_Chương 3_

________oOo________

Hôm nay chẳng có gì đặc biệt.

Tình Minh đơn giản chỉ rảnh rỗi tổ chức tiệc lẩu Sukiyaki thôi.

Vì là cuối tuần.

_Nhất Mục Liên, huynh cùng chúng ta đi mua nguyên liệu nha._
_À....ừ_

Kim Ngư Cơ kéo tay áo Nhất Mục Liên, nàng là muốn rủ đi đến khu thương mại cùng một số người khác nữa.

_Nhanh chân lên nào!_

Yên Yên La cùng Hoa Điểu Quyển đứng trước cổng chờ sẵn, từ lâu Nhất Mục Liên đã không bị phân biệt đối xử với nữ nhân ở đây rồi, xem cậu thân thiện như một "cô bạn" trong đám họ vậy.

_Chúng ta cần mua khá nhiều thứ, có lẽ nên đi sớm._
_Ừm._

Đình viện hôm nay thật sôi nổi, hiếm khi thấy Thanh Hành Đăng trở về, nàng hay viện cớ đi công tác rồi sẵn tiện du lịch, Tình Minh cũng chẳng trách, miễn là đúng hạn.

~
*Khu thương mại*

_Nên mua gì đây nhỉ?_

Kim Ngư Cơ quay lại hỏi cậu, nàng chẳng chuẩn bị trước, cứ tự nhiên mãi thôi.

_Để xem, có lẽ cần một chút rau củ, thịt bò, trứng, gia vị, sau đó sẽ đến vườn nấm, đậu phụ ở nhà có sẵn..._

Hoa Điểu Quyển là đồng nghiệp của Nhất Mục Liên dù nhỏ tuổi hơn một chút, việc gì cũng phải thật kĩ càng và chu đáo, giống như cách nàng làm việc trong bệnh viện.

Đường đông người, khá khó khăn để vừa đến quầy thực phẩm vừa không thất lạc nhau, bây giờ có thể chầm chậm lựa chọn, nhưng không được quá lâu, Nhất Mục Liên thích những việc này, một trong những cách chăm sóc sức khỏe cho mình và mọi người là lựa chọn thức ăn hợp lí.

_______________

_Sếp, tôi đem tập tài liệu ngài yêu cầu đến rồi._
_Ừm, đặt lên bàn cho tôi._

Cuối tuần, đối với hắn chẳng có gì khác ngày thường, nên quý trọng mỗi giây có thể làm việc.

Nhấm nháy vài ngụm cà phê đen quánh trong cốc sứ trắng, hắn bỏ ăn bỏ ngủ để xử lí sổ sách, nói là cuồng việc cũng không sai.

_Sếp, công việc không còn nhiều, hay là nghỉ tay vài phút..._

Ngự Soạn Tân - cô thư kí hết lòng vì việc làm, chỉ trách nàng quá bất hạnh khi có người sếp như Hoang.

Cứ sợ hắn lại lườm như mọi khi, đằng này chỉ đặt cốc cà phê xuống rồi gập laptop, sắp xếp sổ sách gọn gàng, nghĩ lại hắn cũng là con người, gần hai ngày không ăn ngủ đã là quá sức rồi.

_Tôi ra ngoài một chút, cô có thể nghỉ ngơi trong thời gian này._

Chưa bao giờ thấy hắn nhẹ giọng như thế này, mất sức làm não chạm mạch à?

_Vâng._

~

Hoang đi rồi, Ngự Soạn Tân mới có cớ để ngã lưng trên ghế, cả tuần làm việc mệt nghỉ, xin nghỉ phép thì chỉ cần nhìn đôi mắt hình viên đạn của sếp thôi là khỏi muốn ăn trưa, haizz.

~

Đường phố đông người, lâu rồi mới thấy cảnh tượng này, tài xế cũng không được nghỉ việc vào cuối tuần, hắn chẳng tài nào lái xe với cái đầu đang đau như búa bổ thế này được.

_Chủ tịch, đến nơi rồi._
_Ừm._

Đơn giản, chỉ cần mua một ít thức ăn là có thể tiếp tục làm việc, Hoang không tiều tụy đến mức không thể tự bước đi.

Tiếp tục làm việc, trong đầu chỉ có vậy.

~

Cuối tuần, chẳng có lí do gì để siêu thị không đông khách, hắn là ghét những thứ này nhất.

Ghé qua hàng thực phẩm ăn nhanh, rồi dụng cụ vệ sinh cá nhân, quá nhiều ngày không lo lắng đến sức khỏe để rồi quá nhiều ngày thiếu thốn vật chất, đối với hắn cũng chẳng quan trọng.

Cuối cùng, quầy rau củ

Lạ là khi Hoang tổng khi không lại muốn mua một ít rau, hắn thích, thế thôi.

Ngẫm lại, sao chính hắn lại tự đi sắm đồ mà không yêu cầu người khác nhỉ?

Không biết, không quan tâm.

~

_Này, mau đi mua ít bánh kẹo cho ta!_
_Rồi rồi, một ít thôi đấy._

Hoang nghe thấy tiếng ồn ào, là một đám nữ nhân và...một người không giống nữ nhân lắm, hắn cũng chẳng cần để tâm.

Dáng người ấy lướt qua hắn, sát đến nỗi có thể nghe rõ giọng nói trầm ấm ấy.

Từng câu từng chữ

Người đi rồi, hắn mới lấy lại nhận thức mà trở ra quầy thanh toán, chẳng nhớ khuôn mặt ấy trông ra sao, cũng chẳng nhớ rõ giọng nói ấy như thế nào, thời gian ở công ti không cho phép hắn nán lại đây.
Chỉ có công việc, và công việc.

_______________

_Nhất Mục Liên huynh, cây nấm này đẹp thật!_

Kim Ngư Cơ giơ cây nấm hương tròn trĩnh cân đối vừa hái được cho cậu xem, nàng rất hăng hái.

_Sao không để ta hái cùng? Xách nhiều giỏ thực phẩm mỏi tay lắm đấy._
_Yên Yên La tỷ tỷ, để ta giúp._

Nhất Mục Liên cho hết năm vừa hái được vào giỏ rơm, phủi phủi tay, giúp cô chị đang cằn nhằn kia cầm một lúc, tỷ ấy cũng giống Kim Ngư Cơ thôi, tính cách trẻ con lại rất đáng yêu.

~

_Xong rồi, còn gì nữa không?_
_Hoàn thành rồi, Yên Yên tỷ, chuẩn bị và trang trí nhóm khác sẽ thực hiện, chúng ta mau trở về thôi, trời đã sắp trưa._
_Cũng còn sớm thật đấy, nhưng nếu không về sớm bọn họ sẽ lại cằn nhằn._
_Được rồi, tỷ đừng giận._

Bốn người xách những giỏ thực phẩm nặng trĩu, vui vẻ trò chuyện trên đường, thật là một quan hệ đáng ngưỡng mộ.

_______________

_S-sếp, ngài về rồi._
_Hà tất phải ngạc nhiên đến vậy? Cô cũng quá trẻ con so với độ tuổi rồi._
_Xin lỗi, là tôi bất cẩn._

Nàng cúi đầu, hắn lại trở về bàn làm việc, tiếp tục xử lí sổ sách

Cả đời hắn, chưa chắc đã giải quyết xong đống việc này đâu.

_______________

_Nào, chúc bữa ăn ngon miệng!_

Chiếc bàn gỗ dưới tán anh đào, nhiều người ngồi đó, cuối tuần đầm ấm bên than bếp lửa, chuyện trò đủ thứ trên đời, gắp những thức ăn ngon miệng từ nồi lẩu thịnh soạn, cuộc sống của họ, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip