2


Hoseok cẩn thận mở cửa phòng, tay cầm chén cháo nhỏ còn ấm. Gã bước vào như thể nơi đây không phải là căn phòng giam, mà là nơi thờ ai đó đã từng trong sạch đến nỗi máu bẩn không thể chạm vào.

Namjoon ngồi dựa vào đầu giường. Mắt sưng, môi nứt. Mùi thuốc xoa bụng bám vào da anh như mùi của chính những ngày sống dai dẳng.

Gã đặt cháo lên bàn, lặng lẽ ngồi xuống cạnh.

“Em không ăn, con sẽ yếu.”
“Vậy để nó yếu đi.” – Namjoon khẽ đáp, không quay đầu.
“Tôi đã mua đúng loại gạo em từng thích. Loại từ Jeju.”
“Tôi không quan tâm.”
“Tôi biết.” – Hoseok nói, mắt vẫn dán vào sống lưng gầy. – “Nhưng tôi vẫn muốn nấu.”

Namjoon chép miệng, tay day nhẹ thái dương.

“Cái muỗng này trầy. Tôi ghét muỗng trầy.”
“Anh sẽ thay.”
“Cũng đừng lấy cái loại có cán cong. Tôi ghét luôn.”
“Được rồi. Tôi sẽ tìm đúng loại thẳng, viền mờ, đầu tròn. Giống như ở nhà em từng dùng.”

Gió lùa qua khe cửa. Mùi cháo nhạt nhòa như thứ tình cảm dịu dàng bị đặt sai chỗ, sai người, sai cả thời điểm.

Namjoon đột ngột quay đầu lại.

“Anh thật sự nghĩ tôi sẽ yêu anh à?”
“Không.”
“Thế tại sao giữ tôi ở đây?”
“…Vì tôi đã sống quá lâu giữa máu. Em là thứ duy nhất tôi chạm mà không làm tôi ghê tởm bản thân.”

Namjoon lặng đi. Tay anh chạm bụng – không còn để kiểm tra con, mà như tự hỏi: nơi đây còn thứ gì thuộc về mình?

Có hôm, Hoseok ngồi dưới chân giường cả đêm, chỉ để nghe tiếng Namjoon thở nặng nhọc.

“Em còn thấy đau không?”
“Cả người tôi là một nỗi đau.”
“Tôi có thể đổi chỗ cho em, nếu được.”
“Vậy để tôi nhốt anh lại, mang thai hộ tôi. Xem anh chịu nổi bao lâu.”

Hoseok không cãi. Gã gật đầu.

“Tôi nghĩ mình sẽ chịu được. Nếu em là người chạm vào tôi mỗi ngày.”

Namjoon quay mặt đi, mắt chợt đỏ lên.

“Anh đem cho tôi cái gối màu xám được không?”
“Em đang gối cái đó mà.”
“Không phải. Là cái kia. Mềm hơn. Có mùi cũ.”
“Cái em ôm hôm tôi bế em chạy lòng vòng giữa đêm?”
“…Ừ.”

Hoseok đứng dậy đi lấy không một lời chê trách.

Tháng cuối cùng, Namjoon không còn đủ sức để lạnh lùng. Những đêm đau tức bụng, gã ngồi sau lưng anh, đặt tay lên eo, xoa nhẹ từng vòng, miệng khe khẽ hát.

Một bài hát không có lời, như ru chính mình.

“Anh từng có ai chưa?” – Namjoon hỏi, giọng khản đặc.
“Chưa. Hoặc nếu có… tôi không nhớ.”
“Thế còn tôi?”
Hoseok ngập ngừng.
“…Em không phải ‘ai đó’. Em là tôi.”

“Anh đừng ngừng tay nhé.”
“Không.”
“Nếu anh ngừng tay, tôi sẽ đạp anh ra khỏi giường.”
“Em cứ đạp.”
“Vì chỉ có mỗi tay anh... làm tôi dịu lại được.”

Cơn đau đến vào một chiều không mưa, không gió. Chỉ có tiếng nước trong phòng tắm nhỏ giọt đều đặn như nhịp chờ chết.

Namjoon hét không lớn. Cơn đau không cho phép. Nhưng mỗi lần siết tay Hoseok, anh như đang gỡ từng phần của linh hồn mình ra để đẩy một sự sống khác ra ngoài.

“Tôi không làm được…”
“Em làm được. Làm ơn, em làm được.”
“Tôi không muốn…”
“Em phải sống. Em phải sống, Namjoon.”

Nửa tiếng sau, tiếng khóc non vang lên. Nhỏ. Nhưng có.

Hoseok run bần bật khi đỡ lấy đứa trẻ đỏ hỏn, còn dây rốn, còn máu. Gã quỳ xuống, cả người đầy mùi tanh, và thì thầm:

“Chúng ta có con rồi. Em nghe thấy không?”

Namjoon không trả lời. Anh nằm bất động, mắt mở, nhìn lên trần nhà như đang tìm lại chính mình trong những vết nứt cũ kỹ.

“Em ổn chứ?”
“Tôi không biết.”
“Em có hận tôi không?”
“…Không còn sức để hận nữa.”

Ngày thứ ba sau sinh, Hoseok cắt móng tay cho con bằng kéo nhỏ. Gã làm từng chút một, tỉ mỉ đến mức tay run.

Namjoon ngồi bên cạnh, tóc rối, mặt không biểu cảm.

“Anh yêu con?”
“Nhiều lắm.”
“Hơn tôi?”
“Không.” – Hoseok ngẩng lên, ánh mắt không chớp. – “Nhưng em là thứ tôi sợ mất. Con thì không.”

Namjoon quay đi, chậm rãi.

“Thật kỳ lạ. Tôi từng nghĩ một ngày nào đó, tôi sẽ chạy được.”
“Giờ thì sao?”
“Giờ tôi chỉ muốn ngủ mà không mơ thấy cửa.”

Và thế là ngày tiếp nối ngày.

Namjoon cho con ti sữa . Hoseok nấu ăn. Đôi khi gã trầm lặng đến mức khiến cả căn phòng lạnh đi. Đôi khi gã âu yếm quá mức, đến mức Namjoon nghi ngờ: “Có phải mình đang tự nguyện ở lại?”

“Anh gãi lưng cho tôi đi.”
“Ừ.”
“Chỗ dưới xương bả vai. Phải tay.”
“Đây?”
“Không. Trên tí. Bên trái một chút. Không, giờ trượt xuống.”
“…Ở đây?”
“…Ừ. Nhưng đổi tay khác gãi thử xem có khác không.”
“…Em là người khó chiều nhất tôi từng gặp.”
“Vậy sao anh vẫn chiều?”
“Vì chỉ em mới làm tôi muốn sống.”

Nhưng rồi anh lại nghĩ: “Dù tôi đi, thì đi đâu?”

Không ai nhắc đến tự do. Không ai đòi rời đi. Và cũng chẳng ai dám nói mình đang ở lại.

“Nếu có một ngày em tỉnh dậy và không thấy tôi nữa, em sẽ làm gì?”
“Chắc tôi sẽ không tỉnh dậy đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip