4 - Chuyện đi chơi thôi mà


Nhất Mục Liên tưởng sau trận cuồng hoan trong phòng tắm vừa rồi, chồng cậu sẽ làm thêm hiệp hai, hiệp ba, đến khi nào mệt mới thôi. Nhưng không, Hoang chỉ ôm cậu tắm rửa, ăn uống rồi trèo lên giường nằm ngủ. Đúng là chuyện lạ thế giới.

Chỉ có trong thâm tâm Hoang tự vấn, không được tạo áp lực lên bảo bối. Phải để em tiếp nhận lại từ từ, ngộ nhỡ làm thêm lần nữa em không lên được, em sẽ xấu hổ và tránh mặt mình mất.

Rúc mình trong lòng anh và tận hưởng vòng tay rộng lớn ấm áp, Nhất Mục Liên giống chú mèo biếng nhác được cho ăn no thì lim dim buồn ngủ.

"Tửu Thôn mới mở quán bar, mời vợ chồng mình tối mai đến dự tiệc khai trương."

"Vậy nên anh mới rủ em đi chơi à?" Thật ra sáng nay cậu có nhận được mail từ Tỳ Mộc, người yêu của Tửu Thôn.

"Lâu lắm rồi anh không đưa em đi đâu mà." Hoang hôn trán cậu, "Đợi tháng tới anh rảnh, vợ chồng mình du lịch nước ngoài đi."

"Không biết em nghỉ được không." Cậu nằm lên người anh, tận hưởng bờ ngực rộng lớn mà săn chắc, cùng hai hột đậu nhô cao đầy kiêu hãnh khiến cậu chỉ muốn mân mê chúng bằng đầu ngón tay. Cái lần đầu tiên nhìn Hoang cởi trần cậu đã thấy anh quyến rũ chết người. Tận đến bây giờ vẫn thèm muốn được bằng một nửa anh thôi cũng được. "Em muốn đi tập gym."

Phải bằng ít nhất một nửa anh, không thể quá chênh lệch vậy được. Hoang vừa cao vừa to, trong khi cậu vừa thấp vừa mảnh mai, ngay cả chỗ đó cũng khập khiễng nữa.

"Anh nói rồi mà, em thích thì cứ đi." Hoang phì cười. Vợ anh cứ đáng yêu thế này thật chỉ muốn đè ra nữa thôi, cơ mà phải hết sức kiềm chế.

"Nhưng bận lắm."

Hai phần ba thời gian mỗi ngày phải ở phòng khám, tối đến mới rảnh rỗi quán xuyến nhà cửa, còn đâu thì giờ đi tập gym này nọ chứ.

"Anh thấy em nên tăng cân một chút cho khỏe." Ý anh là, cơ thể khỏe mạnh sẽ phòng tránh được virus lây lan từ động vật. Nhất Mục Liên là kiểu người nuôi mãi không béo, dù thế nào thì cậu vẫn hoàn mỹ trong mắt anh.

"Để tăng cường vận động với anh hả?" Cậu híp mắt, trong đầu Mù Tạt nghĩ gì cậu còn không biết chắc.

"Ý anh có phải vậy đâu." Thật ra là có đấy, có một chút. "Dạo này em nhạy cảm với chuyện đó nhỉ?" Hoang biết nguyên nhân từ đâu nhưng giả bộ hỏi để khơi gợi cậu trải lòng.

"Làm gì có..."

Không phải dạo này mà từ lâu rồi, khi cậu khó bắt kịp tiến độ của anh. Có khi nào anh nhận ra cậu giả vờ để giúp anh kiêng sex không nhỉ? Nhất Mục Liên hạ giọng rồi lăn xuống nằm bên cạnh, ngáp dài.

"Ngủ đi, em buồn ngủ."

Đêm qua đã bị hành (tâm lý) đến mất ngủ rồi.

"Ừ."

Tắt đèn, Hoang ôm lấy vợ yêu từ phía sau, sát rạt không một kẽ hở. Nhất Mục Liên nhất thời quên mất người đàn ông này là ai, người phải bắn đủ tám đợt tinh mỗi trận mới chịu 'xìu', dễ gì anh đồng ý cho cậu ngủ ngay mà không chấm mút gì. Người cậu run lên nhè nhẹ khi bàn tay không an phận kia mò vào trong áo, xoa bụng rồi trườn lên ngực.

Thậm chí cái vật hư hỏng kia đã hơi cương lên rồi, cố tình chà chà khe mông cậu.

"Cái anh này...!"

"Bảo bối cứ ngủ đi, mặc kệ anh."

Tiếng hít thở lúc mạnh lúc nhẹ trên đỉnh đầu Nhất Mục Liên, anh dụi dụi vào tóc cậu, hương dầu gội thơm phức quấn lấy khứu giác khiến anh không nhịn được hôn lên mái tóc mềm mượt đó.

"Anh cứ làm vậy sao em ngủ được."

Cứ như đánh đố người ta khi cả trên lẫn dưới đều 'tấn công'. Đến khi tiếng thở phía sau trở nên nặng hơn, Nhất Mục Liên biết ngay không thể nào có chuyện Hoang chỉ làm một lần sau bao lâu kiêng cữ mà. Ham muốn của người đàn ông này cứ như hố đen vậy, nào dễ dàng có chuyện mới thế đã no.

"Bảo bối... Bảo bối..."

Thứ cứng ngắc đó cọ vào càng nhanh và mạnh hơn, qua hai lớp quần bó sát càng dễ cảm thụ hơn bao giờ hết, khiến Nhất Mục Liên không tránh khỏi cũng bắt đầu hứng theo. Hai người có thói quen đi ngủ chỉ mặc độc boxer, cậu không thích khỏa thân khi ngủ nên mặc thêm áo chứ anh thì ở trần. Thú tính dễ khơi lên cũng chính là nhờ vậy.

Chắc sau này nên tập mặc quần ngoài khi đi ngủ quá, vì một tương lai kiêng cữ thành công cho chồng.

Nhất Mục Liên hoảng hốt khi Hoang bất ngờ đẩy cậu nằm sấp xuống giường, thân thể cường tráng đè chặt lên cậu dưới hơi thở nặng nhọc đậm đặc. Hoang bóp hai cánh mông cậu ép lấy thứ dài lớn đã lôi ra khỏi quần lót kia, tiếp tục đưa đẩy bên ngoài. Đầu óc quay cuồng mông lung với từng đợt chà xát, Nhất Mục Liên cứng người bấu chặt ga giường chịu đựng làn sóng kích thích đi qua. Nếu không được cho vào trong thì hãy để yên anh làm, là bài học quen thuộc từ mấy ngày ăn chay trước đó.

"Ư..."

Những cái hôn rạo rực rơi xuống mái đầu, bờ vai, tấm lưng cách một lớp áo mỏng của cậu. Hoang vuốt ve gò má người dưới thân, để đầu lưỡi ướt át của cậu nuốt lấy ngón tay anh, liếm láp. Chiếc lưỡi ấm nóng linh hoạt quấn quít ngón trỏ dài, rút ra rồi lại mút vào. Kích thích từ tay truyền lên đại não, làm Hoang thêm hưng phấn mà cọ xát hung hăng hơn.

Trong cơn mê man, Nhất Mục Liên nghe từ người đàn ông lịch lãm của cậu chửi thề rất nhiều khi lên đỉnh. Ngoài gọi cậu ra, có cả những từ ngữ phóng đãng khác mà chẳng ai được nghe thấy anh nói vào ban ngày. Chỉ khi nào ở bên người mình yêu, rơi vào những phút không kìm chế được, con người ta mới bộc lộ bản chất thật.

Người đàn ông ba mươi mốt tuổi này, lúc lột đồ xuống thì cũng chỉ là một đứa nhỏ to xác mà thôi.

Sau đó cậu thấy lưng mình ướt, sau đó cậu nghe được tiếng thở dài thỏa mãn, sau đó... không có sau đó nữa vì cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

*

"Thật không thể tin nổi anh bắn vào áo em rồi cứ để thế đi ngủ!"

Người con trai tóc hồng giơ lên cái áo ngủ con chim xanh yêu thích của mình với vẻ mặt cực kì bất mãn, phía sau lưng cáu hẳn một vệt trắng dài 'tác phẩm' của ai đó để lại từ trận đêm qua.

"Ờ thì... anh buồn ngủ quá quên cả lau chùi."

Hoang tổng giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, vừa thể dục buổi sáng về còn chưa kịp tắm rửa gì đã bị cậu vợ lôi vào phòng thay đồ 'hỏi tội'.

Nếu cậu không hỏi đến, liệu anh có thèm để ý không!?

"Biết rồi, anh sẽ giặt sạch cho em mà."

"Tất nhiên, hậu quả ai gây ra người đó tự chịu đi." Nhất Mục Liên híp mắt, ném chiếc áo vào giỏ đồ. "Giặt thật sạch vào." Trừ nấu nướng ra, Hoang tổng vẫn biết làm một số công việc nhà chứ không đến mức giỏi ngoài vụng trong cho lắm.

Nhớ ra gì đó, cậu nhắc nhở:

"Cho bột giặt ít thôi, hoàng tử bong bóng ạ."

"Đừng trêu anh nữa."

Hoang xị mặt, thật không muốn nhớ lại lần đầu tiên tập giặt đồ chút nào. Không phải quần áo nào cũng đáp hết vào máy được và đồ lót tốt nhất nên giặt tay, Nhất Mục Liên dặn thế. Nhưng vì mất xừ cốc đong bột rồi, Hoang tổng không ước lượng được ba cốc trong hình minh họa hướng dẫn là bao nhiêu nên đổ nguyên nửa gói vào chỉ để giặt vài chiếc boxer, kết quả biến phòng tắm tràn ngập toàn bong bóng trắng xóa, cả người anh từ đầu đến chân cũng dính cơ man nào là bọt. Thỉnh thoảng Nhất Mục Liên lại khơi ra vài cái vụng về để chọc quê anh, mặc dù bây giờ Hoang tổng đã biết giặt đồ ở mức cơ bản.

Lỗi cũng tại thằng in bao bì không ghi rõ, ba cốc bột cho 20 chiếc quần áo và dùng cho giặt máy. Hoang tổng lại cứ thích làm theo ý mình, tưởng giặt tay cho càng nhiều bột càng sạch, không cần phải vò quá nhiều.

Đôi tay mỗi ngày kí hàng trăm văn kiện tiền tỉ, lại ở nhà hì hục giặt mấy chiếc quần lót, nghĩ đến là thấy buồn cười.

"Nghĩ gì mà ngẩn ra thế?"

Nhất Mục Liên sực tỉnh khi Hoang đứng sau lưng cậu từ bao giờ. Anh đã cởi chiếc áo phông thể thao ra và để lộ thân hình khỏe mạnh rắn rỏi, mồ hôi chảy xuôi theo từng thớ cơ khiến Nhất Mục Liên dù đã nhìn ngắm hàng tỉ lần nhưng đầu óc vẫn tự động 'bậy bạ' không kiểm soát được, hai má nóng lên:

"Gì thù lù vậy? Làm em giật cả mình."

"Sao lại nói chồng thù lù thế."

Người đàn ông này có bước sang đầu năm thì đây vẫn là cơ thể cậu luôn thèm muốn, huống chi bọn họ mới kết hôn chưa được bao lâu.

Khụ, Nhất Mục Liên xưa nay chỉ mê động vật và chồng, chứ không mê trai.

"Em tưới nốt mấy chậu cây rồi chuẩn bị bữa sáng, anh mau tắm đi người hôi lắm đấy."

Cậu trộn cơm vào tô cho Cậu Vàng, bảy giờ sáng là bữa ăn của nó. Xong xuôi mới đi tưới cây được.

"Anh ơi có dắt theo Vàng không hay gửi?"

"Gửi đi em, hôm nay ra ngoài cả ngày đấy."

Chắc Cậu Vàng cũng lâu lắm rồi không xuống chơi với cậu nhóc tầng dưới. Hai đứa nó có thể quấn quít với nhau cả ngày mà không cần nhớ đến cha mẹ.

Ngày thường đi làm Hoang chỉ mặc vest còn Nhất Mục Liên khoác blouse trắng bên ngoài quần áo đơn giản. Lúc rảnh rỗi anh thường đưa cậu ra ngoài chơi, chủ yếu vẫn là shopping. Hoang thích mua sắm quần áo phụ kiện lắm, so với chị em chỉ có hơn chứ không kém, ở nhà có riêng hẳn một phòng lớn chỉ để trưng bày quần áo. Thậm chí có những cái mua về bỏ xó không mặc lần nào. Nhất Mục Liên mỗi lần tổng vệ sinh phòng thay đồ đều lôi ra ít nhất một bọc đồ thừa đem quyên góp từ thiện, thế mà anh có nhớ mình từng mua chúng đâu.

Tính riêng đồ đôi của hai người, chiếm hẳn một gian tủ mà chẳng bao giờ có dịp thử. Hoang thấy đẹp liền đặt mua, không thèm hỏi ý kiến vợ có mặc hay không. Cuối cùng chỉ treo đó làm cảnh.

Đã bảo là đừng lãng phí, mà vẫn chứng nào tật nấy.

"Vợ chồng mình mặc đồ đôi đi."

Hoang ướm ướm lên người cậu chiếc áo màu hồng phấn in hình trái tim ở sau lưng. Cậu thì không sao nhưng cái bản mặt thiếu nợ của Hoang mặc thứ lòe loẹt này lên sẽ ra gì đây? Nhất Mục Liên nhăn trán, càng nghĩ càng không ra.

"Chồng à, em vì cũng muốn tốt cho hình tượng của anh. Em thấy vẫn là nên mặc đồ bình thường đi."

"Sao em cứ chê nó thế? Màu hồng rất hợp tóc vợ này, hợp cả với anh nữa."

"Em thì thấy chả hợp với anh tẹo nào."

"Có chứ, không thì sao gọi là đồ đôi."

Lý sự như Hoang tổng thì ai chả lý sự được. Nhất Mục Liên nheo mắt:

"Mà em chưa nhìn thấy bộ này bao giờ, lại bị trang web vớ vẩn nào lừa đảo đấy?"

"Lừa gì. Hàng cao cấp Ngự Soạn Tân đặt hộ từ nước ngoài đó." Ờ thương hiệu đúng là nghe quen nhưng Nhất Mục Liên cũng không sành lắm.

"Anh cứ nghe cô ấy mua linh tinh. Mình già rồi đua làm sao được với giới trẻ."

Hoang tổng rất buồn. Hoang tổng bị vợ chê già mặc dù tối nào cũng chăm sóc da mặt các kiểu. Yên Yên La phòng thiết kế dọa dẫm, nếu sếp cứ cau có thế thì sớm muộn gì trán sẽ nhăn như cụ 80 thôi. Trời sinh người ta mặt mày thế rồi muốn vui tươi đâu có dễ.

Đàn ông ba mươi là kim cương, thằng nào nói thế?

Cuối cùng, họ vẫn ra ngoài trong bộ đồ vừa bình thường vừa thời trang, dù Nhất Mục Liên biết không chiếc quần chiếc áo nào Hoang tổng mua về đều ở mức giá bình thường cả. Ít ra đỡ lố hơn cái hồng phấn kia.

"Bảo bối muốn đi đâu?"

Hoang đã lái xe ra khỏi tầng hầm chung cư nhưng họ vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu. Nói là anh dẫn cậu đi chơi vậy thôi chứ không có kế hoạch, cậu thích đi đâu thì anh đưa đi đó.

"Nếu anh hỏi em, thì có rất nhiều nơi em muốn đến." Nhất Mục Liên lướt lướt điện thoại xem gì đó, "Như là thư viện, hiệu sách, cafe sách hay hội chợ cũng được." Cậu thích chìm đắm trong mấy thứ lành mạnh như thế.

Biết thể nào bảo bối cũng nói vậy, cả tuần đã ngập đầu trong văn kiện rồi đến ngày nghỉ cũng không cho thoát khỏi sách chữ nữa. Hoang thật lấy làm ngao ngán, so với mấy chỗ 'yên bình' đó thì anh thà dành cả ngày trong khách sạn cùng vợ yêu hơn.

"Hay mình đi mua sắm nhé?"

"Tuần nào anh cũng đi mà không biết chán à."

"Trung tâm thương mại có nhiều chỗ giải trí mà."

"Nó ồn lắm, em vẫn thích ngồi một chỗ đọc sách hơn."

Anh muốn mua thêm quần áo cho vợ, sao cậu không thích chứ?

Sở thú thì nói ghét nhìn động vật bị giam cầm.

Công viên chê nắng nôi, lắm tia cực tím hại da.

Khu vui chơi lại bảo lớn đầu rồi không còn hứng với mấy trò con nít.

Mỗi lần dẫn cậu nhà đi chơi, là y rằng khó chiều. Kết quả họ vẫn dùng dằng trước chung cư vì chưa chốt hạ được gì.

"Ô hay, anh rủ em đi chơi mà chưa lên kế hoạch gì à?" Có biết phải nghỉ mất buổi làm chỉ để đi hẹn hò với anh không?

"Thì bao lần em đều không thích rồi nửa đường kêu chán nên giờ anh để em tự quyết."

Thời còn hẹn hò Nhất Mục Liên cái gì cũng bằng lòng, không chê không ghét, Hoang có thể đưa cậu đi khắp nơi mà không phàn nàn gì. Kết hôn rồi em yêu tự nhiên trở nên khó tính, không hẳn, chỉ là cậu bộc lộ thành thật hơn sở thích của mình thôi.

"Em vừa nói mấy chỗ rồi đó, anh lại không đồng ý." Nhất Mục Liên nhìn đồng hồ trên điện thoại, bắt đầu hối hận vì nghỉ mất buổi làm chẳng vì chuyện gì quan trọng. Ôi ngàn vạn lần đừng cho Hoang biết suy nghĩ này, anh sẽ buồn cả tuần mất. "Đọc sách có gì mà không tốt, giết thời gian trong lúc chờ đến giờ hẹn với Tửu Thôn."

"Em giết thời gian, rồi giết luôn buổi hẹn hò này mất. Bảo bối à, như vậy là lãng phí ngày nghỉ, anh muốn dành cả ngày với em mà."

"Ngồi đọc sách anh vẫn ở cạnh em suốt đó thôi."

Đúng là thế, mà cũng không phải thế. Túm lại là, Hoang tổng ghét tới mấy chỗ quá yên tĩnh vào lúc này.

Ít ra cũng phải tới khu trò chơi cao cấp, cùng chơi mấy trò theo cặp hoặc mang tính chất tình nhân. Nhất Mục Liên sẽ hứng thú với bowling nhưng không biết chơi, vì thế Hoang sẽ dạy cho bảo bối bằng cách đứng áp sát sau lưng cậu, cầm lấy bàn tay thon mảnh kia để đỡ lấy trái bóng nặng, ôn tồn chỉ dạy cậu cách ném. Sau đó bảo bối sẽ mừng rỡ khi ném đổ vài ki, ôm chầm lấy Hoang tổng và thơm lên má anh. Mỗi lần ném trúng đều đổi lại bằng một nụ hôn. Chơi chán chê xong, cả hai ghé vào một nhà hàng năm sao nào đó, thưởng thức bữa ăn ngon lành dưới đèn chùm lớn và tiếng nhạc du dương từ các nhạc công tài nghệ đem lại. Tối sẽ tham dự tiệc khai trương quán bar mới của Tửu Thôn, cùng em yêu nhảy những bản nhạc tình ái dưới ánh đèn tím xanh mờ ảo. Đêm đến là khoảng thời gian Hoang tổng mong chờ nhất, hai người cùng trải qua phút giây lãng mạn trong khách sạn cao cấp, cạn nhẹ ly rượu, ngắm nhìn thành phố lung linh huyền ảo bên dưới, rồi ân ái trên chiếc giường lớn...

Có phải không lên kế hoạch gì đâu, mà lên cực kì chi tiết ấy chứ!

Chỉ là Hoang tổng không dám nói thẳng ra, ngoài mặt vẫn để bảo bối tùy ý quyết định mà trong lòng lo sợ bao dự định có nguy cơ đi tong mất. Thôi thì sao cũng được, miễn bước cuối kế hoạch vẫn còn, buổi hẹn hò hôm nay coi như mã đáo thành công.

"Hoang, sao tự nhiên anh im lặng thế?"

Cánh tay huơ huơ trước mặt anh bị bắt lại giữa không trung, Hoang khởi động xe.

"Anh đang nghĩ, hay là vợ chồng mình đi bơi đi."

Và họ đi bơi thật. Phương án giết thời gian tốt nhất lúc này Hoang có thể nghĩ ra trong một ngày nắng ấm đẹp trời. Được cái, miễn không phải nhốt mình hàng giờ bên đống sách là anh vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip