[Hoàng Huy] Thuốc "sự thật"
Bối cảnh:
Một bối cảnh giả tưởng ở một nơi không có thật tại một thời không cũng không có thật luôn. Nhưng Nguyễn Huy và Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng cùng mọi người vẫn là diễn vuyên.
Tóm tắt:
Một ngày đẹp trời nọ, Nguyễn Huy vô tình uống nhầm một loại thuốc khiến anh chỉ có thể nói lời "thật lòng". Và rồi rất nhiều chuyện oái ăm đã xảy ra...
Tags: Hài hước, chữa lành
CP: Hoàng x Huy - Hoàng Thời Khán Huy
Lưu ý nhỏ:
Tui cũng không biết tại sao nhưng mà trong phần này Hoàng hơi nhõng nhẽo ấy, cơ mà cam đoan tui theo HoàngHuy, nên là nếu ai không ăn được click back liền nha. Còn Huy tự nhiên như bị Quang nhập, ảnh cục quá mà còn gia trưởng nữa huhu =))))))
À thêm một xíu nữa, tui là người miền Bắc nên là nếu lời thoại không được đúng lắm thì xí xoá, xí xoá nhaaaaaa
———————————
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Trời còn trong xanh và gió mát lành nữa chứ.
Nhưng tiết trời đẹp đẽ ấy cũng không thể cứu nổi tâm trạng đang tuột dốc không phanh của Nguyễn Huy.
Ba mươi phút trước, anh thấy một cốc nước màu xanh lam óng ánh đặt ở trên bàn. Vì mới ngủ dậy là bị dựng đầu bắt lên công ty, với cái sự mơ màng thiếu tinh bột và vì trông cốc nước ấy cũng ngon (Huy cũng xin tự tát mình một cái bởi cái cốc nước nghĩ lại đã thấy đầy khả nghi ấy sao lại có thể trông ngon lành được) nên Nguyễn Huy của chúng ta đã không ngần ngại cầm lên và uống cạn nó.
Được rồi, anh thừa nhận, ngoài cái màu sắc đúng là chỉ trong mấy quán bar mới thấy được ra thì cốc nước ấy uống cũng ngon thật. Nhưng không có nghĩa là nó không khả nghi như vẻ bề ngoài.
Và quả đúng như giác quan thứ sáu đã cảnh báo (trễ) cho anh. Ngay khi anh vừa uống xong, anh thấy thằng Khang đi ra. Trông thấy cốc nước đã bị uống cạn, mặt nó đen đi thấy rõ.
- Chú, chú uống cái cốc em để trên bàn rồi hả???
Đình Khang vội vã chạy tới, lập tức hỏi, trông cái mặt thì vô cùng sốt sắng. Huy hơi ngơ ra, nhưng vẫn đáp lại:
- Không, tao có uống đâu.
???
Trên mặt Huy hiện đầy dấu chấm hỏi ngộ nghĩnh. Cái gì vậy, anh định nói là "Ừ, tao uống rồi." cơ mà? Sao lại thế này? Đừng nói là cái nước quỷ quái này là cái nước khiến cho người ta nghĩ một đằng nói một nẻo nhá?
- Ê, không, ý là tao có uống nó đâu!
Huy thử lại lần nữa, nhưng vẫn thất bại. Lời khẳng định đã uống biến thành lời phủ định không uống. Nghe cứ như ông chú này đang lấp liếm che giấu việc mình uống vụng vậy. Huy ức lắm, và Huy chả việc gì phải vậy cả. Anh uống thì anh nhận thôi.
Khang như cũng lờ mờ hiểu ra anh Huy định nói gì, vỗ vai anh, giọng thông cảm:
- Haizzz, nhìn là biết chú uống rồi. Thôi thì chú chịu vậy, ban đầu em định dụ anh Hoàng uống cơ. Cái này là thuốc "Sự thật", nhưng khi uống vào sẽ nói ra lời trái ngược với suy nghĩ theo chiều hướng, ờ, tiêu cực và cục súc á chú. Thôi thì đợi ngày mai nó sẽ tự hết, chú ráng chờ nha.
Rồi, không để Nguyễn Huy có thể kịp xoay người kẹp cổ Khang trút giận, nó đã chạy ngay ra cửa, miệng vẫn còn hét lớn:
- Với cả nay chú tránh anh Hoàng xa xa tí, nói chuyện với ảnh ít thôi, kẻo có chuyện gì lại trách em không báo trước.
Steven không kịp kéo con gấu mèo đã gây chuyện ấy lại, chỉ đành thở dài, đứng chôn chân tại chỗ.
Giờ, nên làm gì đây?
———————————
Một lát sau, Hoàng bước vào công ty. Khi này, Huy đang ngồi lướt điện thoại trên ghế sô pha chờ make-up, tay còn cầm một ly cà phê ngào ngạt hương thơm.
Nhật Hoàng lại gần anh, mỉm cười chào hỏi:
- Hello anh. Nay anh đến sớm thế ạ?
Huy ngẩng đầu lên, chào Hoàng như một phản xạ:
- Đếch chào mày. Đến muộn thế mà còn chào với hỏi, vứt lịch làm việc ra sau đầu rồi à.
( - Ừ, chào em nha. Nay đến sớm thế, anh nhớ hình như phải 10 giờ em mới có lịch cơ mà?)
Hoàng sững người. Huy còn sững người hơn Hoàng. Và Huy chợt nhận ra cốc nước chết tiệt anh vừa uống hết sạch ban nãy vẫn đang có tác dụng.
Siêu mạnh.
Lầm bầm chửi thề, Nguyễn Huy dự định giờ sẽ tránh mặt Hoàng trước đã, sau mai ổn định trở lại thì sẽ giải thích sau. Anh lật đật đứng dậy, ho nhẹ giả bộ muốn rời đi. Nhưng Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng thì bảo không. Cậu nắm lấy tay anh, đôi mắt long lanh long lanh:
- Anh Huy... Anh ghét em à? Hay qua em làm gì sai hả?
- Ừ đấy, tao ghét mày, mày làm sai rất nhiều. Tao tự nhiên cục súc vậy đấy, làm gì nhau? Giận thì giận mẹ đi.
( - Không bé, em có làm gì sai đâu. Anh uống phải thứ thuốc chết tiệt thằng Khang bày ra nên bị thế này. Em đừng giận anh nhé.)
Huy tự nhiên ghét bản thân. Huy ghét con tó con Nguyễn Đình Khang. Huy ghét luôn cả cái ngày hôm nay.
Vì ngay khi nghe xong những lời giải thích "trái ngược" đầy khó nghe kia, mắt Hoàng bắt đầu ầng ậc nước. Nếu là bình thường, có lẽ Nguyễn Huy sẽ đủ lí trí để nhận ra Nhật Hoàng cũng đang vô cùng bất thường. Nhưng vì đang xảy ra nhiều chuyện rối rắm, Huy chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ muốn ôm cậu vào lòng, dỗ dành cho con gấu bự này bớt ấm ức. Nhưng lời vừa ra được một nửa lại phải nuốt ngược vào trong:
- Khóc to lên...
( - Ôi bé ơi đừng khóc mà. Anh không có ý đó mà, bé khóc là anh khóc theo giờ đấy...)
Đột nhiên, Hoàng Long, chẳng biết từ đâu đến và tại sao ở đây, vừa vào cửa đã thấy hai thằng trong đó có một thằng cốt của mình đang ôm nhau, một thằng thì mặt tủi thân sắp khóc tới nơi, một thằng thì mặt chả biết tại sao cũng muốn khóc tới nơi. Long tự nhiên trở nên vị tha, Long muốn làm người tốt, và Long hỏi:
- Làm sao các con khóc?
Thấy có người đến, cả hai giật mình, luống cuống tách ra. Xong rồi lại chợt nhớ, người kia đã biết tỏng mối quan hệ của cả hai, thế là lại xáp vào lại. Hoàng Long tự nhiên thấy ngứa mắt ghê, tự nhiên lại không muốn làm người tốt nữa.
Nhưng chạy trời sao khỏi nắng, Hoàng đã nhanh miệng mở lời, kéo Long vào sự kiện này:
- Anh Huy, ảnh hết thương em rồi. Ảnh bảo ghét em...
Nói xong, đôi mắt của Hoàng lại ầng ậc những nước.
Lạy Chúa, đôi mắt nào của cậu thấy Nguyễn Huy hết thương cậu? Ghét cậu mà ôm chặt cậu không buông, ghì sát rạt như thể bỏ cậu ra là thở không nổi à? Yêu nhau đứa nào cũng ngu đi như thế hả? IQ như này bảo sao nhiều đứa cắm sừng nhau vậy.
Hoàng Long nhìn Nhật Hoàng một cách đánh giá và tự chửi thầm trong lòng. Nhưng với tư cách một người anh lớn (bé hơn Steven) và biết chuyện của hai người, hắn nên có trách nhiệm giải quyết. Nhỉ?
Thế là Long quyết định chĩa mũi dùi sang Nguyễn Huy, người vẫn im lặng nãy giờ:
- Thế bạn tôi ơi, nói gì đi chứ, đừng để thằng bé nó buồn vậy? Bạn người yêu nó mà bạn?
- Tao nói chó gì. Chuyện như mày nghĩ, cũng như Hoàng nói. Chả giải thích.
( - Tao không nói được ấy? Ôi giời ơi cái thuốc chết tiệt. Chuyện không phải như mày nghĩ đâu. Cũng không phải như Hoàng nói, Hoàng hiểu lầm thôi.)
Huy tức quá. Thằng Khang, thằng Đình Khang đâu? Lôi nó ra giải thích liền đi!!!
Còn Long thì bất ngờ lắm. Bạn hắn hôm nay chêm giọng Bắc rõ ràng lạ thường, và còn rất cục súc nữa chứ. Cái kiểu gia trưởng mà rất Hà Nội ấy. Hoàng, sau khi nghe xong thì lại càng tủi hờn, đầu vùi vào hõm vai Huy và tay cũng ôm eo Huy chặt hơn.
Trông cảnh này, Nguyễn Huy cũng thầm thở phào. Cảm ơn nhiều vì tuy buồn nhưng cũng không buông anh ra nha. Tại để mày chạy đi với bộ dạng như này kì lắm, và anh tin cái ổ "trần thông buyển" nơi đây sẽ tung tin dựng chuyện. À há! Tin nóng hổi, diễn viên N.H giấu tên đi ra từ phòng anh N.S với khoé mắt đỏ hoe, nghi vấn anh tiền bối họ N tên S bắt nạt hậu bối N.D.N.H, có hay không sự suy đồi đạo đức ở đây? Huy siết nhẹ vòng tay, vỗ về vào lưng Hoàng.
- Thế Hoàng... Chú mày có nhận thức được là Sờ típ nó nói và làm nó vả nhau bôm bốp không em?
Hoàng Long lên tiếng lần nữa. Quá đủ rồi quá mệt rồi, Long cần nghỉ ngơi, Long cần tống đôi chim cu này ra chỗ khác.
- Dạ?
Hoàng thôi sụt sịt, ngước mắt lên nhìn anh (nghe sai sai nhưng kệ đi). Huy thì nhìn cậu trìu mến, miễn anh không mở miệng, Hoàng vẫn thấy anh Huy rất yêu mình như trước.
- Tức là, - Long xoa cằm, nói ra suy nghĩ của mình - có thể bạn Huy nhà mày đang gặp vấn đề gì đó và không thể nói rõ được.
Nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Huy, Hoàng Long biết mình đoán đúng. Nguyễn Huy nghe thấy Long nói vậy thì gật đầu lia lịa, vui mừng hết sức. Ra ông trời sẽ không tuyệt đường sống của bất kì ai. Cảm ơn Lê Hoàng Long, mày đúng là bạn tốt của Nguyễn Huy này.
Nhưng Steven đã vui mừng quá sớm.
Long nói tiếp, trong giọng nói mang theo sự tận hưởng cảm giác được "đốt nhà người khác":
- Hoặc cũng có thể nó làm trò thôi em. Huy chán mày rồi.
- Ê nha! Nói chuẩn thế! Cảm ơn đã giúp tao nói ra tiếng lòng mình.
( - Ê nha im đi! Không giúp gì đừng có phá coi!)
Và một lần nữa, cái miệng nhanh hơn não khiến mọi chuyện lại rơi vào bế tắc một lần nữa.
———————————
Cuối cùng thì, sau nhiều nỗ lực của cả 3 đồng chí, mà phần nhiều là nỗ lực của đồng chí Steven vì đồng chí Hoàng Long chỉ góp nỗ lực phá, may mà đồng chí vẫn còn chút lương tâm để nghe bạn mình, mọi chuyện cũng dần được xâu chuỗi lại. Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng cũng hiểu ra, đã thôi nức nở nhưng vẫn ôm chặt anh Huy không buông. Họ đang thử nhắn tin với viết chữ, và điều bất ngờ là khi nhắn tin hay viết chữ Huy cũng chỉ được phép nhắn những tin trái ngược với suy nghĩ của mình, viết những chữ mà mình không hề nghĩ nói ra.
Gấu yêu
Anh Huy
Anh vẫn thương em phải không?
🥺🥺🥺
Mèo cưng
Đếch có
Tao ghét mày
Hoàng ngúng nguẩy buông điện thoại, lại vùi đầu vào lòng Huy. Long thực sự ngứa mắt lắm rồi đấy. Hắn hắng giọng, vờ hỏi:
- Bạn Huy xem thế nào chứ tao thấy Hoàng nhà mày có vẻ cũng giống trúng tà lắm rồi đấy.
Hiện giờ Huy cũng đã thấy sự khác lạ của Nhật Hoàng. Bình thường cậu có thể dính anh, nhưng không đến mức không thể rời khỏi như này. Cứ như thể cậu không dính anh là cậu chết luôn vậy. Mặc dù Huy cũng có khá thích việc Hoàng dán chặt với mình, nhưng mà ít nhất cũng phải cho người ta không gian riêng tư tí chứ. Chợt, anh nghĩ đến lời mà Khang nói trước khi rời đi, dặn anh cố gắng không tiếp xúc nhiều với Hoàng. Vậy là anh nhắn cho nó ngay.
Anh Sờ te ve 👊🏻
Ê Khang
Thuốc không có tác dụng?
Em Khang cuti 🫰🏻
Anh hỏi tác dụng phụ thuốc đúng k?
Đây 👀
Đọc ik
*Gửi link*
*Tác dụng phụ của thuốc: Khi ở gần người mình yêu, người đó sẽ tụt giảm IQ nghiêm trọng, có thể làm ra hành động không thể lí giải.*
Em đoán chắc có chiện r ha
Nma đừng mắng em
Em hong biết gì đâuuuu
Có biết gì đâu 😔😭
Huy nhìn màn hình, nhìn Hoàng, rồi nhìn Long. Long nhìn màn hình, đọc xong, nhìn Hoàng Huy. Hoàng nhìn màn hình, nhìn Huy, xong lại dụi đầu vào cổ Huy.
Ok i'm fine kìn chá nà đeng đéng đeng đèng đeng.
Giờ hắn đã hiểu sao IQ Hoàng tụt dốc nghiêm trọng thế rồi. May quá không phải là do thằng Sờ típ bạn hắn bỏ bùa chơi ngải trai trẻ, vẫn còn lương tâm, vẫn còn tính người. Long vỗ vai Huy, còn gật đầu lia lịa, trông như người cha già đang vỗ vai và xúc động vì con mình trưởng thành.
Nguyễn Huy: ?
Lát ra cổng công ty gặp nhau nhá Lê Hoàng Long? Phút mốt thôi!
Lê Hoàng Long thu lại vẻ mặt đùa cợt, giọng cũng nghiêm túc hẳn lên:
- Được rồi, thế có gì tao bảo thằng cu Khang nhắn cho quản lí hai đứa xin nghỉ vậy. Giờ mà cho mày ra gặp fan lại chả chết ngay, gì nhỉ, "Diễn viên Steven Nguyễn tỏ thái độ với fan? Hào quang là xứng đáng hay chỉ là chiêu trò?". Sợ lắm.
Huy gật đầu, anh cũng nghĩ vậy. Giờ thì Hoàng có vẻ bám dính lấy anh, mà anh thì không thể đi đâu được. Thôi đành xin nghỉ cho cả hai vậy. Cũng may nay chỉ có lịch trong nhà, xin dời cũng không đáng lo. Nghĩ vậy, Huy mở lời:
- Ơn với chả huệ. Chúa ghét.
( - Thế tôi cảm ơn nhá. Mái iu.)
Ôi, Hoàng Long thầm chửi, hắn mà không biết anh đang nói lời trái ngược với suy nghĩ chắc nhào lên đấm cho Steven một cái rồi đấy.
Rồi ba người tạm biệt nhau. Huy với Hoàng trang bị đầy đủ mũ nón, kính râm, rón rén bắt taxi về nhà Hoàng. Mọi chuyện tạm thời lại ổn trở lại.
Cho đến khi về tới nhà Hoàng.
Sau khi bước vào của, Đỗ Nhật Hoàng như được bật một công tắc mới. Hoàng không nói không rằng, lôi xềnh xệch anh người yêu đến ghế sô pha, bắt đầu hỏi đủ thứ.
Huy thì sợ xanh mặt.
Cái thằng gấu con này, bộ sợ hôm nay chưa nghe đủ lời đả kích hay gì mà còn gặng hỏi anh nhiều thứ thế?
- Anh Huy, anh có thương em không?
- ...
- Anh Huy hết thương em rồi hả?
- ...
- Anh Huy chán em rồi, còn không chịu nói chuyện với em. Hu hu...
- Mả cha chứ tao không hề thương mày một tí nào! Lời tao nói toàn là lời thật lòng thôi. Câu này dễ quá hỏi câu khác đi!
( - Chết tiệt anh rất thương em, thương em nhiều lắm. Em cũng hiểu là anh đang phải nói lời trái ngược với suy nghĩ mà??? Sao em cứ làm khó anh vậy hả?)
Trái với suy nghĩ của Huy, Hoàng nghe vậy xong chỉ mỉm cười, nắm lấy tay anh thầm thì:
- Dạ em biết mà, anh Huy thương em nhất. Em yêu anh lắm.
- Tao ghét mày nhất.
( - Ừ, anh cũng yêu em nhất.)
———————————
Hếc tại tui yếu văn rồi huhu =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip