1.
Tết nay vẫn giống Tết xưa, khắp xóm rộn tiếng cười nói, nhà nấu bánh tét, nhà nấu củ kiệu, thịt kho, khói bếp nghi ngút tỏa hương thơm lừng, cây niêu dựng trước nhà lay lay theo chiều gió mát, xuân sang gió dần ấm, gió mang hương lúa hương đồng bay xa, bay cao mãi, đến khi chạm vào sóng mũi thì tan ra, thơm ngát.
Huy đứng giữa ruộng đồng, ngắm nhìn cái Tết bao năm vẫn vậy, quê hương mình giải phóng, dân chúng mình tự do, nói nghe là lạc quan, nhưng thật ra còn khổ trăm bề, vậy mà chẳng ai than, bởi Tết rồi, năm mới là phải nói điều hên mới hên được cả năm mà.
- Anh Huy ơi! Anh Huy ơi!
Tiếng gọi oang oang khắp ruộng đồng, vừa nghe Huy đã biết là ai, cái giọng cao vút chua loét của thằng Khang chứ ai.
- Vụ gì đó?
- Ngoài chợ phát tiền phát gạo kìa anh! Mình ra nhận nhanh người ta nhận hết á! Lẹ lẹ anh ơi!
Huy nghe xong cũng ngạc nhiên, nhà nào mà xộp dữ!
Mà quan trọng vẫn là tiền gạo, Huy với thằng Khang cũng chạy ra chợ nhanh nhanh, thấy rõ là đám đông xếp lớp xếp lớp, người nào mặt cũng hớn hở, kẻ nhận xong cúi đầu cảm ơn ríu rít, ai cũng cười toe toét, bảo Tết năm nay ấm rồi.
Huy và Khang đi vào xếp hàng, ngóng đến lượt, phía sau anh còn cả lớp người xếp, phía trước dần vơi, được lúc thì đến lượt Huy.
- Nhà mấy người đấy cậu?
- Dạ nhà con 4 người ạ.
- Thế lấy ba bao gạo, tiền hai bao, tên gì?
- Dạ.... con Huy ạ, con trai ông Lê ạ.
- Rồi, nhận một lần thôi nghen.
- Dạ con biết rồi.
Huy ôm gạo với tiền rồi đi ra trước, đợi thằng Khang nhận xong rồi hai anh em ôm gạo đi về.
- Thích thật, ước gì ngày nào cũng có, mà sao nay lại phát ta.
- Chắc cho mình ăn Tết.
Huy cười cười, buông câu đơn giản.
- Hình như là trên hội thương nghiệp gì đó người ta quyên góp rồi phát đó.
Thằng Long từ đâu lù lù xuất hiện, tay ôm hai bao gạo, miệng cười toe, la lên thông tin vừa nhiều chuyện được.
- Hội thương nghiệp là ở đâu á anh? — Khang hỏi.
- Ở trên tỉnh á, cái hội của mấy ông lớn, nói đâu xa, có nhà ông Đỗ nữa đó, nghe đâu mới lập gần đây.
- Ôi, thật à, mà hội đó làm gì ta, để làm từ thiện hả? Vậy là sau này mình có gạo suốt à? - Khang tròn mắt.
- Bậy, cỡ đó thì tiền đâu cho mà phát nổi:))
Long xua tay, nói chi tiết thì anh cũng không biết, nghe người ta đồn vậy thì biết vậy thôi, Huy nghe xong cũng gật đầu cho có, dù cũng không hiểu mấy nhưng chắc cái hội toàn phú hộ, nhà họ Đỗ mà có tên thì đâu phải chỗ cho dân bần hèn.
- Sao cũng được, mà chiều nay được bữa no là được rồi, sáng mới bắt được mấy con cá lóc to tướng, hai bây rảnh thì chiều qua ăn với nhà tao. — Huy lên tiếng.
- Cái này được nè! Để tui đem rượu đế qua.
Long cười khà khà, vỗ vai Huy, nói rồi chào tạm biệt chạy về nhà, hẹn chiều gặp sau, Khang nó cũng đi về nhà, mà cái đường nó quẹo có phải về nhà nó đâu, qua nhà bồ thì có
Huy chép miệng, rồi cũng quay đầu đi về, đám đông xa dần, cái tĩnh lặng quen thuộc lại bao trọn, Huy thích ơi là thích cái không khí trong lành thơm mùi quê hương này, cảm giác như mà cả đời làm lụng có khổ thế nào cũng không thấy mệt, bởi quê hương mình nó đẹp, nó hạnh phúc, nó hòa bình thế cơ mà.
Huy rảo bước trên đường làng, xa xa có tiếng con nít tắm sông, nói cười rượt đuổi rộn rã cả lên, Huy nhìn thấy con Hồng em mình chơi cùng nhóm con nít, giờ này trời trưa đứng bóng mà đi tắm sông, cỡ này phải méc má cho ăn đòn mới được.
- Hồng, về nè, giờ này mà tắm sông cái gì!
- Hai cho em chơi chút em về!! Em đang chơi mà!
- Không có kì kèo, đi lên, để anh xuống là mày tới số nha.
Cái Hồng mặt bí xị leo lên bờ, lũ con nít thấy cảnh thì cười trêu, nó càng tức hơn, giận bỏ đi một mạch trước, quần áo ướt nhẹp mà đi phăng phăng.
- Mấy đứa bây cũng đi về đi, không anh méc mẹ bây cho chiều bị đòn tét mông.
- Anh Huy hung dữ! Anh hung dữ vậy không lấy vợ được đâu á!!
- Mấy cái đứa này!
Anh giơ tay doạ đánh, miệng cười cười chứ chẳng tức giận gì, tụi nó chạy ù đi, ríu rít tiếp. Mới nói mấy câu, quay qua quay lại đã không thấy cái Hồng đâu, Huy tưởng em mình nó giận nó bỏ về nhà trước, thôi cũng đi về, thế mà đi trên đường lại chẳng thấy bóng, con Hồng nó đâu có chạy lẹ dữ vậy.
- Mẹ ơi, mẹ thấy Hồng nó về chưa mẹ? — Huy vào nhà, để mấy túi gạo lên bộ vạc tre, rồi hỏi vọng xuống nhà dưới.
- Huy về rồi à con, Hồng gì? Nãy mẹ đưa nó sang nhà bác Hai chơi với con Liên, chắc ngủ trưa bên đó rồi.
- Nãy con thấy cả đám tụi nó rủ nhau ra sông tắm ạ, con kêu về mà nó chạy đâu mất rồi.
- Trời đất ơi, cái con nhỏ này!
Bà Hà thở mấy hơi phì phì, Huy bảo để anh chạy đi tìm một vòng coi sao.
- Coi nó có ra ruộng kiếm bố nó không ấy.
- Vâng, để con đi coi thử.
Huy nói rồi chạy đi, anh sang nhà Bác hai hỏi trước, thấy cái Liên nó về rồi, đang đứng úp mặt vô tường chịu phạt, hỏi thì chẳng thấy con Hồng đâu, rồi anh lại chạy xung quanh hỏi thăm, trưa đường vắng, người ta ngoài ruộng là nhiều, đường làng le hoe vài người, chẳng ai thấy con nhóc nào quần áo ướt nhẹp mặt như cái bánh bao chiều đâu hết.
Lúc đầu Huy còn nghĩ là em mình nó bỏ đi chơi tại giận, nhưng tìm cỡ hai ba tiếng trời vẫn không thấy, anh đâm ra sốt ruột thật, chỗ nào Hồng hay đến anh đều đến hết, làng đâu có lớn, vậy mà không thấy mặt mũi đâu, ra ruộng tìm gặp cha thì cha cũng lắc đầu, thế là hai cha con chạy đi tìm cùng
Trời chạng vạng, ai nấy cũng lo sốt vó, Huy nhờ ba con chòm xóm tản đi kiếm hộ, cả đường làng lập loè ánh đuốc, Huy chạy đến nỗi xức cả quai dép, mồ hôi dính ướt vào áo, mặt mày đỏ hoe vì mệt, vừa đi anh vừa gọi tên em gái, anh nói trong lòng thấy nó là sẽ mắng cho một trận té tát, thế mà mắt lại cay cay, nghĩ đến hồi chiều mình quát em nó giận nó bỏ đi, lỡ mà có chuyện gì chắc là ân hận cả đời.
- Hồng! Hồng ơi!!
Vừa thấy cái bóng nhỏ nhỏ đằng xa, Huy đã mừng húm chạy đến, anh trợn mắt khi thấy đứng bên cạnh em mình là một người đàn ông, đang giữ lấy tay em mình, máu nóng xộc lên đầu, anh chẳng nghĩ gì, chạy đến xô thằng kia ra một cái thật mạnh, người kia lảo đảo, chưa kịp hiểu gì đã bị anh cho ăn thêm một cú đấm nữa.
- Anh hai!?
Huy ôm lấy Hồng, mặt mũi đỏ bừng.
- Mày làm gì em gái tao!!
- Fuck! You crazy!?
Người kia cũng trợn mắt, mày kiếm nhíu chặt, Hồng giật mình lắc tay anh hai.
- Anh ơi! Không phải đâu, anh này không có ăn hiếp Hồng đâu!
Huy thở hổn hển, còn chưa kịp hiểu gì, Hồng nó vội kể, nó đang đi trên đường thì tự nhiên chống mặt, ngã đụi xuống đất không biết gì, cái anh này chở Hồng lên trạm xá xã, rồi chờ đến giờ chở Hồng về, hồi nãy thấy bóng Huy nên Hồng chạy xuống xe, còn hơi mệt nên anh đỡ Hồng, thế mà chưa gì anh đã hiểu lầm, đấm cho người ta một đấm:))
Huy giật mình, cảm thấy nghẹn nghẹn trong cổ họng, anh chậm rãi quay sang, thấy người đàn ông kia đang nhìn mình chồng chọc, ánh mắt sắc lẹm như dao, cậu ta chùi máu trên miệng, nở một nụ cười méo xệch.
- Đấm khá ha.
Huy rùng mình, làm tức đứng bật dậy.
- Tui.... tui xin lỗi cậu, trời ơi tui bậy quá... tại tui tưởng... tui tưởng...!
- Tưởng cái gì?
- Tui...
Huy nghẹn lời, lúng túng không biết sao, người ta giúp em mình mà mình đánh người ta, vừa áy náy mà vừa quê:))
- Tui xin lỗi cậu, tại tui lo cho em tui quá, cậu làm ơn làm phước bỏ qua cho tui, tui xin lỗi cậu nhiều lắm! Hay... hay tui bồi thường cho cậu nha...
Người kia nhướn mày, đánh giá Huy từ trên xuống dưới.
- Anh lấy gì bồi thường?
Huy chợt im bặt, có cái gì đó nghẹn nghẹn trong cổ họng, nhà anh có gì đâu mà đòi bồi thường, anh chợt nhớ đến bao tiền vừa lãnh hồi sáng, vội tìm trong túi quần xem còn đó không, Huy lấy ra, rồi dúi vào tay người kia.
- Cậu nhận nha, coi như tui vừa xin lỗi vừa cảm ơn cậu đưa em gái tui lên trạm, cậu bỏ qua cho tui nha!
Huy nói, nhìn cái kiểu ăn mặc này của người kia, không phải công tử nhà giàu thì cũng là dân trí thức cao, đụng vào thì nhà anh không yên nổi, cái xe hơi đen đậu bên lề kia còn hơn cả cái nhà tranh của gia đình anh.
Cậu trai cúi nhìn túi tiền, rồi lại nhìn Huy, cái Hồng nép sau lưng anh hai, cũng không biết nói gì giờ.
Huy thấy cậu ta cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, hai tay bấu vào nhau lúng túng, giờ mà cậu ta muốn làm lớn chuyện, anh cũng không biết làm gì nữa.
- Anh lấy tiền nhà tôi phát... bồi thường cho tôi?
- . . . Hả?
Đồng ruộng xào xạc tiếng gió, mặt trời đã lặng từ lâu, cái đen như mực của đêm lạnh cũng không che lấp được sự ngỡ ngàng của Nguyễn Huy, nếu ông trời cho phép, Nguyễn Huy sẽ tan thành bọt nước rồi thấm xuống đất luôn cho rồi:)
.
.
.
Cậu cả mỏ hỗn và ngoại lệ của cậu ( trước khi thành ngoại lệ thì vẫn là bị hành nha:)) )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip