I

| Hồi tưởng |

Khang lúc này vẫn chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi. Em vẫn còn đang tung tăng chạy, trên sân trường cùng với Huy tít người bạn thân nhất của em. Em đi ngang qua sân bóng rổ cùng Huy tít. Ở đó có Thanh Nhã và Hoàng, người mà 2 em thầm thương trộm nhớ. Khang trêu tít :

Eo ôi! Nhìn anh Nhã đắm say quá nhỉ ~

Huy tít mặt đỏ bừng, nhưng không chịu thua trêu lại Khang:

Chắc anh không say anh Hoàng đâu nhỉ ~!

Huy nói đúng quá khiến khang không cãi được. Mặt Khang cũng đỏ bừng như quả cà chua. Sau đó em đánh huy tít. Tít ngơ ngác không hiểu sao mình bị đánh. Lúc đó Hoàng và Thanh Nhã quay mặt lại nhìn hai em chằm chằm. Ngại quá nên 2 em bỏ của chạy lấy người, cụ thể là bỏ lại 2 cuốn Nhật ký trong đó có những hình ảnh 2 em cắt dán Hoàng và Nhã ở trong đó. Hoàng và Nhã xem chả nói gì chỉ bỏ vào cặp của họ
____________________________________

Như mọi ngày hai anh em Huy Khang vẫn cứ chạy qua sân bóng. Trước khi đi Khang còn cầm trên tay chiếc máy ảnh chôm được của mẹ. Như mọi lần em nói Tít nhớ mang cuốn nhật ký của Khang. Tít nhìn vào cặp lúng túng trả lời :

Chết cha rồi ! Anh Khang ơi
E...em làm rớt đâu rồi

Khang chừng mắt lên nhìn Tít. Khang sững sốt tức giận đánh Tít hỏi

Trời ơi ! Sao mày ngu quá dậy !
có cuốn nhật ký cũng làm rớt là sao
Lỡ 2 ổng mà nhặt được là chết cả hai đó

Tít sụt sịt xin lỗi, Khang hốt hoảng cùng Tít chạy khắp trường tìm kiếm. Đang chạy 2 đứa đụng trúng ai đó cả 2 bật ngã ra sau. Tít được anh Nhã giữ lại đỡ, còn Khang thì té cái đụi xuống đất em sít xoa kêu lên 1 tiếng

Ây gia ! Đau ghê !!

Hoàng người Khang thầm thích đang đứng ở trước mặt khang. Anh ta không đỡ em dậy chỉ lười biếng nói 1 câu:

Đứng dậy đi !

Khang nghĩ thầm "người gì đâu mà thấy ghét". Thế rồi Khang quay qua Tít, tít được anh Nhã đỡ lấy trông rất tình. 1 lúc lâu sau Nhã mới nhớ phải đỡ tít đứng dậy. Nhã lấy trong túi ra 1 cuốn nhật ký. Đó là cuốn nhật ký của Huy trên đó còn khắc, Huy tít ᥫᩣ Thanh Nhã. Huy nhìn thấy đỏ hết cả mặt, không biết trốn ở đâu. Bỗng nhiên Nhã rút ra 1 bó hoa siêu to nói:

Huy ! anh thích em ! Em có đồng....
Em đồng ý

Huy vui sướng sướng khi nghe được câu anh thích em của Lâm Thanh Nhã. Em liền đồng ý ngay tức khắc. Khang lủi thủi ra ghế ngồi 1 mình. Vì bây giờ không còn ai cùng cậu đi chụp hình Hoàng. Không còn ai đi chơi, đi viết nhật ký cùng mình nữa. Khang sụt sịt nghĩ về những điều đó. Nhưng cậu cũng vui mừng khi Huy đã được người mình thích tỏ tình. ( vì 2 đứa đã hẹn 2 đứa sẽ tỏ tình cùng 1 lúc) Lúc sau Tít vẫn còn chìm đắm vào sự ngọt ngào vừa rồi, chợt nhận ra ! Khang đâu rồi nhỉ? Tít tính đi kiếm. Khang đi tới chúc mừng Tít đã được người mình thầm thương trộm nhớ tỏ tình. Tít cầm trên tay bó hoa và cuốn nhật ký của mình lắc lắc. Lúc đó Khang mới nhớ ra chết cha Khang hỏi:

Ủa còn cuối nhật ký của tao đâu má?

Tít lắc đầu bảo:

Em không biết à !
Để em hỏi anh Nhã cho

Rồi nó chạy 1 mạch đi kiếm anh Nhã. Lúc sau nó hổn hển chạy về nó nói

Anh Nhã bảo anh Hoàng yêu vấu của Khang giữ ấy!!

Khang chết lặng đứng như trời chồng. Không biết nên làm gì
ᥫᩣƙ ______________________________ ᥫᩣƙ

Ngày hôm sau Khang vẫn như mọi lần, trên tay vẫn cầm chiếc máy ảnh chạy qua tìm Tít. Thế nhưng cậu quên giờ Tít đã có Nhã nên Tít không cần phải chụp lén, không cần phải tìm thông tin của anh nữa. Khang thấy thế vui cho Tít, nhưng cũng buồn cho mình. Rồi Khang tự ra sân bóng 1 mình.
Sân bóng vẫn như mọi ngày nhưng chỉ thiếu Nhã và Huy. Khang đảo mắt tìm kiếm hình Hoàng trong sân bóng. Nhưng 1 hồi lâu vẫn không thấy đâu, Khang khẽ rùng mình khi có tiếng thở hồng hộc ở phía sau lưng mình. Khang quay l thấy anh người đầy mồ hôi nhễ nhại. Trên tay cầm cuốn nhật ký của mình. Khang đứng sững không biết phải phản ứng ra làm sao. Hoàng ghé sát lại đôi tai đã đỏ ửng của Khang bảo:

Cuối nhật ký của em này !

Hơi nóng phà vào tai em khiến em không nhịn được rùng mình. Khang lúng túng trả lời:

E...m...cảm....ơn !

Mặt Khang lúc này đỏ hơn bao giờ hết. Em lúng túng không biết phải làm sao, thì tít chạy tới thấy cảnh đó em cười hì hì rồi đẩy mạnh Khang vào người Hoàng. Em nằm trong lòng Hoàng người em nóng rang. Tim Hoàng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Hoàng đỡ Khang dậy, chuẩn bị quay đi thì Khang hét lớn:

Em thích anh !!!!

Khang trong lòng nghĩ dù gì thì cũng đã quê rồi thôi thì quê luôn. Hoàng quay cười. Khang nhìn nụ cười tỏa nắng đó. Nụ cười mà Khang muốn Hoàng cười với mình. Hoàng cười mỉm bảo:

Uh, anh cũng vậy!!

Tít đứng đó cười kà kà. Khang cũng sững sờ khi biết anh cũng thích mình. Thế là 2 người họ nên đôi và người tỏ tình là Khang!!

| kết thúc hồi tưởng |

Khang đang nhắn tin cho tít về thời mình và tít tỏ tình hai anh. Khi em ra ngoài Hoàng đứng đó mỉm cười người mang chiếc tập về có in hình Khang. Hai người cùng nhau ăn tối
____________________________________

Đoạn cuối hơi khó hiểu ha 🥹👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ebe