Hoang Mang Trong Nỗi Sợ

Ở trong thế giới tự nhiên khi nghe
đến loài bò sát ai cũng nghĩ đến và khiếp sợ trước loài rắn. Đúng vậy tôi cũng mang trong mình nỗi sợ loài sinh vật đấy.
---------------------------------
Hôm nay vẫn là một ngày như bình thường tôi thức dậy trong căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, uể oải chuẩn bị dâng mình cho tư bản. Sau khi cho nhóc Montow ăn và khóa cửa kĩ càng tôi thong dong bước đến trạm xe buýt. Tuy ít người sống ở đây nhưng vẫn luôn có 1 chuyến xe sẵn sàng đi ngang. Cất lời chào chú tài xế tôi chán nản bước đến chiếc ghế quen thuộc. Vì đây là vùng ngoại ô nên chuyến xe này chỉ có vài bóng người. Sau một quãng đường cuối cùng tôi cũng đã yên vị trên bàn làm việc và bắt đầu 1 ngày làm việc. Nói về công việc tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn cố gắng kiếm từng đồng lương ít ỏi để nuôi sống bản thân và chú mèo nhỏ quá từng ngày.
---------------------------------
Nhưng dạo gần đây một cảm giác kì lạ bảo trùm lấy tôi, đang trong mùa nóng nực tôi lại thấy mình lạnh đi vài độ cùng với cảm giác có một cặp mắt đang dõi theo, chú mèo nhỏ cũng không ngừng kêu khi tôi vừa trở về sau một ngày mệt mỏi. Ban đầu tôi cũng trả mấy bận tâm vì nghĩ mèo thấy vòng nhưng càng về sau tiếng kêu của nó ngày càng to hơn khiến tôi có chút lo sợ. Mệt mỏi bước vào nhà thì trước mắt tôi là cánh cửa nhà mở toang lo lắng chạy vào nhà thì chẳng có gì cả, đồ đạc vẫn còn nguyên, của cải vẫn ở đó nhưng Montow đã bị hại, bé nằm giữa vũng máu lớn và giường như không quá khỏi . Mọi thứ trước mặt làm tôi lặng người đi. Và cái cảm giác có người nhìn đôi mắt ấy ngày càng tiến lại gần hơn. Hoảng hốt định bỏ chạy thì cánh cửa chính vừa nãy vẫn còn mở toang hoang bây giờ đã khóa chặt không tài nào mở được. Hết cách tôi nhanh chân chạy vào phòng ngủ và khóa chặt cửa. Nhưng có vẻ đó là một sai lầm. Không một âm thanh nhưng cảm giác bị thứ gì đó xiết chặt khiến tôi không thể kiểm soát hơi thở nặng nhọc của mình. Trong cơn sợ hãi tôi chỉ biết ú ớ vài từ
" này... ai đấy.. tránh xa tôi ra"
" các người... cần gì... tôi có thể đưa....nhưng làm ơn... tránh xa tôi ra"
Nhưng câu nói run rẩy vẫn không có ai đáp lại chỉ có sự im lặng. Cái cảm giác bị ấy như bị một loài vật siết chặt.
" trăn.... chính nó thứ to lớn ấy giống một con trăn, trăn anacoda"
Trong cơn sợ hãi bóng đen ấy nhẹ giọng cất tiếng.
" cậu nhận ra tôi chứ, cậu Khaotung Thanawat"
Giọng nói trầm thấp ấy mang chút sự đáng sợ khiến não bộ cậu vô thức trì trệ công việc nhưng vẫn để tôi phát ra một câu hỏi hiển nhiên.
" anh là ai.... tại sao lại biết tên tôi"
Hắn ta cất tiếng
" cậu nhanh quên vậy sao, tôi chính là cậu bé năm xưa luôn lẽo đẽo theo sau cậu"
Không để tôi kịp làm gì, hắn vội vàng cúi xuống nhàu nát đôi môi đỏ mọng đang run rẩy vì sợ. Khi nhận ra vấn đề tôi cũng chẳng thể đẩy hắn ra được. Bất lực rơi những giọt lệ nặng chĩu, mặc hắn làm càn, đến lúc tôi ko thể chịu được áp lực từ hắn tôi mới đập mạnh lên tấm lưng của hắn để tìm sự giải thoát cho bản thân. Khi môi hắn vừa dứt ra khỏi môi tôi, tôi liền gấp gáp hít từng ngụm không khí.
" cuộc chơi chỉ mới bắt đầu" vừa nói hắn vừa nở một nụ cười kì quái tay thì nhanh nhẹn cởi bỏ lớp quần áo của cả hai.
" đừng nhìn mà....hức tôi x..xin anh đấy. Tôi không...biết anh là ai...thật mà...t..ha cho tôi đi"
Hắn mặc kệ cứ thế đưa thứ to lớn kia vào hang động nhỏ của tôi, một phát lút cán, do không kịp thích ứng tôi chỉ có thể la hét trong tuyệt vọng.
" cậu càng hét tôi càng hứng lên đấy" mạnh bạo thúc vào tôi.
Giờ đây cậu chẳng làm được gì ngoài việc chịu đựng nhưng hắn có vẻ không thích giáng vẻ đó của tôi cho lắm trong phút chốc tôi thấy hắn nhè nanh cắn vào cổ tôi, một vết cắn toáng quá khiến tôi chưa thấy được cảm giác đau. Sau cú cắn hắn lại mạnh bạo đâm thứ to lớn kia vào sâu trong tôi đến khi tôi cảm thấy kì lạ và phát ra những âm thanh xấu hổ thì hắn liền rút ra.
" ưhm...lạ...lạ quá...tôi..thấy.... ưhm lạ... q.. uá"
"cậu không thắc mắc tôi là ai và tại sao tôi cắn cậu à. Chúng ta dừng lại vài phút tán ngẫu ha" hắn ta từ từ bước đến chiếc ghế dài đối diện giường tôi vừa ngồi hắn vừa nhìn tôi đang khó chịu với cảm giác kì lạ mà cất tiếng nói
" trước hết tôi là cậu bé ở cùng côi nhi viện với cậu đấy, cái người và cậu mà cậu hứa sẽ quay lại tìm tôi, yêu tôi. Tôi đã ngây thơ tin lời cậu nhưng đổi là sự quên lãng nhỉ" vừa nói hắn vừa nhìn tôi lăn lộn mà cười khẩy.
"là em...là Fir...hưmz First Ka... naphan nhưng sao...em khác...vậy ưhm th...ả anh..ra đi... Ức" bật khóc
"anh nhớ tôi sao nhưng không kịp nữa rồi" bật cười lớn
" ưhm...lạ   lạ quá....tôi nó..ng....cậu làm....gì ưhm tôi....nóng...khó..chịu"
Tôi cứ lăn lộn mà không nhận được một lời hồi đáp. Không biết từ lúc nào hắn đã đứng ở đuôi giường cầm lấy hai chân tôi kéo lại và banh thành hình chữ M, ở tư thế này hắn có thể chiêm ngưỡng được cửa hang hồng hào đang co bóp kịch liệt và cậu em nhỏ đang dựng lên vì cảm giác lạ.
"Chà chà có vẻ anh thích cậu bé của tôi lắm, dạo cứ bày ra bộ dạng khiêu gợi này thế" giơ đánh vỗ mạnh vào mông nhỏ của cậu
Không một thông báo hắn cứ thế đâm cái gậy vào, vừa đâm rút vừa nói tiếp câu chuyện
" shia....anh ngon thật. Ấy mà ta quay lại câu chuyện chính thôi ha. Nhưng tôi hỏi anh này, anh thấy sướng không "đâm rút nhanh hơn vào cái điểm gồ ghề trong cậu
"kh..ông tr..ánh ưhm xã....tôi... tôi thì.. ấy lạ ưhm...tôi..ra"sau khi bắn một đợt tinh trắng đục tôi mệt mỏi đến thở dốc nhưng....hắn vẫn ko tha cho tôi và trong tâm trí tôi bỗng cảm thấy thèm muốn cảm giác đó nữa"ưhm..muốn...m..muốn nữ.a...lạ...quá...hức..hức" bật khóc trong bất lực.
" được tôi chiều anh nhưng để tôi kể anh nghe cái cảm giác kì lạ mà anh cảm thấy là do tôi đó. Cái cắn nhẹ ấy của tôi có nọc độc của rắn đó. Của loài rắn vipera berus, độc của loài rắn này không khác gì thuốc kích dục đâu. Nhưng anh yên tâm tôi chỉ mới lướt nhẹ qua thôi lượng độc ấy chưa đủ giết một con trâu đâu mà chỉ giúp anh sướng hơn đấy. Rừww...tôi sắp ra. Nào chờ tôi chứ cùng nhau ra chứ" lấy tay bịt nòng súng chuẩn bị khai hỏa của tôi
Đang trên cơn hứng tình thì hắn nghe thấy tiếng cửa, tôi thì đang trong cơn mê man nên chả biết gì chỉ ú ớ đón lấy cơn hứng tình. Hắn vẫn cứ đưa đẩy tay trái vẫn bịt đầu súng đang căng chướng lên vì chưa được xả, còn tay phải hắn mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng nhỏ đã được lên đạn từ trước. Ngay lúc đó bóng người cũng đã xuất hiện" đùng" vậy là một sinh mạng đã ra đi mà chưa kịp từ biệt cõi trần.
Tôi đang trong cơn mê đại nhưng vẫn nghe thấy tiếng đấy" s.. súng
...tiếng...hực..s " gương mặt tôi từ xanh giờ thì chẳng còn giọt mấu nào, hơi thở gấp gáp như thể sắp hết không khí.
"này tập trung tí đi" hắn lớn giọng nhắc nhở và kéo tôi vào một nụ hôn sâu. Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc hắn buông tay ra để tôi xả hết thứ chất lỏng trắng đục đặc sệt kia ra, còn hắn thì đã bắn đầy bên trong tôi.
"t...ôi...hưmz..mệt rồi...tha....t.tha cho...t...ôi đi ưhm" thở dốc trong mệt mỏi tôi cố gắng rặn từng chữ mong hắn có thể tha cho tôi. Nhưng không hắn cứ vậy bế sốc tôi lên đâm cái thứ tớ lớn vào lại đi về phía phát ra âm thanh lúc nãy với tư thế này thứ kia liên tục dồn dập sâu vào điểm yếu của tôi làm tôi mê mẩn mà đánh mất bản thân. Đến khi tôi được đặt lên một vật vừa ấm vừa mền giống như một ai đó đang nằm. Tôi khẽ quay đầu nhìn xuống thì đó là người tôi yêu quý nhất
"ưh....đó là...Thanya ...không khô... ng phải....bỏ tôi.ra...ưhm đừng..mà"
Tiếng súng lúc nãy là thật người nằm đây cũng là thật và người đó đã không còn thở cũng là thật. Mà người đó là người tôi thầm thương bao lâu nay Thanya...
"woa anh cũm nhớ ra hắn sao à mà này tôi chẳng có ý định giết hắn chính hắn tự mình tìm đến cái chết nhưng hắn chết cũng đáng hắn dám dành đi tình thương duy nhất của tôi, hắn dám làm anh mê hắn mà cho tôi vào quên lãng.TÔI HẬN HẮN TA " vừa nói hắn vừa dồn dập thứ kia vào tôi, mỗi lúc một nhanh mỗi lúc một mạnh dần dần nụ cười của hắn cũng dần mất danh tính
" t..ha tôi đi..mà..tôi mệ..t rồi..ưhm"
Nhưng may sao khẩu súng lúc nãy hắn dùng để giết Thanya đang nằm trong tầm tay tôi, cầm khẩu súng lên tôi cẩn thận để hắn không phát hiện nhưng những hành động vụng về của tôi đã bị hắn phát giác từ lâu. Cố gắng dùng hết sức lực của bản thân để hắn không lấy được và sau một màn giành có thì tiếng súng đã vang lên. "ĐÙNG" tiếng súng ấy như xé toạc màn đêm lạnh lẽo mang theo nỗi oán hận của một sinh linh tạm biệt cõi trần.
" ANH SẼ PHẢI HỐI HẬN, KHAOTUNG THANAWAT." Trước khi ông trời tước đi hơi thở cuối cùng của hắn hắn vẫn kịp nguyền rủa và nở một nụ cười điên dại với tôi.
---------------------------------
Ba ngày sau, một đội cảnh sát được điều đến ngôi nhà và được chứng kiến một khung cảnh máu me kinh dị khi hai cái xác chết đang từ từ phân hủy đi kèm với cái mùi máu cũ cùng thịt thối rữa khiến ai bước vào cũng xanh mặt mà nôn ói. Ấy thế mà ở trong góc của căn phòng đó có một cậu con trai thu mình nơi bóng tối khi trên người không có lấy một mảnh vải che thân . Và khi có một viên cảnh sát tới gần cậu ấy như phát điên mà gào thét, tay chân quơ loạn xạ cả lên "rắn...tránh ra...đi ra.." viên cảnh sát cũng bất lực mà rời đi điều đến một bác sĩ tâm lí còn bản thân quay qua giúp đồng đội xử lí hai cái xác kia
---------------------------------
Cuối cùng sau một tuần bàn bạc bên tòa xét xử cũng đã đưa ra cái án là tử hình cho cậu. Vụ án này cũng được đưa ra cho công chúng biết, ai cũng thương xót cho cậu cả tương lai bị tiêu hủy bởi một gã điên nhưng chẳng ai biết cậu đã trải qua gì vì không ai khai thác được gì từ cậu. Thế nên sự thật đã bị đấu kín không một ai hiểu.
---------------------------------
Cái chết được chọn cho cậu là tiêm độc rắn. Tại sao có nhiều cách họ lại chọn cái cách khiến cậu như nhớ lại mọi chuyện đêm đó. Khi mũi tiêm đến gần cậu như phát điên mà bật khóc, tiếng khóc ấy dai dẳng như sự uất hận của cậu với thế giới này.
---------------------------------Trong một tuần ba sinh mạng đã ra đi chẳng kịp viết tiếp tương lai, chẳng kịp nói lời từ biệt. Tất cả mọi truyện bất đầu từ việc thiếu đi tình thương, thiếu đi sự dạy dỗ của cha mẹ ngay từ bé. Tất cả các việc làm đó chỉ để tìm kiếm tình yêu thương.
                         & HẾT&

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip