Chương 2 : Bên Em
Sau đêm đó, Khang vẫn chả hay biết gì mà vẫn thân thiết với Hoàng, lúc nào cũng bám theo anh như chiếc đuôi nhỏ.
Hoàng thì khá thoải mái có thể gọi là siêu mê Khang nên thấy bé nhà làm gì cũng đáng yêu...à trừ đem ảnh dìm anh lên trên mạng. Hôm đó, cả ba người Steven, Khang, Hoàng có đi sự kiện cùng nhau
Đương nhiên Steven, Hoàng luôn là tâm điểm, còn là couple của phim nên được cánh nhà báo cùng fan " đẩy thuyền " nhiệt tình nhưng đâu hay biết, Hoàng đã là hoa có chủ...chủ còn ngay bên cạnh.
" Anh Hoàng và anh Steven siêu đẹp đôi luôn!! "
" Cái trio này đi với nhau như gia đình ấy. "
" Khang như con của hai người vậy á. "
Hỏi Khang có tủi không, thì cũng có nhưng mà tại em bé im lặng để anh làm việc, không muốn anh bận tâm quá nhiều nên giấu thôi.
Còn Hoàng thì lại tinh ý phát hiện bé nhà buồn, nhưng không thể để lộ sự quan tâm ở đây mà chỉ đành ghẹo để bé vui hơn
" Khang, nay mệt hả? "
" Dạ, không "- Khang phủ nhận ngay mà được Hoàng xoa xoa đầu rồi nắm tay để chụp ảnh
Không thể thiếu cảnh kẹp cổ của hai anh với bé Khang được.
_______________
Rồi hai anh lại đi chung một sự kiện, hai sự kiện và vô vàn sự kiện khác mà ít khi có cậu khiến cậu tủi thân cực kì đành live nói chuyện với fan để quên đi.
Cậu luyên thuyên đủ điều, nào là công việc, dự án mới, và những chuyện xung quanh cậu. Sự tích cực của cậu bao phủ xung quanh nhưng đâu biết bên trong cậu cô đơn như nào.
Ai mà thích được việc người mình yêu lại đi thân mật với người anh khác của mình...còn bị xáo couple. Tức hết cả Khang
Khi tắt live xong, cậu thở phào gọi như là giải tỏa một chút cô đơn mà nghe tiếng mở cửa.
Đầu cậu theo phản xạ quay lại thấy anh, với bộ vest làm nổi bật chiều cao và vẻ đẹp trai của anh. Anh vừa về đã sà vào lòng Khang nũng nịu như con nít khiến Khang không khỏi bật cười.
Tay Hoàng xoa xoa đầu em, rồi hôn nhẹ lên môi, nụ hôn chỉ lướt qua nhưng lại để lại một chút vị ngọt trên đầu môi đối phương.
" Anh về sớm dữ...? " - Khang hỏi
" Sớm đâu nhưng em chưa ngủ sao Khang? "
" Em live với các bạn fan xong chắc tí nữa..."
Khang đáp lại mà cười với anh nhưng trong nụ cười đó lại có chút buồn khiến Hoàng khựng lại, tay nhẹ nhàng áp lên má Khang mà nói :
" Khang...em buồn hả? "
" Dạ, đâu có đâu...em k- " - Khang tính nói lảng qua chỗ khác nhưng ai ngờ bị Hoàng chặn họng
" Khang ngoan...Khang kể anh nghe tại sao Khang buồn nè? "
Vòng tay ấm áp của anh vòng qua người Khang, làm Khang lọt thỏm vào lòng ngực của người đàn ông đó. Cảm nhận được sự vỗ về, an ủi của anh khiến Khang không kìm được. Mắt thằng bé bắt đầu rưng rưng mà ôm anh rồi nước mắt rơi lả chả
Thằng bé ôm anh khóc tu tu trong lòng, nước mắt nước mũi chảy thành dòng sông, thấm đẫm vào chiếc áo vest đen của Hoàng..nhưng ai quan tâm chứ, thứ Hoàng quan tâm lúc này chỉ có Khang và sau cũng vậy.
" Mèo ngoan...đừng khóc, kể anh nghe nhé.." - Giọng nói nhẹ nhàng của Hoàng vang lên bên tai Khang ấm áp, dịu dàng đến lạ
"...Hoàng ơi...Khang không thích chia Hoàng cho ai đâu...không muốn chia Hoàng với anh Steven hay bất kì ai hết..."
" Rồi nghe Khang..."
" Cũng càng không muốn...có thêm couple của Hoàng với người khác...Khang không thích, thích Hoàng của Khang cơ. "
" Được, nghe Khang. "
Khang ấm ức cứ khóc, vừa khóc vừa nói nhưng anh vẫn ngoan ngoãn dỗ bé mèo nhà mình nín khóc, chả hiểu sao anh thích Khang thế này...như thể thằng bé nó dựa dẫm hết vào anh, phụ thuộc vào anh vậy.
" Khang...biết Khang ích kỉ...nhưng mà mỗi lần Hoàng có couple với ai đó không phải Khang...Khang tủi lắm...không thích. "
" Hoàng hiểu. "
" Hoàng của Khang mà...Khang không chịu đâu "- Khang vừa khóc vừa ngước mắt lên nhìn Hoàng
" Chỉ cần là em muốn "- Hoàng nhìn ánh mắt ngấn lệ, rưng rưng rồi nước mắt từ từ chảy xuống gò má, một ánh mắt trong trẻo, ngây thơ nhìn anh. Chỉ cần cái ánh mắt đó thì chuyện gì cũng là anh sai, anh có tội, bé Khang nhà anh luôn đúng.
Anh cứ vỗ nhẹ lưng cậu, thơm lên mái tóc của cậu mà an ủi cậu, nói chung là siêu cấp yêu chiều cậu. Còn cậu những lúc này lại dựa dẫm vào anh..mè nheo anh hoài luôn.
Khi dỗ xong, anh bế cậu để cậu ngồi lên đùi mà nói :
" Khang, biết không anh thích em với dáng vẻ này lắm. "
Khang lúc sau vẫn chưa dứt tiếng khóc, cứ thút thít bên tai Hoàng làm anh chỉ muốn...mà thôi, bé nhà anh còn nhỏ không nên làm.
Khang vừa ôm chặt lấy Hoàng như thể nếu chỉ cần rời Hoàng đi là anh sẽ đi ra khỏi đời cậu luôn.
" Bé con ngoan, khóc xong chưa? "
Hoàng vuốt nhẹ lưng em mà tay còn lại thì ôm eo để em ngồi vững trên đùi mình, đôi mắt liếc qua ánh mắt đã đầy ắp nước mắt như thể nếu anh nói gì quá đáng thì nó sẽ trào ra như suối vậy..
Khang ôm anh mà thủ thỉ bên tai anh gì đó nhưng lúc sau anh lại bật cười xoa má thằng bé hôn lên má mà nói :
" Khang sợ anh bỏ Khang đi hả? "
"...Nhỡ đâu một ngày anh chán em...anh bỏ đi...thì em...- "
" Ngoan, anh không bỏ Khang đâu sẽ luôn bên Khang, bên em lúc nào em cần. Sau này cũng vậy. "
" Anh nói như chắc chắn lắm vậy, sau lại chán em thì lại than thở cho coi."
" Sẽ không, anh hứa. Khang tin anh mà đúng không? "- Hoàng đưa tay của Khang áp lên má mình rồi kéo Khang lại gần hôn một cái chụt rồi cười xinh.
" A..Anh...thôi được, em tin Hoàng. "- Khang bị " tấn công " bất ngờ mà mặt đỏ lên như quả cà chua khiến anh buồn cười.
" Bên em suốt kiếp này luôn. "
" Thế kiếp sau, không bên em nữa ạ? "
" Kiếp sau, nếu tìm được em, sẽ bên em kiếp đó, kiếp nào tìm được em, anh sẽ luôn bên em. "
_ End chương 2_
- Nhà mình bình luận nhiều lên cho Sứa nha, mãi yêu cả nhà!!!💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip