8 - Không phải ai cũng thích khỏe-dài-lâu


Không gì hạnh phúc hơn là mỗi khi đi làm về đều nhìn thấy vợ yêu lúi húi trong bếp chuẩn bị bữa tối cho mình. Khi ấy Hoang sẽ tiến tới ôm lấy cậu từ đằng sau, thơm nhẹ má cậu rồi xoa đầu Cậu Vàng vẫy đuôi rối rít mừng ba về. Hôm nay nhiều hơn nữa, anh mong sẽ nhận được lời khen ngợi hay phần thưởng nhỏ gì đó cho sự chăm chỉ sáng nay. Sau chuyện hôm qua, Hoang cảm thấy mình nên tập tành san sẻ chuyện nhà cửa với cậu một chút, mặc dù bản thân anh thực sự vụng về và không thể nào vẹn toàn bằng một bác sĩ ưa sạch sẽ như cậu được.

"Anh về rồi.".

"Ừm, bảo bối nấu gì mà thơm quá."

Hoang ghé mũi vào hít ngửi, sớm đã đoán ra món gì nhưng một giờ không nịnh nọt vợ anh không chịu được. Tổng cộng cả một ngày tám tiếng bận việc trừ nghỉ trưa anh đã không được nịnh câu nào rồi.

"Canh trứng thôi anh. Nay em hơi mệt mình ăn uống đơn giản chút nhé?"

"Ơ kìa. Mệt thế nào? Sao không nằm nghỉ đi nấu nướng gì nữa."

"Không sao. Em để sẵn quần áo ở giường đó, anh mau tắm rửa rồi ra ăn cơm."

"Ừ ừ..."

Định ôm lấy cậu 'chấm mút' tí như thường lệ, mà nghe giọng cậu có vẻ lạ lạ buồn buồn, chắc là mệt thật. Hoang không dám động tay động chân gì nữa, nghe lời vợ đi tắm. Vừa đi vừa nghĩ có phải vì mình đêm qua hơi quá đà làm em yêu mệt không.

Có khi thế rồi, Hoang tổng bắt đầu hối hận muốn chết.

Tại hưng phấn quá mà anh quên mất, Liên Liên nhà mình đang trong giai đoạn nhạy cảm, không thể vận động quá sức.

Hoang quyết định sẽ xin lỗi vợ trong bữa ăn, trước mắt tắm rửa thơm tho sạch sẽ đã. Tiện tay giấu túi quà của Yên Yên La vào tận sâu đáy tủ, hiện giờ không phải lúc động vào nó, sẽ làm bảo bối sợ mất.

Tắm xong bắt gặp Nhất Mục Liên ở ngoài ban công rút quần áo, Hoang khoác áo choàng ngủ rồi đi tới ôm eo cậu, mà chả hiểu sao cậu lại giật mình hơi lùi ra xa:

"Anh làm gì đấy?"

"Làm gì là sao? Ôm em thôi mà." Hỏi gì kì ghê, mọi khi vẫn thân mật với cậu, cậu sẽ nhiệt tình đáp trả chứ có bày tỏ thái độ xa lánh vậy đâu, "Để đấy anh làm cho."

"Ừ ừ." Nhất Mục Liên chậm rì đáp, hoàn toàn không có chút nhiệt huyết nào, "Nhưng không cần thình lình thế đâu, giật cả mình."

Gì đây? Liên Liên bất mãn khi chồng đụng chạm cơ thể ư? Không ổn. Cực kì không ổn! Hoang tổng bắt đầu xanh mặt, cố nghĩ xem thực sự có phải vì chuyện đêm qua mà vợ yêu giận mình không, hay là ốm thật. Quái lạ, có phải lần đầu anh quá trớn đâu, ừ thì cũng không đến mức như đêm qua, nhưng tuyệt đối Nhất Mục Liên sẽ không để bụng việc anh 'yêu' cậu nhiều thế nào.

Chẳng lẽ cậu... không những sinh lý mà cả tâm lý đang chịu đả kích lớn?

Ngay cả trong bữa cơm cũng một mảnh im thin thít, mặc cho mình Hoang thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng ậm ừ đáp cho có lệ, mặt mày ủ ê thấy rõ. Lòng Hoang ngứa ngáy như kiến đốt, thiếu nước muốn nhảy dựng lên đem cậu đi bệnh viện nếu không phải bây giờ đã muộn rồi. Miệng thì kêu không sao, không có chuyện gì đâu, mà vừa ăn xong đã lên giường nằm, chẳng còn tâm trí nào cùng anh xem phim 10 giờ tối.

"Đau thế nào? Anh đưa em đi khám."

Nhất Mục Liên nằm quay lưng với anh, biết cậu chưa ngủ nên anh cố sức hỏi han tình hình, hỏi đi hỏi lại không dưới chục lần.

"Không cần, em chỉ muốn ngủ thôi."

"Ừ ngủ đi, mệt quá phải nói đấy."

Anh nằm xuống ôm cậu từ sau, cả một đêm mất ngủ vì lo lắng, tận cho đến khi nghe tiếng thở đều đều của người nằm cạnh, Hoang mới an tâm để mình bước vào giấc mộng. Ba giờ sáng, anh biết cậu không ngủ, hoặc ngủ không sâu, nhưng cũng chẳng chịu nói chuyện với anh, nằm im bất động như khúc cây.

Sáng mai anh sẽ nấu cháo ngon lành cho cậu. Anh không thể nghỉ làm, nhưng anh sẽ viết giấy nhắn kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhờ nhóc con tầng dưới để mắt giùm.

Thế đi.

*

Hoang không hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Vợ anh, người anh yêu nhất trên đời, đối xử với anh rất kì lạ. Mấy ngày liền anh đều dậy sớm dọn dẹp nhà cửa, nấu cháo cho cậu nhưng tuyệt nhiên một thìa cũng không động vào. Cậu không có dấu hiệu đau ốm gì, vẫn đi làm đều đặn, nấu cơm chờ anh về mỗi ngày, cười nói bình thường, chỉ khác là luôn cự tuyệt mọi đụng chạm thân mật giữa vợ chồng và luôn kiếm cớ đi ngủ sớm, 9 giờ tối đã thấy nằm cuộn mình trên giường. Ban đầu Hoang tưởng mình gặp ảo giác, độ ba bốn ngày sau nó chả phải ảo giác nữa mà rõ mồn một ngay trước mắt.

Đây có phải triệu chứng của người yếu sinh lý?

"Hoang tổng lại dở chứng gì rồi."

Ngự Soạn Tân sợ bị ông sếp quanh năm mặt than của mình la rầy vô cớ, nên tranh thủ nghỉ trưa là chạy tót xuống phòng thiết kế tụ tập với đám chị em. Sáng nào cô cũng bị than phiền đến đinh tai nhức óc, mà toàn bắt bẻ mấy lỗi vụn vặt không đâu của các phòng ban khác. Ủa sao đổ hết lên đầu cô thế?

"Làm việc cho sếp là phải biết tính sếp. 365 ngày thì 364 ngày tính khí thay đổi thất thường hơn cả thời tiết." Yên Yên La đứng ngoài ban công hút thuốc nói vọng vào.

"Giờ là chuyện gì nữa. Chả phải vừa làm lành với vợ xong sao?" Thực Phát Quỷ ngao ngán, vẫn tiếc rẻ bộ đồ chơi giới hạn kia.

"Dự án gặp trục trặc?" Yêu Đao Cơ thắc mắc.

"Không đâu." Ngự Soạn Tân lắc đầu, riêng về làm ăn có vấn đề gì không, cô là người biết rõ nhất. "Vẫn thuận lợi, đối tác rất hài lòng với đề án của công ty ta."

Chà, thế là chuyện gì mà ám khí lại ngùn ngụt quanh phòng tổng giám đốc thế nhỉ?

*

Kiều nữ Hoa Điểu Quyển được ngày nghỉ xả hơi vẫn phải vì bạn mà chạy ra quán cafe, muốn khẩu nghiệp lắm nhưng nhìn bộ mặt ỉu xìu cơm nguội kia lại không nỡ mở miệng, đặt một bịch túi giấy lên bàn.

"Sao rồi, bôi thuốc không đỡ à?

"Ừ, vẫn còn nhức." Ngay cả ngồi thoải mái Nhất Mục Liên cũng không ngồi nổi, chân rúm cả lại như thiếu nữ vừa khai trinh. "Chắc tại vết thương cũ chưa lành hẳn, nhưng cũng đỡ nhiều rồi."

Cái chỗ cậu lỡ làm xước khi vệ sinh ấy, tưởng khỏi rồi ai ngờ sau đêm quện nhau quá đà ấy nó lại rách ra. Nhất Mục Liên vừa đau vừa hãi, khéo chừng bị trĩ đến nơi.

"Khổ, không nhân lúc này dằn mặt lão một trận đi."

"Tao không dám nói, ảnh lôi tao đi viện mất."

Hoa Điểu Quyển nguýt dài, có chuyện chăn gối thôi mà hai con người này lắm vấn đề ghê gớm. Nói thì nói thế, đầy cặp không hợp nhau trên giường mà chia tay, cô gặp đầy rồi.

Không kể đâu xa, Liên Liên của hội chị em đang đòi ly thân đây.

"Của bé đây. Vất vả lắm chị mới kiếm được cho đấy nhé."

Đẩy túi giấy về phía Nhất Mục Liên, Hoa Điểu Quyển có vẻ tự đắc với thành quả khổ nhọc của mình. Cậu ngơ ngác không biết thứ gì, mở ra là một hộp trà nhìn bề ngoài thì bình thường cơ mà nhãn hiệu chưa nghe qua bao giờ.

"Không phải trà bình thường đâu. Trà thuốc thảo mộc do chính anh dược sĩ tiền bối hồi đại học của tao bốc cho đấy. Không bán ngoài thị trường vì hầu hết chả ai cần đến công dụng của nó cả, trừ mày ra."

"Giảm ham muốn ở nam giới à?" Nhất Mục Liên nghi hoặc, ngay cả hướng dẫn sử dụng cũng không có.

"Nó đó, thấy ai lạ đời như chú mày không, người ta muốn khỏe - dài - lâu chả được kìa, đằng này thì..." Hoa Điểu Quyển nhận tách cà phê sữa nóng phục vụ vừa đem tới, hôm nay cô nàng lại uốn một kiểu tóc khác cùng đôi bông tai hình lông vũ kim cương khá nổi bật trên nền tóc đen. Cô luôn biết cách ăn diện và hưởng thụ cuộc sống độc thân. "...Tờ hướng dẫn trong túi ấy. Ngày pha một lần sau ăn cho chồng mày uống, độ ba ngày sau bắt đầu có tác dụng, cảm thấy ổn định như mong muốn rồi thì ngừng."

"Uống cái này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không, có tác dụng phụ gì không?" Nhất Mục Liên moi tờ hướng dẫn ra xem, đánh máy khá cụ thể rõ ràng liều lượng giờ giấc ra sao, có điều xuất xứ chưa đáng tin cho lắm.

"Bản chất của nó vẫn là trà, không sao đâu." Cô nheo mắt, nãy không cẩn thận bị bỏng đầu lưỡi do mải dặn dò cậu bạn, "Tao là bạn mày mà, làm nghề này bao năm rồi lẽ nào đưa thứ độc hại cho chồng mày uống?"

"Ý tao không phải thế..."

Thôi thì tin tưởng Hoa Điểu Quyển, cô là bạn thân cậu và trên hết là một bác sĩ nam khoa giỏi, không thiếu bệnh nhân được cô chữa khỏi và giúp đỡ tận tình, ngày nào cũng có quà rồi bưu phẩm cảm ơn gửi đến nhà. Nghi ngờ thuốc bác sĩ đưa, chính là coi nhẹ phẩm chất của họ. Không nên thế, không nên thế!

"Nhớ đều đặn cập nhật tình hình cho tao biết."

Ngoài ra cô còn dặn cậu đừng vì chiều chồng mà cố quá, không làm được từ chối thẳng chứ viêm nhiễm ra đấy thì dở. Nhất Mục Liên nghe chú tâm lắm, dặn lòng phải cương quyết lên, lần này thật mạnh tay vào.

Hoang có cái tính là hễ buồn thì im ỉm chúi đầu vào làm việc, chắc anh cũng tự ý thức được phần nào lỗi lầm mình gây ra, dù hoàn toàn không phải lỗi của anh và anh làm tất cả chỉ để thể hiện tình yêu nồng cháy với cậu. Do Nhất Mục Liên sợ vết thương nặng hơn nên tự động tránh né thân mật vậy thôi, chứ cậu không có ý trách móc anh nhiều.

Biết thế nên cậu tự nhủ hôm nay sẽ chủ động hỏi han anh, mấy ngày qua toàn để anh thao thao một mình, buồn chán quá quay sang thao thao với Cậu Vàng, nào là "Vàng ơi, con chạy ra hỏi ba Liên mệt lắm không, con nấu cháo cho ba ăn nhé?". Cậu đứng sờ sờ ngay đây nè, và Vàng càng không biết nấu cháo.

"Nếu con biết nói, thì con bảo lại với ba Hoang là chừng nào con có đủ năm ngón tay, thì con sẽ nấu cả nồi cháo cho hai ba. Còn lúc này, ba Liên rất-ghét-cháo!" Nhất Mục Liên xoa đầu Cậu Vàng, chỉ nhìn chú chó shiba mà nói chứ chả thèm nhìn ai kia. Chung quy là do cậu không chịu nổi cái kiểu dở hơi cám hấp đó của chồng nên buột miệng vậy, chứ không cố tình làm anh buồn thêm.

Sau đó Nhất Mục Liên quay đít bỏ đi, để lại một Hoang tổng sắp chết vì đau tim.

Nhớ lại mới hối hận, đáng lẽ cậu không nên giận anh vô cớ như thế, đến cả điện thoại mỗi buổi trưa chỉ nhận cho có lệ. Thôi thì hôm nay sẽ bù đắp vậy, dù gì Hoang tổng nhạy cảm lắm, lại sợ bóng sợ gió cho coi.

Người ta nói đường đến trái tim đàn ông nhanh nhất là thông qua dạ dày.

Câu đó có thể sai với bất kì ai, trừ Hoang ra. Hoang thích nhất ăn đồ vợ nấu, chỉ cần một món mặn một canh đơn giản anh cũng có thể ăn tận ba bát. Không phải do Hoang nịnh nọt vợ mới thế đâu, mà anh tập gym tiêu hao nhiều năng lượng nên bắt buộc phải ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Một tuần tối thiểu ba buổi, vào hôm nào công ty ít việc nhất. Cậu không chăm với khỏe được như anh, cộng thêm việc khá là lười tập với thời gian biểu thất thường. Miệng nói muốn nhưng chẳng lần nào thực hiện được.

Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là sau khi nấu được bữa tối cực kì ngon lành, Nhất Mục Liên còn cho Vàng ăn, dọn dẹp, thu vén quần áo trong tinh thần rất ư là sảng khoái và tự tin sau bao ngày ủ ê, chán nản. Đó là bởi vì cậu đã có trong tay vũ khí bí mật, thảo dược thần kì được cung cấp bởi bác sĩ hạng A Hoa Điểu Quyển.

Well, chắc là nó thần kì thôi.

"Anh về rồi!"

"Mừng anh về nhà!"

Nhất Mục Liên chạy ra đón chồng bằng một tinh thần phấn chấn hơn hẳn, điều này làm Hoang bất ngờ vô cùng, vui mừng nữa. Sau bao ngày trời sầu não cuối cùng cũng được nhìn em yêu bình thường trở lại, ai mà không mừng chứ. Nhưng vẫn phải hết sức cẩn thận.

"Anh có quà cho vợ nè."

Hoang kéo vợ ra sofa, rồi lôi từ trong túi mua sắm ra một hộp giày mới toanh. Là một đôi sneaker trắng, đúng kiểu dáng và màu sắc cậu yêu thích, Nhất Mục Liên ngạc nhiên:

"Ngày gì vậy anh?"

Không phải sinh nhật cũng chả phải lễ lộc gì, khi không mua quà. Đành rằng bản tính Hoang thích sắm sửa linh tinh, ưa gì mua nấy, nhưng mua về không dùng rất là lãng phí đi. Nhắc nhở bao lần rồi.

"Mua quà cho vợ cũng phải cần ngày à?"

Nâng bàn chân cậu lên như nâng niu một nhành hoa, Hoang say mê ngắm nhìn từng ngón nhỏ sạch sẽ trắng trẻo, chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ làm anh tê rần, mọi chỗ trên cơ thể cậu đều không ngừng hấp dẫn tâm trí anh. Một cách dịu dàng và trân trọng, anh xỏ giày cho cậu.

"Anh lại lượn lờ mấy web bán hàng đúng không?"

Tưởng cậu sẽ khen con mắt thẩm mỹ của mình, nhưng không, phản ứng của cậu làm anh mất hứng gần sạch.

"Gì mà nghe như mua hàng sale dạo thế, thương hiệu uy tín đó." Kể cả người không sành sỏi đồ hiệu cũng phải biết tên tuổi chứ.

"Hiệu thì sao? Nhiều tiền quá không có chỗ tiêu nên lãng phí đúng không?" Nhất Mục Liên nhướng mày, từ trên nhìn xuống chồng. Trong khi cậu thì sao, dành dụm từng tháng lương một để có thể đổi xe mới, chỉ vì không muốn tiêu quá nhiều tiền của anh.

"Ơ hay anh tiêu tiền cho vợ cũng là lãng phí à? Anh vì em mới cố gắng kiếm tiền, không tiêu cho em thì tiêu cho ai? Đi bao trai nhé?"

"Anh dám!"

Cậu nheo mắt, hạ giọng. Biết thừa anh nào dám làm thế nên cũng không biểu lộ tức giận, đành ngồi yên mặc kệ anh xỏ giày.

"Đôi này bao nhiêu?"

"Rẻ thôi. Bằng đôi em đang đi."

Đôi cậu đi là do tự tay cậu mua ở shop sinh viên nhân lúc giảm giá, đã đi được hai năm và chưa có ý định thay. Còn bao đôi anh mua cho cậu, đều cất tủ chờ dịp mang ra xài. Vì chúng quá đắt, có đôi bằng vài tháng lương của cậu nên tiếc của không dám mang ra xỏ, sợ mòn.

"Thật không?"

"Thật."

"Điêu, có bao giờ anh mua giày bằng tiền Yên đâu."

"Đây là hàng fake mà."

Không tin!

Con nghiện hàng hiệu như Hoang tổng xài hàng fake là điều phi lý nhất trên cái cuộc đời này.

Thấy vẻ ngờ vực hiện rõ trên mặt Nhất Mục Liên, anh vội bổ sung:

"Vì em không thích mang đồ đắt tiền mà, anh đâu muốn đôi này cũng bị vất xó như mấy đôi kia."

"Em hỏi Điểu Điểu cái là ra giá tiền, đừng có giấu."

Nghe thế Hoang tổng chột dạ thật, cáu:

"Em làm sao thế? Anh mới kí được hợp đồng làm ăn mới, muốn mua quà cho vợ mà cũng bị xét nét từng tí một. Lần sau không có giày giếc gì nữa!"

Thật ra là quà xin lỗi, không ngờ Nhất Mục Liên chẳng vui vẻ gì lại còn trách móc anh. Nói xong anh hậm hực đứng dậy, bỏ vào phòng ngủ trước sự ngơ ngác của cậu:

"Ơ, anh giận à?"

Thật ra cậu cũng có phần hơi quá, anh mất công mua quà cho cậu, không cảm ơn thì thôi lại còn chất vấn từng đồng từng hào một. Vốn Nhất Mục Liên đâu phải người bủn xỉn như thế, từ ngày đặt ra cho bản thân mục tiêu đổi xe xịn, cậu trở nên tằn tiện chi li đến mức so với sinh viên cuối tháng chẳng khác là bao. Lâu dần quen thói, tiết kiệm cho bản thân nghiễm nhiên biến thành tiết kiệm gia đình. Hoang rất phiền lòng và tự ái, của chồng công vợ, sao cậu không tiêu tiền của anh. Tháng nào cũng bơm tiền vào thẻ cho cậu mà lượng hao hụt chưa đến 5%, tiết kiệm làm gì, trong khi anh chăm chỉ làm việc và kiếm tiền là vì cậu, vì gia đình nhỏ của anh?

Ai bảo sĩ diện của đàn ông cao hơn bất kì cá thể nào, Nhất Mục Liên là một ví dụ điển hình, khăng khăng dùng tiền mình làm ra để mua xe chứ nhất quyết không đòi chồng.

Ngốc vãi, Hoa Điểu Quyển biết bao lần lắc đầu tặc lưỡi.

Hoang về nhà tắm rửa ăn uống xong, đã vội vào phòng làm việc đóng cửa nhốt mình trong đó. Công ty thường bận rộn mỗi khi kí được hợp đồng mới, việc làm không hết liền đem về làm tiếp cho kịp tiến độ. Thân là sếp tổng, còn bận hơn cả nhân viên. Nhất Mục Liên nhiều lúc xót lòng lắm, vốn dĩ anh không cần lao lực và cố gắng nhiều đến thế. Nhưng ngẫm lại, đó là tâm huyết và đam mê cả đời anh, thôi thì anh muốn sao cũng được cậu không có quyền xen vào, chỉ cần đừng ảnh hưởng tới sức khỏe là được.

Pha một tách trà theo hướng dẫn trên tờ ghi chú, tự nhiên Nhất Mục Liên thấy căng thẳng, nói là tin tưởng tay nghề Hoa Điểu Quyển nhưng cũng chỉ tám phần, ngộ nhỡ gây ra tác dụng phụ gì thì sao. Ở đây ghi ngoài giảm bớt ham muốn sinh lý còn xoa dịu tinh thần, giảm stress. Mùi trà cũng thơm và dễ chịu, hi vọng nó phát huy công dụng.

"Anh ơi, nghỉ tay chút."

Bưng trà vào vẫn thấy Hoang lạch cạch bên máy tính, thật sự là bận rộn. Trời về đêm trở lạnh, cậu chỉnh điều hòa tăng độ lên một chút rồi đi tới chỗ anh.

"Cảm ơn em, đúng lúc anh đang khát."

Hoang dừng tay vươn vai, nhận lấy tách trà ấm nóng đưa lên hít ngửi, hơi nước bốc lên phủ mờ cả kính anh. Anh không có bệnh lý về mắt, nhưng cả ngày tiếp xúc với các con số làm mắt anh mỏi.

"Thơm quá, trà gì vậy?"

"...Thảo mộc bạn em tặng, giảm mệt tốt lắm." Ai đó chột dạ, nếu khai thật là trà giảm ham muốn không biết anh sẽ nghĩ gì.

Uống được một ngụm rồi đặt xuống, Hoang chợt đưa tay kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên đùi mình, vùi mặt vào hõm cổ thở nhẹ bẫng:

"Anh xin lỗi, nãy có hơi to tiếng với em."

Chỉ vì chuyện không đâu mà suốt cả bữa ăn hai người chả nói gì với nhau. Giận thì giận cũng chỉ được một lúc, sau đó lại ôm nhau thủ thỉ yêu thương, hầu hết toàn anh xin lỗi trước.

Cậu lắc đầu:

"Là em không phải với anh trước, em chỉ muốn anh đừng tiêu xài phung phí."

Anh xúc động hôn nhẹ cổ cậu, rồi cắn xương quai xanh, trong lòng cậu phát run dưới đôi môi và hơi thở nóng ấm kia. Tư thế ám muội này nguy hiểm quá, anh mà muốn cậu bây giờ thì chỗ bị thương kia chịu sao nổi.

Có nên nói thật để từ chối không?

Anh thương cậu lắm, chắc chắn sẽ thông cảm thôi. Nhưng mà... với tính cách của Hoang, thể nào cũng rùm beng lên hết lôi cậu đi viện rồi tự trách mình cho coi. Kiểu gì cũng không tốt.

"Ưm, Hoang à..."

Tiếng kêu khẽ khàng bật ra giữa hơi thở ngắt quãng. Hoang đang ngấu nghiến phần cổ cậu hệt con sói tham lam, nội tâm cậu hoảng loạn sợ anh để lại dấu hôn, vì mai cậu phải đi làm.

"Ngủ trước đi, đợi anh thì còn lâu."

Bỗng Hoang rời khỏi cậu, phát ra tiếng thở kiềm chế, cố che giấu sự miễn cưỡng bằng cách quay ra uống thêm ngụm trà nữa. Nhất Mục Liên bất ngờ lắm, ấy thế mà anh không làm gì cả trong khi bộ phận kia đã hơi ngóc lên sau lớp quần mỏng.

Nhất Mục Liên về phòng ngủ trong sự ngạc nhiên và hoan hỉ, phần vì thoát khỏi kiếp nạn trước mắt. Chắc chắn không phải do trà rồi, mới uống có tí sao đã hiệu nghiệm ngay được. Cũng không thể là anh biết chuyện của cậu, làm gì có ai nói cho biết. Hay anh thật sự bận đến mức không có thời gian cho chuyện khác?

Mà thôi, dù thế nào thì cũng chẳng tránh được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip