyền này lướt tiktok cũng dữ ha, mấy câu trend ảnh biết hết trơn.

- Vậy thì anh ăn nhiều một chút

Hoàng gắp miếng thịt thấm đẫm sốt vào chén Huy.

- e ong ăng ả?

Huy còn đang nhai một miệng đầy đồ ăn, anh khua tay ý bảo Hoàng đừng gắp thêm nữa.

- Không, em còn món khác ngon hơn

Huy chề môi, trừng trừng nhìn cậu như thể "Hờ, có đồ ngon mà giấu" . Hoàng chỉ cười mỉm, chống cằm nhìn anh.

Cậu lặng lẽ theo dõi, chờ đợi món chính ăn xong món phụ ❤️‍🔥


Vậy là đã hoàn thành truyện đầu tiên về Hoàng Huy 💓

Cảm ơn mí bà nhỏ đã theo dõi, vote và comment ủng hộ tinh thần sốp

Hẹn gặp cả nhà trong các truyện mới nhe ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip