00

Bến chợ nổi Tiền Giang đêm về tĩnh mịch, chẳng còn tiếng chèo khua nước, tiếng reo mua ngọt lịm như buổi sớm mai. Ghe chở đầy mướp bí, tôm cá đã nối đuôi nhau quay đầu khỏi kênh gạch để về nhà. Chỉ còn mùi khói bếp, mùi tiêu tỏi bốc lên từ những căn nhà chòi ven sông.

Nhà họ Đỗ ở ngay khúc gạch lớn nhất, sừng sững như một ốc đảo riêng. Mái ngói đỏ au bị mưa gió làm bạc màu theo thời gian, kho lúa no đủ, khoảng sân lớn lát gạch tàu được lau quét sạch bóng.

Ông hội đồng Đỗ nổi tiếng khắp vùng, là người hiền hòa, coi trọng danh dự, luôn lấy chữ tín làm đầu.

Nhưng số ông lại không may mắn gì. Bà hội đồng, tức là vợ ông, sinh cho ông được một cậu con trai rồi qua đời vì một cơn trúng gió.

Ông không lấy thêm vợ hai, vợ ba gì, gà trống nuôi con mà nuôi nấng con trai thành tài.

Khi cậu con trai ấy vừa tròn hai mươi cái xuân xanh, ông trải qua một cơn bạo bệnh rồi cũng đi theo vợ.

Để lại cả cơ nghiệp, đất đai cò bay thẳng cánh cho cậu cả độc đinh nhà họ Đỗ - Đỗ Nhật Hoàng.

Cậu cả Hoàng thông minh, sắc bén, lại giỏi việc thương hồ, đàm phán. Ngay cả mấy lão cáo già ngồi trước mặt cậu còn phải nể nang mấy phần.

Tính tình cậu nổi tiếng hiền hòa,dáng dấp cao lớn dong dỏng, mặt mày sáng láng, đôi môi mỏng lúc nào cũng nở nụ cười lãng tử.

Ánh mắt đa tình như gió Nam thổi qua, đủ làm người ta xao xuyến đêm ngày không yên.

Ăn nói, hành xử nho nhã, đúng chuẩn con nhà gia giáo, là người biết chữ.

Trai gái trong vùng ai cũng biết danh cậu.

Tối nay, cậu cả bận sơ mi trắng dài tay phẳng phiu, quần tây là ủi ngay ngắn đến từng li quần. Bên tay trái là túi đựng hồ sơ mà cậu thường đem theo mỗi lần ra ngoài có việc.

Cậu bước vào cổng lớn được thắp đèn đuốc sáng trưng. Gia đinh đã chờ sẵn, người cất mũ, người cất áo khoác.

Mọi chuyện cũng bình thường như bao ngày.

Cho đến khi chúng nó nhìn thấy bên tay kia của cậu đang cầm lấy một thứ gì đó, được bọc trong khăn tay sạch của mình.

Nhỏ xíu bằng cái nắm tay, lại còn đen đúa, xì xì, dính đầy bùn đất, như thể cậu cả đã moi được nó lên từ một cái mương rác nào đó.

Nhật Hoàng không giải thích, cũng không để ý ánh mắt quái dị của đám gia đinh.

Cậu cất giọng, giọng nói như mọi khi, nhẹ nhàng như gió xuân thổi tám dặm đường.

“Chuẩn bị cho cậu một thau nước ấm, đem vô phòng.”

Rồi cậu cùng cái thứ đen xì xì kia đi thẳng vào phòng ngủ nằm ở cánh Tây.

Gia đinh: “?!”

Bình thường, cậu cả Hoàng ưa sạch sẽ. Áo bọn nó bận mà dơ dáy là cậu còn chướng mắt, hôm nay không biết ăn trúng gì nữa?

Không ai biết, “cái thứ” đen xì kia lúc này đang dụi dụi đầu vào cái khăn tay trắng muốt của Nhật Hoàng.

Kêu lên từng tiếng yếu ớt nghe sao mà thảm thương hết sức...

“Meo...”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip