1

Căn phòng không có đồng hồ.
Chỉ có ánh sáng nhân tạo màu trắng nhạt rọi xuống từ trần, lúc sáng lúc tối – không theo giờ giấc nào cả.

Namjoon không biết đã qua bao lâu.
Chỉ biết tấm chăn cũ dưới người đã mất đi mùi ban đầu.
Và mùi Alpha trong không khí ngày càng đậm, đến mức len cả vào xương.

“Em có nghe tôi không?” – Hoseok hỏi, giọng rất nhẹ, như đang hỏi về thời tiết.

Namjoon không trả lời. Anh ngồi gục bên góc tường, ôm lấy bụng mình.

Gã tiến lại, quỳ xuống đối diện, mắt không chớp.

“Nó đã bắt đầu hình thành rồi đấy.  Em cảm nhận được chưa?”
“Tôi không muốn nó.”
“Vậy thì tại sao em vẫn sống sót đến bây giờ?”

Namjoon ngẩng lên. Môi anh nứt, mắt đỏ ngầu.

“Vì anh chưa giết tôi.”
“Không.” – Hoseok mỉm cười.
“Vì cơ thể em đã quen với tôi.”

Họ không dùng đến xích. Nhưng Namjoon không có nơi nào để đi.
Cửa phòng không khoá – nhưng dẫn đến một hành lang không có ánh sáng.
Một lần anh thử chạy. Đi mãi, rồi ngã. Khi mở mắt ra, vẫn là căn phòng đó.

Hoseok bế anh vào, không nói gì. Chỉ đặt anh lên nệm, kéo chăn lên ngực.

“Em không cần phải diễn nữa.”
“Tôi ghét anh.”
“Tôi biết. Nhưng ghét cũng là một cách để nghĩ đến tôi.”

Namjoon quay mặt đi, run lên vì lạnh.

Có đêm, khi toàn thân đau nhức đến mức không cựa nổi, Namjoon thì thào:

“Tôi đã có nhà… đã có một cái tên… đã từng là một người bình thường…”

Hoseok ngồi kế bên, đặt tay lên bụng anh – nơi bắt đầu phồng nhẹ.

“Cái tên của em vẫn ở đây.” – Gã đặt tay lên trán anh.
“Chỉ là nó không cần thiết nữa.”

Một buổi sáng giả lập, ánh sáng đổ xuống quá mạnh làm Namjoon nheo mắt.
Anh tựa đầu vào tường, mi mắt khẽ chớp, như thể nhìn thấy lại một phần giấc mơ cũ – giảng đường, sách vở, một người bạn đã từng nói: “Cậu lúc nào cũng bình tĩnh quá mức, Namjoon à.”

Giờ đây, anh cười khẽ.

“Tôi đã không đủ điên để tự tử, nhưng cũng không đủ mạnh để thoát khỏi anh.”
“Vì tôi là nơi cuối cùng em có thể ở lại.” – Hoseok đáp, đặt cốc nước bên cạnh.
“Và nơi duy nhất vẫn còn gọi em là của tôi.”

Tháng thứ ba, Namjoon bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ.

Không phải tiếng chân Hoseok.
Không phải tiếng nước.
Mà là tiếng gì đó đang đập – sâu trong bụng anh, nhịp đập của thứ không thể gọi tên.

“Nó không có quyền tồn tại.”
“Nhưng em đã cho phép nó.” – Hoseok cúi xuống, thì thầm bên tai.
“Khi em để tôi chạm vào em đêm đó… là em gọi nó đến.”

Namjoon hét lên, đấm vào ngực gã – nhưng yếu. Tay anh run, như nước.

“Tôi không gọi ai hết. Anh lừa tôi. Anh đánh thuốc. Anh—”
“Tôi ở đó. Và giờ em vẫn ở đây. Đấy là sự thật duy nhất còn lại.”

Một đêm, Namjoon mơ thấy mình được ra ngoài.
Trời tối. Có mưa. Anh đứng giữa cánh đồng trắng xóa, không nghe thấy gì ngoài tiếng mình thở – nặng nề, nghẹn ngào.

Rồi trong giấc mơ ấy, Hoseok bước đến từ phía sau.

“Dù em ở đâu, tôi cũng ở đó.”
“Tôi không muốn…”
“Muộn rồi.”

Namjoon tỉnh dậy. Mắt ướt.

Sau ngày thứ chín mươi sáu, Namjoon ngồi dậy mỗi sáng, nhìn trần nhà và chạm vào bụng.

Anh không còn đếm ngày.

Không còn đòi đi.

Cũng không còn gọi Hoseok là “anh” – chỉ khẽ ngẩng đầu mỗi khi gã vào phòng, như một cử chỉ phản xạ.

“Anh muốn gì nữa ở tôi?”
“Tôi muốn em không hỏi câu đó nữa.”
“Vì sao?”
“Vì em đã biết.”

Namjoon lặng thinh. Rồi gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip