12
Chiều muộn.
Namjoon đang phơi đồ, tay lật từng chiếc áo nhỏ của con cho khô đều. Trời không nắng, nhưng gió hanh. Anh vươn cổ hít vào một hơi, mắt lim dim.
Cửa mở. Hoseok trở về. Lặng.
Gã không ôm anh từ sau lưng như mọi lần. Không nói "Anh về rồi", không đặt túi bánh nhỏ lên bàn làm quà. Chỉ cởi áo khoác, bước chậm, rất chậm, lại gần.
Namjoon quay đầu. Nhíu mày.
"Gì vậy?"
Hoseok im.
Namjoon gập chiếc áo cuối cùng lại, đặt vào giỏ. Gió vẫn thổi qua mái hiên, nhưng anh bỗng thấy lạnh sau gáy.
"Nói gì đi." "Hôm nay tôi gặp một người."
"Ừ?" "Tôi nghĩ... tôi đã cảm nắng."
Namjoon đứng yên.
Mắt anh không phản ứng. Nhưng bàn tay siết lấy mép giỏ đồ, gân xanh nổi lên.
"Nắng kiểu gì?" - Anh hỏi, giọng phẳng.
"Không rõ... chỉ là khi người đó cười... tôi thấy nhẹ nhõm."
Namjoon bật cười.
Một tiếng cười cạn đáy.
"Hay nhỉ. Tôi ở đây làm anh nghẹt thở đến mức chỉ cần ai đó cười cũng đủ khiến anh thấy dễ thở?"
Hoseok bước tới, định chạm vào anh. Nhưng Namjoon lùi lại một bước.
"Đừng." "Namjoon-" "Im đi. Tôi không muốn nghe lý do. Tôi không muốn nghe anh chọn tôi ra sao. Tôi không cần anh tỏ ra cao thượng vì về nhà thú tội."
Im lặng. Mưa bắt đầu rơi từng hạt rất nhỏ, tan nhanh trên vai áo Namjoon.
Anh ngẩng mặt lên trời.
"Tôi từng không yêu anh. Anh biết. Rồi tôi yêu anh. Cũng là tôi biết."
"Giờ tôi biết thêm một điều nữa."
"Tôi biết rằng tôi sợ mất anh đến mức, tôi sẽ tha thứ cho chuyện này... chỉ cần anh vẫn ở lại."
Hoseok không nói gì. Chỉ quỳ xuống. Ôm lấy chân anh.
"Tôi chỉ cảm nắng. Nhưng tôi yêu em."
"Tôi chỉ cần một người. Người đó biết quay về."
Namjoon không khóc. Nhưng anh ngồi xuống cạnh gã, tựa đầu vào vai, khẽ nói:
"Từ mai đừng đi đâu nữa. Tôi không muốn chia nắng."
Vài ngày sau.
"Anh đi mua sữa cho con," Hoseok vừa mang túi vào, còn chưa kịp cởi khẩu trang, thì nghe Namjoon từ trong phòng vọng ra:
"Mua xong có tiện ghé qua nụ cười dễ thở đó không?"
Hoseok khựng lại.
"Là em đang nói chuyện tuần trước?" "Chuyện nào? À, chuyện nắng ấy mà." - Namjoon bước ra, tay bế con. - "Tôi nghĩ anh thích ánh sáng hơn. Ở đây âm u quá."
Hoseok đặt túi lên bàn, thở dài.
"Namjoon." "Tôi đùa mà." "Không giống đùa." "Thì đó, đâu có vui."
Lúc ăn cơm, Namjoon gắp từng miếng cá hồi nhỏ cho con, ánh mắt chẳng rời cái thìa.
"Người ta có ăn cá hồi không nhỉ?" "Ai?" "Người khiến anh 'nhẹ nhõm'."
Hoseok chống tay lên trán. Gã chịu đựng.
"Anh đã nói em là người anh yêu." "Tôi biết. Và tôi cũng biết... anh vẫn sẽ nhớ nụ cười đó." "Không." "Thế giờ nghĩ lại còn thấy nhẹ không?"
Ban đêm.
Gã ôm anh từ sau lưng, chạm vào cổ, hôn xuống vai.
Namjoon lật người lại, nhìn gã.
"Anh đang nghĩ tới tôi đấy chứ?" "Namjoon..." "Anh phải nói. Nói rõ ràng. Tôi không muốn là cái bóng mà anh dùng để dằn vặt bản thân."
"Tôi là tôi. Tôi là Namjoon. Là người sinh con cho anh. Là người thức trắng đêm canh con sốt. Là người từng được anh yêu đến phát điên. Tôi có quyền dỗi, quyền trách, quyền nhõng nhẽo mà không sợ mất anh."
Hoseok ôm lấy mặt anh, hôn tới tấp lên mắt, lên môi, lên trán. Gã thì thầm:
"Em không phải cái bóng. Em là cái bóng đè."
Namjoon bật cười trong cổ họng, dù nước mắt đã ướt mi. Anh nhéo mạnh vào eo gã:
"Biết tôi nhạy cảm còn chọc."
"Tôi yêu cả cái phần nhạy cảm ấy." "Thế thì chịu trách nhiệm đi. Tôi sẽ còn nhắc hoài đấy."
"Cả đời cũng nhắc." "Tốt. Cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip