13

Căn nhà vắng. Con vừa ngủ. Hoseok đang lau mái hiên. Namjoon ngồi trên bậc thềm, đọc cuốn sách dở dang.

Anh từng biết Hoseok là một kẻ đã sống giữa máu. Không phải qua lời kể, mà từ những vết sẹo, những cơn ác mộng giữa đêm, và cả những lần tay gã run lên khi cắt rau bằng dao. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi. Không phải vì không muốn biết, mà vì sợ mình không đủ can đảm để nghe.

Cho đến hôm nay.

Một chiếc xe đen dừng lại trước cổng. Người đàn ông bước xuống. Vest xám, cổ có vết sẹo lồi, dáng điềm tĩnh một cách lạnh lùng. Không nhìn Namjoon, gã nhìn thẳng Hoseok, rồi bật cười.

“Lâu rồi không gặp… Bóng Đêm Đỏ.”

Namjoon siết chặt quyển sách trong tay, mắt nhìn Hoseok. Không phải kinh ngạc. Không phải hoảng hốt. Chỉ là sự im lặng đặc quánh của một người đã ngờ từ rất lâu — và giờ thì biết chắc.

“Anh ta nói gì vậy?”

“Em vào nhà đi.” Hoseok nói, giọng trầm như nước đá.

“Không.” Namjoon đứng dậy. “Ông là ai?”

Người kia quay sang anh, nói nhẹ như gió mỏng: “Tao đến không để đe dọa. Tao đến để cảnh báo. Chúng đang săn mày, Hoseok à. Và không chỉ mày.”

Gã nhìn thẳng Hoseok, giọng đều không chênh lệch: “Mày tưởng trốn như vậy là xong? Tao cần một người dọn chốt phía Nam. Một tuần thôi. Dứt điểm.”

“Tao có gia đình.” Hoseok nói.

“Mày có máu trong tay. Đó là gia đình mày.”

Namjoon không quay đi. Cũng không hỏi. Anh chỉ thở ra, rất khẽ: “Vậy… đây là lý do vì sao tôi luôn thấy anh giật mình trong giấc ngủ?”

“Vì tôi không quên được.” Hoseok trả lời, mắt khựng lại một nhịp. “Tôi từng cố làm điều đúng… sai cách.”

Namjoon gật đầu. Chậm. “Tôi biết. Nhưng biết không có nghĩa là quen. Và tôi đã tập quen.”

Người đàn ông kia nói tiếp, như thể mọi lời vừa rồi chỉ là mở màn: “Tụi nó nhắm vào vợ con mày. Tao không thể giúp. Nhưng có một vụ cuối. Xử thằng trùm mới. Sau đó… biến mất.”

Khoảng không rơi vào yên lặng. Namjoon hỏi, lần này không nhìn ai khác ngoài Hoseok.

“Anh sẽ đi?”

“Nếu tôi không đi, em và con sẽ chết.” Hoseok thì thầm. “Nếu tôi đi… có thể tôi không về.”

Namjoon bước tới gần. Gió thổi tung tà áo sơ mi mỏng. Anh đứng rất gần, như để ngăn gã lại bằng hơi thở.

“Anh hứa rồi.”

“Tôi biết.”

“Anh hứa sẽ ở lại. Sẽ không làm tôi phải nhắm mắt.”

“Tôi nhớ.”

Nếu anh chết… tôi sẽ theo.

Hoseok nhìn anh, mắt ửng đỏ.

“Không. Nếu tôi chết, em phải sống. Phải nuôi con.”

Namjoon lắc đầu, môi mím lại như sắp khóc: “Không ai dạy nó pha trà như anh. Không ai ru nó ngủ như anh. Không ai lau nước mắt cho tôi như anh…”

Và rồi, anh nhìn sâu vào mắt gã, như trút ra nỗi thật trong lòng.

“Và cũng không ai khiến tôi yêu đến mức… bất chấp mọi thứ như anh.”

Hoseok ôm lấy anh. Rất chặt. Như thể sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan vỡ theo kẽ tay.

Rồi gã quay sang người đàn ông kia, nói qua kẽ răng đang siết.

“Cho tôi hai mươi bốn tiếng. Sau đó, tôi sẽ ra tay. Lần cuối.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip