Hoa lạc
Tiết trời cuối Xuân, cơn gió nhỏ khẽ nổi lên, thổi tới bóng người phía dưới mái hiên trầm mặc. Mưa vừa ngưng làm không khí mang theo hơi nước, ngai ngái mùi cây cỏ sau mưa. Đèn lồng thắp sáng góc sân, hắt lên mái đầu nghiêng nghiêng, soi sáng ngũ quan tinh xảo.
Nhất Mục Liên nghiêng đầu nghe tiếng dế kêu, nghe chim chóc về tổ, nhìn nước mưa đọng trên mái rơi từng giọt long lanh. Trăng đã lên rồi. Áo khoác lớn được khoác lên vai, khí tức quen thuộc quẩn quanh bao lấy Nhất Mục Liên trong vòng tay lớn. Người kia thanh âm không to không nhỏ cất lên
- Ngươi ở đây ngẩn người, ta đến cũng không biết...
Cảm giác người trong lòng khẽ cười, Hoang tự nhiên siết chặt cái ôm thêm một chút.
- Vốn muốn cùng ngươi ngắm hoa đào, kết quả lại mưa rồi...
Nhất Mục Liên nâng bàn tay của hắn lên chơi đùa, tay Hoang rất lớn, cũng rất ấm
- Vậy ngày khác chúng ta cùng ngắm cũng được mà
Mặt trăng lên cao, nguyệt quang trải lên vạn vật, trên cao mây mù lạc lối trắng xám bao lấy trời đêm. Hoang cầm tay Nhất Mục Liên, quay lưng đi tới rừng đào.
- Hoang, muộn rồi ngươi muốn đi đâu? - Nhất Mục Liên hỏi, vẫn một mực tiếp bước hắn, tay nắm chặt không buông
- Không phải đi ngắm hoa đào sao...
Đường mòn được chiếu sáng, một người đi sau một người, cúi đầu nở nụ cười, mắt ngọc cong cong như mảnh trăng khuyết.
Dưới gốc hoa đào lớn, thảm cỏ xanh nước mưa rơi không tới. Hoang ngồi xuống kéo Nhất Mục Liên vào lòng. Tấm lưng tựa vào lồng ngực lớn, cả người Nhất Mục Liên từng nơi đều cảm nhận được người phía sau trên mặt bình lặng như nước, trong ngực đều đã đập loạn không ngưng... Trăng tròn lấp ló sau tán hoa rộng, gió lay cành hoa dao động, hoa đào phiêu đãng trong không trung. Nhất Mục Liên đem tay rời khỏi trong tay Hoang, khẽ nhấc tay lên thầm thì
- Cho ngươi xem thứ này
Không khí lưu động, tạo thành cơn gió đem cánh hoa rơi trên cỏ cuốn lên trời, gió tan ra thả rơi ngàn vạn cánh hoa như nhảy múa tung bay. Hoang nhìn người trong lòng, trong mắt y phản chiếu nguyệt quang, đào hoa loạn vũ, Nhất Mục Liên quay lại ngước lên nhìn hắn, mỉm cười
- Có đẹp không?
Mà trong mắt hắn, Nhất Mục Liên thấy sâu thẳm một bầu trời sao, lại có thể trong đó trông thấy hình ảnh của y. Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, đặt môi lên đuôi mắt đang khẽ run, lên gò má phiếm hồng, lên cánh môi mê người.
- Đẹp lắm...
Hoang không hiểu phong tình, hắn chỉ biết dùng ánh mắt, dùng hành động nói cho Nhất Mục Liên...
Muốn cho ngươi gấp mười lần tình yêu ngươi đối với ta, gấp mười lần ôn nhu, lại thêm mười lần bình yên bên nhau đến khi nhân gian tận diệt. Không nỡ để ngươi đối mặt giông bão, muốn dùng tất cả năng lực của ta nắm tay bảo hộ ngươi đi qua trăm ngàn sóng gió, qua trùng trùng điệp điệp gian nan, năm tháng bào mòn sỏi đá, hay thời gian dời núi lấp sông. Muốn thay ngươi viết lên thiên đăng nguyện ước một đời...
Nhất Mục Liên mơ hồ nhìn hắn, tựa hồ đã qua cách biến thiên niên, gió vì hắn mà ngưng thổi, hoa vì hắn mà quên rơi, lòng y lại vì hắn mà lưu luyến... Ta nguyện vì ngươi đánh đổi mọi thứ. Nguyện làm Phong thần lắng nghe kỳ vọng của riêng ngươi.
Từ hiên nhà trông tới bóng người trong rừng hoa, đào hạnh thâm ẩn xử, Tình Minh mở ngọc phiến nở nụ cười. Canh ba rồi, nên về nhà đi thôi.
Mong rằng dù trải qua điều gì cuối cùng vẫn có thể trông thấy bình minh lên, đêm trăng thanh đưa tay gọi gió, tựa đầu trên vai người, dưới rừng đào lặng nhìn cánh hoa rơi như mưa, trong tim luôn khai hoa rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip