09.
Sau một đêm thao thức, nghi ngờ thế gian, nghi ngờ chính bản thân mình, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ con mèo kia.
Nhật Hoàng đã tạm thời chấp nhận việc Ngố từ em bé dễ thương nhất trên đời biến thành một thằng đàn ông tên là Huy.
Và cậu nhanh chóng phát hiện ra một sự thật còn phiền hà hơn gấp bội lần.
Đó chính là, dù thân hình đã biến thành một con người, nhưng đầu óc anh ta vẫn là một con mèo, vẫn hành xử như một con mèo.
Không biết tự tắm rửa, thậm chí còn không chịu ngủ riêng...
Ban đầu, cậu còn cố gắng đặt ra một số quy định cho rõ ràng.
“Anh nằm trong góc cho tui, tốt nhất là dính cái người anh vô vách luôn, đừng để đụng trúng người tui.”
Sự thật chứng minh rằng, lời răn đe đó cũng chỉ là gió thoảng qua tai. Vì sáng hôm sau, luôn luôn là cảnh tượng cái gối ngăn cách tội nghiệp giữa hai người không biết đã bị ai đá bay xuống sàn, nằm chỏng chơ.
Còn Huy thì rúc vào lòng Nhật Hoàng, đôi tai mèo bông xù cọ lên cổ cậu, và cái đuôi quấn lấy cánh tay, khiến da thịt cậu ngứa ngáy râm ran.
Sau vài lần đuổi ra không thành, cậu đã chấp nhận điều đó rất đỗi tự nhiên, như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời, mặc dù chính cậu cũng không hiểu nổi tại sao.
“Cũng là mèo của mình thôi mà, đúng rồi...
Mặc dù bây giờ cái thân có hơi khác khác, nhưng vẫn là mèo của mình.”
Nhật Hoàng tự thôi miên chính mình và đã thành công, cậu rất mừng...
Nhưng chuyện ngủ nghê thì cũng chỉ là chuyện vặt so với chuyện đi tắm.
Nhật Hoàng không hiểu tại sao anh ta lại không thể làm được một chuyện đơn giản như vậy?
Nhúng mình vô cái thùng nước, kì kì cọ cọ vài cái cho có lệ là xong thôi mà. Là mèo chứ có phải bị ngu đâu mà không biết.
Giống như lúc này, cái đuôi mèo của Huy quất qua quất lại trong không trung, đôi môi mỏng trề ra, chất giọng phụng phịu mang đầy tính thanh minh:
"Tui không biết tắm, nhưng không tắm cũng được mà... ngày nào tui chẳng tự liếm lông?"
“Bây giờ anh còn tự liếm lông được hả? Anh liếm tui coi coi?!”
Nhật Hoàng gào lên trong lòng, còn đôi mắt thì đảo tứ phía, nhìn vào mọi ngóc ngách trong phòng ngoại trừ gương mặt kia.
Cậu tự nhủ một trăm lần trong đầu là không được nhìn. Cậu có cảm giác mình sẽ mềm lòng và sẽ tự tay tắm cho anh như một đứa hầu thật sự.
"Nhưng giờ anh là con người rồi, anh phải..."
Được rồi, cậu có lỡ liếc mắt xuống và nhìn một cái, có một cái thôi, có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ Huy có phép thuật thôi miên chắc?
"Đi theo tui... tui làm mẫu cho anh coi một lần thôi đó."
Bàn tay từ trước đến giờ chỉ quen xoay bút máy ký giấy tờ mua đất, bây giờ đang dính đầy xà bông bồ kết.
Những lọn tóc đen bóng mềm mại trượt qua kẽ tay Nhật Hoàng, lạ lùng thay lại làm cậu cảm thấy dễ chịu đến lạ.
Người kia ngoan ngoãn ngồi bó gối trong thùng nước, nhắm nghiền mắt và mím cả môi lại.
"Nhắm cho chặt mắt vô chưa?"
"Rồi!"
Câu trả lời to rõ và dõng dạc như một đứa con nít trả lời thầy giáo khiến cậu cảm thấy hài lòng, vô thức cong cong khóe môi.
"Nhưng mà cậu gội như vậy tui có thấy gì đâu mà học theo?"
"Thì khỏi cần học!" Nhật Hoàng trả lời một cách cọc cằn trong khi múc nước sạch và rửa trôi bọt xà bông.
Từ giờ tui gội cho là được chứ gì.
Để hoàn thành vai trò người cha bất đắc dĩ, cậu còn phải lau khô người, mặc quần áo vào của cậu vô cho anh.
Cứ tưởng là xong ở đó rồi...
Nhưng nhìn người kia kéo lê kéo lết cái ống quần dài hơn chân trên sàn nhà, tự nhiên cậu thấy chướng mắt không chịu nổi.
"Lại đây."
Con mèo ngoan ngoãn lạch bạch đi đến gần. Nhật Hoàng nhìn quanh, trong phòng cậu không có thước dây để đo. Chắc chắn rồi, tưởng đây là cái tiệm may hay gì?
"Dang tay ra."
Cậu đo bằng chính cánh tay mình, vòng qua eo hông, còn chiều cao thì tự mình cầm chừng.
Nhật Hoàng nhìn mấy số đo do mình tự ghi lên giấy, chán nản suy nghĩ miên man.
“Lòi đâu ra thêm cái miệng ăn nữa vậy không biết? Còn phải sắm sửa này nọ nữa chứ.”
Nhưng cảm giác đi làm kiếm tiền để phục vụ cho một điều gì đó rõ ràng, cũng được quá chứ ha.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa, Huy đang cố gắng trèo lên cái nóc tủ.
"Xuống! Té bây giờ!"
Rầm! Bang!
Không chỉ té một mình, còn kéo theo cái bình gốm mới toanh ở góc phòng té chung.
"Thấy chưa?!"
Xem chừng, cuộc sống sau này của cậu cả nhà họ Đỗ sẽ không yên ổn chút nào rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip