1. Bệnh

9 giờ tối.

Đỗ Nhật Hoàng đang livestream kể cho fan nghe chuyện hôm qua anh Phương Nam đến nhà mình ăn mừng tân gia.

"Anh Nam tặng cho bọn tui bộ nồi xịn lắm, tui đem đi nấu luôn. Đầu bếp nhà tui rất tự tin, bạn ấy cook siêu cháy, cháy khét từ thịt tới nồi, phải gọi đồ ăn ngoài..."

Hoàng nhớ lại lúc bạn đầu bếp nọ cố chấp không chịu bỏ nồi thịt, còn khăng khăng nói:

"Khét đâu mà khét, nó đang lên màu caramel á!"

Đúng là...cái con mèo đần.

Ở góc khuất mà camera không lia tới, có tiếng ho khù khụ nhỏ xíu như đang cố gắng nín lại. Hoàng liếc sang, thấy con mèo nào đó đang trùm chăn che kín đầu. Hình như nghe thấy giọng nói của anh dừng lại, Khang giở chăn ra, lẳng lặng nhìn anh. Cậu không hiểu ý nghĩa của ánh nhìn ấy, hoặc có lẽ, anh đang nhắc nhở cậu nhóc không nên ho khi anh đang livestream.

Đợi đến khi Hoàng tiếp tục kể chuyện với fan, Khang nhổm người dậy, rón rén bước về phòng mình. Cậu sợ anh Hoàng sẽ lại lấy cớ đi uống nước rồi lôi cổ mình ra ngoài. Chủ động vẫn tốt hơn!

Có lẽ vì mệt, bước chân của Khang nặng nề hơn ngày thường. Vừa về đến phòng mình là cậu đổ ập xuống giường, thở dài một tiếng. Quả nhiên là giường của anh Hoàng êm hơn. Khang nằm lim dim một lúc, đột nhiên cậu nghe thấy tiếng bước chân. Có bóng người tiến vào phòng cậu, người đó nhẹ nhàng áp bàn tay to lớn đè lên trán Khang. Bàn tay anh to đến mức có thể che khuất cả gương mặt cậu.

*Thình thịch*

Trái tim của con mèo đột nhiên đập nhanh hơn một chút. Hửm? Khang nghĩ cậu sốt lú đầu rồi. Mèo con cố ý nói lớn giọng:

"Anh đi uống nước hả?"

Hoàng chẳng bận tâm câu hỏi vớ vẩn của thằng em trai. Anh chỉ để ý đến luồng nhiệt độ vừa truyền đến tay mình. Nóng. Hoàng rút tay về, thở hắt ra.

"Em bệnh rồi."

"Chắc là vậy."

Hoàng gõ cái cốc lên đầu Khang khiến cậu nhóc trợn mắt lên nhìn anh.

"Mắc gì đánh em?"

"Còn mắc gì nữa? Anh nói mày rồi, tắm xong thì lau tóc lau người đàng hoàng rồi hãy bật máy lạnh, có thấy Sài Gòn người ta đang bệnh đầy ra đó không mà cứ chủ quan? Lì cho cố vô rồi á hả, giờ bệnh mày hành anh chứ hành ai?"

Khang chu chu môi, sao mà giống mẹ của người ta quá đi!

Hoàng đứng dậy, bước ra cửa.

"Nằm đó đi, anh đi mua cháo với thuốc."

"Đâu tới nỗi đó đâu..."

Cái tính vừa lì vừa bướng của Khang có thể khiến Hoàng nổi khùng tại chỗ. Thằng nhóc có ý thức được rằng bản thân là diễn viên và cần phải chăm sóc sức khoẻ thật kỹ không? Mà kể cả không phải diễn viên thì ít ra cũng phải yêu thương bản thân chứ? Sao anh lại ở chung với con mèo đần này nhỉ?

"Mày nín. Nói câu nữa là cái gối vô đầu."

Khang bĩu môi.

"Sao người ta bệnh mà anh hung dữ quá đi..."

"Biết mình bệnh thì ngoan ngoãn dùm cái."

Hoàng dừng một chút, rồi như nhớ ra điều gì, anh hắng giọng một tiếng, không nhìn Khang:

"Không phải anh đuổi mày, đừng có nghĩ lung tung."

Hoàng không nói nữa, anh mặc đồ chuẩn bị ra ngoài. Từ lúc anh nghe thấy tiếng ho của Khang, sự chú ý của Hoàng đã không dành cho buổi livestream nữa. Trong lòng anh rất bực bội, thói quen vừa tắm xong là bật máy lạnh, không chịu lau người, không chịu mặc áo của Khang đã khiến anh phải nhắc nhở nhiều lần. Nhưng lần nào cũng nhận lại câu trả lời rằng "em khỏe mà" của thằng nhóc đó! Bực mình mà không có chỗ xả, anh nghĩ, chừng nào Khang hết bệnh, anh sẽ kẹp cổ, nắm tóc, rồi đá một (nhiều) cái vào mông nó cho bõ tức!

...

Đợi đến khi anh Hoàng ra khỏi nhà, trong đầu Khang vẫn quẩn quanh câu nói "Không phải anh đuổi mày" của người nọ. Ý anh là ban nãy lúc anh liếc cậu, không phải như cậu nghĩ nhỉ? Nghĩ vậy, trong lòng con mèo nhỏ lại vui vẻ hơn một chút. Cậu biết anh Hoàng thương mình mà. Nhưng thương người ta mà vẫn gõ đầu người ta mạnh như vậy, này là thương cho roi cho vọt phải không? Vậy nên Khang âm thầm thụi anh Hoàng một cái trong trí tưởng tượng của mình. Cậu cũng thương cho roi cho vọt.

Hơn hai mươi phút sau, Hoàng về đến nhà. Anh nhìn lại trên tay mình nào cháo, nào thuốc, C sủi, miếng dán hạ sốt, kẹp nhiệt độ, nước muối sinh lý, còn có cả bông băng thuốc đỏ (?). Là thế này, đột nhiên anh nhớ tới thằng nhóc Khang hay phải trả giá vì đôi giày độn, anh biết Khang sẽ không giải quyết vấn đề, nên thôi anh chuẩn bị sẵn phương án giải quyết hậu quả vậy. Ai biểu thằng em của anh lì.

Anh bước vào phòng Khang, đặt khay cháo và thuốc lên bàn, lay nhẹ con mèo.

"Dậy ăn cháo uống thuốc, xong rồi hẵng đi ngủ."

Khang vẫn nhắm nghiền mắt, giọng cậu khàn khàn, hơi thở trĩu nặng.

"Em ngủ một chút nữa..."

"Ngoan đi, nghe lời anh."

"Hong mà..."

Hàm răng của Hoàng hơi nghiến lại. Thằng này, rượu mời không uống có phải không?

"Mày dậy chưa? Anh đếm 1, 2..."

Khang mở to mắt, cậu ngồi dậy, thật ra Khang không biết khi anh đếm tới 3 mà cậu chưa dậy thì anh sẽ làm gì. Nhưng cậu cảm thấy mình không nên thử. Không phải vì Khang sợ, mà là vì...ừm...vì...vì cậu ngoan và rất nghe lời anh lớn.

Khang nhìn tô cháo trên bàn, đột nhiên nảy ra một chút ý tưởng nghịch ngợm.

"Em mệt quá, hay anh đút cho em ăn đi..."

Cậu nhóc gục đầu xuống, tỏ vẻ như đã bệnh đến mức tay chân cũng bất lực.

"Ok. Nằm xuống."

Sự đồng ý đột ngột của anh Hoàng khiến Khang cảm thấy vừa mừng (sao lại mừng nhỉ?) vừa lo. Nhưng mà hình như nằm sẽ hơi khó ăn thì phải? Kệ đi, Khang là một đứa em nghe lời mà, nên cậu nằm lại xuống giường.

"...Anh làm gì đó?"

Khang nhìn thấy Hoàng bỏ muỗng ra khỏi tô, tay trái anh giật đầu cậu ra sau, còn tay phải thì chuẩn bị sẵn sàng tư thế trút hết đống cháo đang bốc khói nghi ngút đó xuống cổ họng của cậu.

?

Khang nằm im không nhúc nhích, đôi mắt trợn to nhìn Hoàng, cậu sợ cậu mà cử động một tí thôi, lỡ may cái tô cháo đó sóng sánh vài giọt ra ngoài rồi đáp lên mặt cậu thì sao? Còn gì là chén cơm của diễn viên Đình Khang nữa?

"Anh ơi, bình tĩnh, em..."

"Mày hả họng ra chưa?"

Hoàng nói bằng chất giọng nhẹ nhàng và đầy yêu thương, trên môi treo một nụ cười "làm anh khó lắm phải đâu chuyện đùa".

Khang liếc Hoàng, rồi lại liếc cái tô trên tay anh. Mấy cái người này ỷ mình già rồi thích làm gì thì làm có phải không?

"Làm gì mà anh cục súc vậy! Em giỡn thôi mà!"

"Tao thấy mày còn giỡn được cỡ đó là khỏe lắm, không có mệt đâu, ăn rồi uống thuốc nhanh đi, cứ lèo nhèo là tao đổ hết khỏi ăn uống gì!"

Bất hạnh. Quá bất hạnh, đây là cách mà anh lớn nên chăm bệnh cho em nhỏ sao? Sao cậu lại ở chung với cái người này nhỉ?

Nghĩ trong lòng vậy thôi, Đình Khang sẽ không nói ra đâu.

Hoàng thả con mèo ra, trả lại cho căn phòng khung cảnh bình yên như thể vừa rồi không có sự đe doạ nào xảy ra cả.

Mèo con ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc trước cái nhìn đăm đăm của Đỗ Nhật Hoàng. Anh còn lôi bình nước muối sinh lý ra, bắt Khang phải súc họng sạch sẽ rồi mới được đi ngủ. Khang tưởng mình là thằng nhóc 7 tuổi cần mẹ chăm sóc không đó! Cậu nằm xuống giường, hai mắt nhắm lại. Trên trán đột nhiên mát lạnh, là tay của anh Hoàng.

Lại nữa rồi. Đình Khang hi vọng, đối phương không nghe thấy âm thanh như đang gào thét trong lồng ngực cậu. Xàm xí quá đi. Tim với chả phổi, đập đập cái gì?

"Không cần dán miếng hạ sốt. Em ngủ đi, tí nữa anh lót nệm nằm dưới đất, có gì thì gọi anh."

Khang nghe thấy giọng Hoàng nhẹ nhàng, đều đều, và ấm áp. Khang thích những lúc anh như vậy. Vầng trán hơi cọ nhẹ vào lòng bàn tay Hoàng.

Bỗng nhiên, ánh sáng trước mắt Khang biến mất. Không hiểu tại sao, anh Hoàng lại lấy tay che đi đôi mắt cậu. Chưa kịp mở miệng hỏi, cái tay gấu lại dời xuống má Khang, véo cho con mèo một cái rõ đau, da thịt ửng đỏ.

Khang trừng mắt nhìn anh, giọng oán giận: "Anh bị khùng hả?"

Hoàng chỉ bỏ lại một tiếng cười rồi quay lưng đi, sau lúc ấy, trong điện thoại của Khang đã có thêm một tấm hình. Trong hình, bóng lưng rộng lớn đang lúi húi dọn dẹp, trên tay cầm khay đựng tô cháo đã cạn thấy đáy và đống vỏ thuốc của cậu.

Khi bị chửi, Khang thấy không ai khổ bằng mình. Nhưng khi được chăm sóc, Khang cũng thấy không ai sướng bằng mình!

Khang sẽ giữ tấm ảnh đó làm của riêng, không có ai được thấy đâu!

...

Hoàng đóng cửa phòng, lưng dựa vào cửa, trên tay vẫn còn cầm khay đồ lộn xộn. Anh nhớ lại khoảnh khắc ban nãy khi mình áp tay lên trán Khang, đôi mắt mơ màng hơi ươn ướt của con mèo cứ mở to ra nhìn Hoàng, anh đột nhiên cực kỳ muốn dày vò con mèo, để nó phải giãy giụa, phải xù lông, hoặc tệ hơn nữa, là để nó phải khóc ấm ức vì anh. Ừm...Hoàng không biết đâu, chắc là như Khang nói, anh bị khùng thật rồi.

Hoàng lắc lắc đầu, để bản thân không nghĩ vẩn vơ nữa. Đêm nay có một con mèo cần phải chăm sóc, chuyện đó quan trọng hơn những thứ hỗn độn trong lòng anh lúc này.

...

Tôi gọi "Một nhà" (Da LAB) là thánh ca của Hoàng Khang, các bạn có đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip