_Chương 7_
________oOo________
Nhất Mục Liên khỏi bệnh liền trở lại công việc, không dừng một giây.
_Nghỉ trưa một chút đi chứ._
Đào Hoa Yêu cau mày. Nàng vốn không đến đây thường xuyên, sau ca phẫu thuật liền khó chịu bám theo người ta, hắn mãi không muốn hiểu những gì nàng nói.
_Việc chồng chất, ta muốn cũng không thể bỏ qua được._
Xem hết bệnh án này đến bệnh án kia, ngước mặt lên cười nhẹ với nữ tử bướng bỉnh trước bàn làm việc. Như vậy sẽ làm dịu bầu không khí đi phần nào, nhỉ?
_Hết cách, ta không muốn nói thêm với huynh nữa._
_Thôi mà, tan ca ta sẽ về sớm._
_Không dám tin đâu, lần này thất hứa chết với ta._
_Rồi rồi, thong thả nhé._
Tay chưa rời bút mực, có quá nhiều thứ cậu bỏ lỡ trong thời gian hồi phục cơ thể.
Dừng tay, khẽ mở hộp cơm nắm nhỏ của người vừa rời đi. Nàng ấy không thể chịu nổi nếu người khác không theo ý mình, mà nghỉ ngơi một chút cũng không phải ý kiến tồi.
Đó là thật tình quan tâm, hay chỉ là thương hại?...
Nhất Mục Liên lắc đầu,
nghĩ ngợi lung tung quá, sao lại xem thường lòng tốt của người ta chứ.
Không biết cô bé ấy thế nào rồi.
Nhất Mục Liên chợt ánh lên ý nghĩ đó, khẽ chạm lên bắt phải, đã hơn hai năm, người cũng chưa gặp. Đào Hoa Yêu là bác sĩ của nàng ấy, hay lặp đi lặp lại câu mỗi khi đến thăm đều thấy cô nhóc cười thật tươi, ngây thơ vui vẻ.
Sao cũng được, bình an là tốt rồi.
_______________
_Sếp, nữ sinh lúc nãy ngài có quen biết sao?_
Hoang ngập ngừng, không nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
_Không phải việc cô nên quan tâm._
Ngự Soạn Tân tự động cười nhẹ, hắn cũng có ngày hôm nay.
_Tôi mang trà đến._
Đặt cốc trà nóng hổi lên bàn, dạo này quý ngài không muốn cà phê nữa, dù thế hắn vẫn điên cuồng làm việc.
Cúi chào rồi bước ra, quan hệ của hắn không nên can thiệp nhiều đâu.
Mà nếu có thân thiết thật, không dám nghĩ tiếp nữa. Nàng lại thấy buồn cười, mong là cô ấy chỉ có ân huệ với hắn thôi.
Nàng hay là người bao đồng thế, đôi khi đó lại là nhiều chuyện...
_______________
_Hả? Câu chuyện của chục năm giờ bắt moi lại sao?_
Yên Yên La tay cầm tẩu thuốc, thở ra khói. Nàng xoa thái dương cố gợi lại chuyện xưa, trí nhớ của con người sao mà mập mờ quá.
_Ta có khi hiểu rõ chính sự hơn nàng đấy, có điều mấy chuyện phát sinh thêm không quan tâm lắm._
Thanh Hành Đăng tay chống cằm cười cười, ngòi bút của nàng dừng lại khi bắt đầu cất tiếng hỏi.
_Nhưng tại sao?_
Thật lòng kể lại chuyện này khá khó, sự việc xảy ra quá nhanh, đến người trong cuộc lẫn ngoài cuộc đều sốc, lý do nàng cứ cau có với tiền bối trước mặt.
Thanh Hành Đăng nghề tay trái là tiểu thuyết gia, nàng chỉ đơn giản làm theo ý thích thôi, thế mà xây nên khối tài sản tiết kiệm như bây giờ.
_Nói ngắn gọn thì ta không ưng ý lắm tác phẩm của mình._
_Để xem...ta có nhớ hắn khi đó thay đổi nhanh như lật bánh tráng nướng ấy, đuổi việc hết những người trước đây, đến xem cái bãi chiến trường hắn gây ra mà hãi._
Giọng càng ngày trầm xuống, lúc ấy nàng không theo kịp cảm xúc của hắn đến nỗi không giữ được điệu bộ mỉa mai thường ngày.
_Kinh khủng thế sao, giết người à?_
Thanh Hành Đăng vẫn nhẹ cười, nàng biết chứ, tất cả mọi chuyện. Chỉ là Yên Yên La hiểu theo góc nhìn của người chứng kiến mọi thứ, nàng chỉ được thuật lại thôi.
_Không, hắn không thích làm thế. Nhưng cách hành sự khi ấy không khác gì tra tấn tâm lí hết, từ ấy chúng ta cũng ít gặp nhau._
_Ta còn nhớ lúc trẻ cậu ấy khá đáng yêu mà lại.._
_Đó là vì áp lực tinh thần, mà người ta có khi trạc tuổi ngươi._
_Lớn tuổi thế sao? Mồ...ta không nhận ra._
Yên Yên La bĩu môi, ngả lưng xuống nệm.
/Đối với suy nghĩ của bà chị thì có ai đặc biệt đến nỗi già hơn đâu./
_Ta có biết một cô nhóc, lần cuối ta gặp vẫn còn rất nhỏ tuổi. Có lẽ là bệnh nhân của cô Đào ngắn đấy, còn nghe bảo nhóc ấy là con gái ruột của lão Ất._
_Ất?_
Nàng nghiêng đầu, mái tóc bạc dài cũng vì thế ngả xuống, suy nghĩ về câu nói vừa nãy.
_Ất, quý ngài phó chủ tịch ấy. Sau khi bị đá thì như người bệnh, bắt đầu lo lắng về khoản tài chính ít ỏi còn lại của mình, điên loạn đến nỗi định đem con gái đi bán..._
Yên Yên La đều đều kể lại, giọng nhỏ nhẻ đủ truyền đến tai người kia.
_Như phim truyền hình dài tập nhỉ._
Thanh Hành Đăng vẫn dáng ngồi ấy vẻ mặt ấy, nghe rõ từng chữ một.
_Ờ, ta không nghĩ thời nay còn mấy cái quan niệm bệnh hoạn đấy đâu._
Nàng bật dậy, vơ lấy bình nước của mình, tu gần nửa mới lại nằm phịch xuống nệm, công việc hằng ngày ở công ty khiến suy nghĩ nhà là nơi chỉ để ngủ nghỉ ngày càng in đậm trong đầu.
À không, còn việc hóng chuyện của người ta nữa.
_Trong một lần giằng co, lão giật con dao bếp từ tay vợ chém sượt qua mắt phải con bé rồi sốc quá bỏ chạy, hắn nghe ta kể lại liền âm thầm xử lí._
_Thế nào?_
_Ra tòa, thắng kiện trong một nốt nhạc._
_Nàng cũng nhiều chuyện quá nhể?_
Vén những sợi tóc ánh bạc ra sau, khẽ buông lời chọc tức hậu bối mắt nhắm nghiền vì thiếu ngủ.
_Không bằng bà chị đâu._
_Ta sẽ xem đây như lời khen._
_Lão giờ này chắc đang sám hối trong tù rồi, gia đình cô bé ấy lại mang ơn hắn._
_Không chừng người hiến giác mạc là Liên-chan đấy._
Yên Yên La mở mắt, dẫu biết chỉ là nói đùa thôi nhưng có gì đó khá trùng khớp.
_Đời thực không như phim đâu tiền bối ạ._
_Nếu làm nàng khó chịu thì cho xin lỗi nhé._
Vẫn cái tông giọng mỉa mai cao vút ấy bước ra khỏi phòng, giờ thì yên tâm ngủ trưa rồi.
______________
Ngày hôm sau, Ngự Soạn Tân vẫn thấy cô nữ sinh kia vào phòng Chủ tịch cùng một hộp trà xanh.
Nàng bắt đầu hoài nghi, những bị kéo đi họp thay chủ tịch, thật tức chết mà!
______________
Hoang trở về thì biết thư kí vào phòng họp giúp mình rồi, vừa mở cửa thì thấy nữ nhi mấy hôm trước.
_Em biết như thế hơi phiền...nhưng nghe nói dạo gần đây ngài bắt đầu thích uống trà._
Điệu bộ ngập ngừng của nàng, không biết vì sao cứ run lên.
_Thành ý của cô tôi nhận rồi, cứ đặt đó và trở về đi._
_Còn chuyện nữa...em có nghe ngài biết vị này. Nếu có thể gặp một lần thì tốt rồi._
Nàng cứ thế cúi chào rồi đi.
Người trong bức ảnh, là khoảng trống ấm áp trong lòng hắn...
Chuyện cô ấy vì sao muốn gặp khiến đại nhân bắt đầu khó chịu.
Cố trấn tỉnh suy nghĩ của mình.
Thôi mà, chỉ là quen biết thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip