Tình tràn
Warning: có pỏn.
-
Như thể tình tràn.
-
Đỗ Nhật Hoàng im lặng nhìn anh, đang ngủ say sưa với chiếc áo của em đắp ngang người. Trước đó anh cứ liên tục bảo mình không lạnh, khoe với em mãi chỗ ngực áo khoét sâu, đi nhong nhong trong sự kiện với cái không lạnh đó, để rồi cuối cùng lên xe lại bảo em là bạn trai ga lăng thì nên cởi áo đắp cho người yêu mình. Hoàng thấy anh run nhưng chịu chẳng trêu được, chỉ biết vội cởi áo đưa anh. Nguyễn Huy biết mình là con mèo được cưng, hí hửng náu mình sau lớp em áo dày rồi cứ thế ngủ mất. Mấy ngày qua anh cũng mệt lắm rồi.
Đình Khang ngồi phía trước không biết chuyện hai người, vừa cười vừa chỉ vào video nhóc mới xem.
- Anh Hoàng, em kể...
- Nhỏ thôi, để anh Steven ngủ nữa.
- Ò vậy em gửi anh xem nha.
Nhật Hoàng phì cười, để điện thoại sang một bên, lặng lẽ nhích đến tựa đầu vào con mèo đang ngủ.
- Lát xem, buồn ngủ rồi.
-
- Ngoan, em bế, cứ ngủ đi.
Nhật Hoàng nhập mã, đẩy cửa vào nhà, trên tay bế người đã nhẹ đi nhiều. Trước đây bế anh còn phải hơi dùng sức, bây giờ thật sự là "không cùng hạng cân". Anh không quen, dụi đầu vào vai em, cứ bảo nếu không mở được thì cho anh xuống hoài. Hoàng vỗ mông anh, phì cười.
- Trật tự cho em.
- La anh.
- Có đâu mà.
- Em để Huy tạm lên sofa nhé, tắm rồi lên giường sau.
- Lên giường kiểu nào?
Nhật Hoàng đặt anh lên sofa, kéo chăn phủ ngay lên người con mèo đen thiếu vải. Anh ôm ngay lấy chăn, lim dim mắt.
- Còn kiểu nào, mai bay sớm mà còn kiểu nào.
- Thích kiểu kia.
- Chuyện này không chiều, em đi lấy quần áo đây.
-
Lấy được quần áo của anh là chuyện dễ, đẩy được một anh đang mệt rã rời đi tắm mới là chuyện khó. Nguyễn Huy đứng dậy, dán cả người vào người em, dán chặt, ôm chặt, nắm tay cũng chặt, cốt để Nhật Hoàng đừng đẩy anh vào phòng tắm ngay. Dù máy nước nóng thì vẫn ở đó, sẵn sàng để anh bật lên, nhưng anh đã mệt lắm rồi.
- Từ từ, lạnh lắm, anh mệt mà.
- Nước ấm, nghe em, vào tắm đi.
- Không đâu, mới về mà.
- Anh là mèo thật hả?
- Ừa.
Nhật Hoàng nghĩ ngợi một chút rồi cởi áo, nhanh nhảu bế anh vào trong.
-
Nguyễn Huy im lặng dưới vòi hoa sen, nghe lưng mình có người kì cọ giúp, thoải mái ngửa đầu, anh thấy mình vừa vô dụng vừa giỏi giang, vô dụng vì cứ thế để người ta tắm cho, giỏi giang vì có người đẹp trai lo lắng, yêu mình đến nỗi tắm cho mình. Nhật Hoàng kiểm tra mấy vết thương do quay phim trên người anh, cố để không làm anh đau quá mỗi khi chạm vào chúng. Em miết nhẹ lên mấy vết sẹo, mỉm cười.
- Ước gì đổi được hết sang cho em.
- Không cho.
- Hửm?
- Cái gì cũng cho em được, trừ mấy cái này.
- Tại sao?
- Ai lại muốn người mình yêu bị đau đâu cha.
- Thì vậy, nên em cũng đâu muốn đâu.
Hoàng cúi thơm lên bả vai anh, vòng tay ôm lấy con mèo vẫn còn đầy xà phòng.
- Thích quá.
- Mệt quá.
Anh thở hắt ra.
- Ôm em mà sao anh lại mệt?
- Tắm lẹ đi, nhõng nha nhõng nhẽo.
- Anhhhh, sao ôm em mà anh mệtttt?
- Không có mệt, không có, trời ơi.
-
Tay Nhật Hoàng lẳng lặng trượt trên cơ thể anh, rửa trôi đi lớp xà phòng và rửa trôi luôn cả sự kiên nhẫn. Anh khẽ ngả đầu tựa vào vai em, ngâm nga khi ngón tay cún lớn không yên phận mà vuốt ve ngực mình.
- Sao em nói không chiều?
- Không đâu, nhưng mà, em cũng nhớ anh quá.
Nguyễn Huy đỏ mặt nắm lấy cánh tay em, đang nói chuyện bình thường tự nhiên lại đổi sang giọng Bắc, cái trầm khàn ve vuốt nhè nhẹ, lại nói sát bên vành tai anh. Nguyễn Huy nghe tim mình linh tinh, ghét Đỗ Nhật Hoàng cứ luôn biết cách làm nó loay hoay mãi. Hoàng ngậm lấy vành tai anh, nhay khẽ.
- Giọng em hay à, anh nghĩ vậy phải không?
- Kh...không.
- Huy, em muốn để Huy ngủ sớm.
- Tự em nói thế, chứ không phải anh không cho.
- Vậy...
- Ừ.
-
Nhật Hoàng ngồi trên giường chờ đợi, ngoan một khối, ngoan như một con cún Samoyed đích thực. Đầu còn loang loáng ánh nước, em lau lau mãi bằng chiếc khăn bông. Anh bước ra, trần trụi và lẳng lặng, em nín thở, mọi lời chọc ghẹo đều nuốt cả vào trong, vì Nguyễn Huy trong mấy chuyện này dễ ngại, anh ra được đến đây là đã yêu em hết sức rồi. Anh nhìn em, vệt đỏ nhàn nhạt vươn lại trên gò má, mèo xinh vừa ngại ngùng vừa trông đợi, hay là Hoàng khen anh một cái đi. Nhật Hoàng vươn tay ôm lấy eo anh, xoay người ấn anh xuống giường.
- Ngại đỏ hết rồi.
- Anh thích em lắm hả?
Anh khẽ gật đầu, tay ôm lấy cổ em.
- Xinh quá, xinh thế này cơ mà.
Nguyễn Huy hất mặt, thấy chưa, con cún này làm sao mà cưỡng lại anh được.
Nhật Hoàng hôn lên môi anh, một cái hôn nhẹ mà điểm cuối là cắn lấy. Cắn đến bật máu không phải là chưa từng có, nhưng ngày mai có người phải làm việc rồi. Nguyễn Huy nhấc người lên, cắn mạnh xuống môi em, nếm lấy vị sắt và mỉm cười đầy dễ chịu.
Ôi, anh thì chả hợp với từ ranh mãnh bao giờ, dù anh cũng làm lắm chuyện mèo hư.
- Mèo hư.
Nhật Hoàng thấy mình yêu anh quá đỗi, thấy mình đang áp mặt hôn không dứt lên đuôi mắt anh. Đuôi mắt đã có vết chân chim, đuôi mắt cong cong mỗi khi anh cười thật đẹp. Đỗ Nhật Hoàng hôn tất cả, trừ môi, sợ không cách nào giữ được mình.
Huy không hài lòng, lắc đầu, kéo kéo ngực áo em.
- Hôn thiếu chỗ, mới hôn...
Anh chỉ chỉ môi mình.
- Có một cái thôi.
Nhật Hoàng nhắm chặt mắt.
ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ ĐÁNG IU QUÁ.
- Nè, nhìn anh, sao lại nhắm mắt?
- Ghét anh quá đi.
- Sao lại ghét anh?
- Vì em yêu anh quá.
Em dịu dàng ôm lấy mặt anh, hôn lên môi Huy và đẩy cái hôn mỗi lúc một sâu. Lưỡi thằng nhóc tìm kiếm lưỡi anh, quấn lấy, dây dưa, tranh với anh từng hơi thở dù là vụn vặt. Huy siết lấy vai nó, đẩy ra, Hoàng nhíu mày, kéo anh, vịn lại. Bàn tay trên gáy siết trái tim anh run rẩy khẽ khàng.
Nguyễn Huy thích Đỗ Nhật Hoàng mỗi khi em như vậy, hôn là phải cương quyết, hôn là phải hôn cho kì không chịu nổi mới thôi.
-
Hôn lên ngực mềm, vùi mặt mình vào đó, Nhật Hoàng im lặng nghe cái rung động khe khẽ trong mình và trong anh.
- Tim anh đập nhanh.
- Anh biết.
-Vì mình đang làm chuyện này hả?
Huy mỉm cười, đưa tay vuốt tóc nó.
- Vì em.
- Ngậm nhanh đi ở đó còn hỏi hỏi.
Nhật Hoàng đỏ mặt.
- Ngực anh mà anh vô trách nhiệm vậy...
- Xem người có trách nhiệm làm thế nào...?
Nhật Hoàng hôn lên ngực anh, nấn ná ở đầu ngực mềm mại rồi chuyển sang chăm sóc khuôn ngực còn chưa vương vết đỏ. Biết thừa tính chất mấy sự kiện sắp tới, thằng nhóc cứ tuỳ tiện trải hoa trên ngực anh, hôm nay mặc hở như vậy, xinh đẹp như vậy, mấy hôm sau không hở thì cũng có hề gì. Em ngậm lấy, mút lấy, lưỡi đảo quanh, đôi khi nghịch ngợm cắn nhẹ làm Nguyễn Huy giật thót vỗ vào vai em một cái. Bên không ngậm được thì cẩn thận xoa miết, đợi đến lượt.
Anh rên khẽ khàng và ngọt nị, rót vào tai Hoàng, em thấy đáng yêu.
Lưỡi em đi qua từng tấc da màu mật, lướt qua vùng bụng săn chắc và để lại những cái hôn ngân khắp eo.
- Gầy quá rồi.
- Sẽ gầy á hả?
Nhật Hoàng phì cười.
- Anh cứ học mấy câu đùa đó đi nha, hư nha.
- Anh không có gầy, Hoàng mới gầy.
- Em mà gầy, em hơn anh cả chục ký rồi đó.
- Có gầy mà, vừa hôn anh xong, không gầy thì là gì?
Nhật Hoàng bấu lấy eo anh, yêu chiều hôn lên môi để cái anh này ngừng nói mấy câu đừ ngốc xít. Nguyễn Huy vui vẻ mút lấy môi em, anh thấy mình đùa cũng hay mà.
-
Anh chôn mặt trong đôi cánh tay, khi Nhật Hoàng chăm sóc anh bên dưới. Chăm chỉ và ngoan ngoãn, em ngậm anh trong miệng, Nguyễn Huy không quen nhìn thấy mình đầy ứ trong miệng Nhật Hoàng. Mái tóc cắt ngắn nhấp nhô dưới thân anh, đẩy anh vào sâu, rồi lại nhả ra thật chậm, lưỡi chu du trên đỉnh đầu ẩm ướt, lưỡi khẽ khàng liếm sạch những sung sướng, những tình tràn nơi anh, dương vật anh bây giờ như một chiếc vòi hỏng, sướng quá, nước cứ thế tuôn ra không ngừng.
- Hoàng...
- Ơi.
- Sướng...sướng lắm.
- Anh muốn ngồi dậy không, nhìn em.
- Có...có.
Nguyễn Huy không quen, nhưng Nguyễn Huy muốn thấy. Anh ngồi lên, ngắm người dưới thân mình, và ngắm mỗi khi em ngước đôi mắt đẹp, như hỏi xem thế này anh có thoải mái không. Khoái cảm râm ran dọc theo cơ thể, ập vào đầu óc giờ chỉ còn mỗi HOÀNG, HOÀNG, HOÀNG.
Anh vuốt tóc em, giữ lấy em, giữ để không thấy mình trôi tuột đi nơi khuôn miệng Hoàng ẩm ướt.
- Yêu anh.
Thằng nhóc hôn lên đỉnh dương vật mẫn cảm, vẻ kính cẩn.
Nguyễn Huy nhắm chặt mắt, tim lại đập loạn xạ, tiếng "yêu anh" cứ vọng lại liên hồi.
- Yêu anh.
-
Gối êm dưới đầu, gối êm dưới lưng, môi em trên má và môi em trên bất cứ. Anh ôm lấy cổ Hoàng, dịu dàng thơm lên má em, chó con đỏ mặt, tạm dừng nghịch ngợm một chút để cũng có môi anh trên bất cứ đâu của cơ thể mình.
Huy đáng yêu.
Huy dễ thương.
Và, tất cả mọi thứ.
Anh hôn lên thái dương em, lên trán em, và hôn lên đuôi mắt.
Anh hôn má, hôn môi, hôn xương hàm góc cạnh mà anh hay bảo là dùng gọt táo cũng được.
Suýt nữa là quên hôn lên chóp mũi em, để chó con phải nũng nịu ra hiệu anh đừng quên mất nó.
- Đẹp trai quá.
- Dạ.
Rồi hai đứa ngồi lên, để anh tiếp tục hôn.
Trên bả vai, trên cổ, trên khắp khuôn ngực em, trải đầy nơi tim, nơi Nhật Hoàng cũng lộn xộn mãi vì anh chẳng kém.
Trên bụng, trên eo, trên những nốt ruồi và những vết sẹo nhỏ.
Nguyễn Huy là phiên bản nhỏ đáng yêu của những cái hôn em.
Nguyễn Huy là phiên bản lớn nằm bên ngoài lồng ngực của trái tim em đang đập lên rộn ràng.
Nhật Hoàng tan ra trong môi anh, em thì thầm.
- Yêu anh.
- Ai yêu anh?
- Em yêu anh, em yêu anh.
- Rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.
Nguyễn Huy ôm lấy mặt em, hôn lên môi em mấy cái thật kêu.
Rồi triền miên, rồi dây dưa, rồi quấn lấy và đan hơi thở lấy.
- Anh cũng yêu em, anh yêu em, Nhật Hoàng.
Nhật Hoàng, Nhật Hoàng, Đỗ Nhật Hoàng.
-
Nguyễn Huy run rẩy thấy em bên trong mình, Nhật Hoàng nằm trên anh, một tay đan siết lấy tay anh.
- Anh hơi đau...
- Không sao, không sao, em xoa cho anh.
Chó con xoắn xít xoa eo xoa hông, lại nắm lấy dương vật bên dưới mà xóc xóc vài cái, muốn dỗ anh mèo quên đi cơn đau. Nguyễn Huy nhăn mày vỗ nhẹ vào má em.
- Thả ra.
- Dỗ anh mà.
- Ghét, nhấp đi.
Nhật Hoàng cười cười, nắm lấy eo anh, bên dưới bắt đầu chầm chậm đưa đẩy. Anh nhăn mặt, tay bấu lấy lưng nó, lúc làm tình Huy thường thích tận dụng tối đa cái bàn cào móng của anh. Trong album ảnh có không ít lần anh chụp lưng cún béo, ngồi thừ ra trên giường, cái lưng to đầy những vết cào cấu, mà anh vừa thấy có lỗi vừa thấy như một chiến lợi - những tác phẩm làm nên bởi tay mình.
Chặt thít, ướt dầm dề, Nhật Hoàng thấy mình muốn thở ra cũng khó, thở là ra, thở mạnh là ra thật, khoái cảm thị giác từ việc người yêu xinh vốn đã quá sức chịu đựng rồi, giờ ngay cả khoái cảm da thịt cũng vượt ngưỡng như thế. Cả người anh phủ một màu đỏ nhạt, đôi mắt tròn luôn chăm chú nhìn em, đôi đồng tử nở to, một ánh nhìn tan rã, Nhật Hoàng chơi vào điểm sướng bao nhiêu lần, Nguyễn Huy lại thấy mình tan đi bấy nhiêu.
Anh khóc, nức nở gọi tên em, tiếng gọi Nhật Hoàng ngọt nị dính dấp làm bàn tay em trên eo anh thêm chặt.
- Sướng...Hoàng...
- Sướng lắm...
- Hoàng thích không...?
Nguyễn Huy chới với với tốc độ ngày một nhanh, cún con luyên thuyên giữa cuộc làm tình đột ngột biến đâu mất, Nhật Hoàng cứ im lặng mà khoá chặt ánh mắt nó vào anh. Nó cúi xuống, hôn lấy môi anh, nuốt lấy hơi thở và say sưa những ngọt ngào trong khoang miệng. Giờ thì cắn nhẹ, cái cắn nằm giữa nén kiềm và khao khát muốn để mặc bản thân mình phóng đãng, Nguyễn Huy vuốt ve ngực em, dỗ dành chó con cứ thoải mái làm gì thì làm. Nó dứt ra, cắn xuống vai anh, liếm lên vết sẹo do lần cắm cờ hôm nọ.
Nó đã làm anh đau nhiều như thế đấy.
Bắt nạt anh thế đấy.
Yêu anh hơn thế đấy.
Nhật Hoàng nghe khoái cảm đánh úp vào đại não, sực nhớ ra mình đã không nói gì với con mèo từ nãy rồi. Anh phật ý, khẽ quay mặt sang bên. Em ôm anh, thơm anh, dụi dụi lên má mềm.
- Anh đẹp quá.
- Em bị...cứng họng.
- Huy.
Nhật Hoàng ngậm lấy vành tai anh, rên vào đó cái tên anh phóng đãng, Nguyễn Huy cắn môi, bắn đầy lên bụng anh và nó, chó con mỉm cười nghịch ngợm vành tai anh đỏ ửng.
- Có ai gọi tên anh hay như em gọi không?
- Ưm...nhẹ...anh vừa ra mà...
- Trả lời em.
- Không mà...Hoàng gọi...hay nhất rồi.
-
Nguyễn Huy sung sướng thấy chính mình trôi dạt, lênh đênh mãi trên một bể tình tràn.
- Em yêu anh.
Nhật Hoàng nhấn mình thật sâu bên trong anh.
Anh rên ngọt nị, ôm ghì lấy cổ nó.
Để Nhật Hoàng cũng như một bể tình tràn.
-
Nguyễn Huy nằm ngoan trong ngực em, nghe hơi thở êm êm trên mái tóc. Anh mân mê những vết cào khắp lưng Hoàng, dụi dụi mũi mình vào hõm cổ thơm hương.
- Anh yêu em.
Anh yêu em, yêu em, yêu em.
Chó con im lặng nghe anh của em thủ thỉ.
- Đi một lúc rồi anh về thôi.
- Anh chưa đi mà em đã nhớ rồi.
Anh chưa đi mà em đã nhớ lắm.
- Thiệt không đó?
- Thiệt mà.
- Mai em đưa Huy ra sân bay, Huy đi Huy phải nhớ em nha.
- Anh nhớ mà.
- Nhớ đến mức nào?
- Đến mức anh sẽ hôn em ngay bây giờ.
Như thể tình tràn.
-
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây😝❤️
TÔI LUỴ EVEN MISSDIOR HJC HJC HJC
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip