oneshot

I. "lê thanh hoàng, ngày hôm ấy hãy đến thăm em nhé."

lê thanh hoàng là một thiếu gia nhà giàu, điều này ai ai cũng biết....

lê thanh hoàng từng là một trong những nhà đầu tư giỏi nhất, từng lên các trang báo điện tử, cũng không thiếu người theo đuổi, dù là nam hay nữ....

lê thanh hoàng có một cậu người yêu, điều này không hẳn bất kì ai cũng biết, và ngoài người thân, hầu như chẳng ai biết hoàng yêu cậu ta rất nhiều...

hai năm trước, lê thanh hoàng đột nhiên bốc hơi khỏi thế gian này, nguyên do đằng sau, chỉ có bốn người biết...

mọi người đã bàn tán, suy đoán đủ lý do, nhưng không một cái nào đúng cả...

cho đến bây giờ, sự việc đã dần lắng xuống và trở thành một lời đồn mà đến cả con nít cũng có thể đem ra kể chuyện cười...

tại một nơi nào đó, cũng không ai biết chính xác tọa độ ở đâu, hay thuộc bất kì đất nước nào, một ngôi nhà gỗ hai tầng, nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp, khu vườn xinh đẹp với những bông hoa tú cầu rực rỡ xen lẫn với vài nụ hoa hướng dương. từ bên trong chính ngôi nhà ấy, từng vật dụng bằng gỗ nho nhỏ được sắp xếp gọn gàng, xen lẫn những bức ảnh của hai chàng trai được lồng khung gỗ để khắp nhà, tạo nên cảm giác ấm cúng và hoài cổ.

ở gian giữa, một chiếc tv đang chiếu dở một đoạn phim với nụ cười hạnh phúc của hai cậu trai, lời chúc phúc, lời hẹn thề của cặp đôi và cả lời thủ thỉ của cậu trai tóc đen sau khi được cậu trai tóc vàng, có lẽ là chồng của mình, đeo nhẫn vào ngón áp út và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, đầy thành kính lên đấy.

"chào mừng anh đến với thế giới của em."

lê thanh hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên màn hình, từng ngón tay gầy gò chạm nhẹ vào đôi mắt cong cong biết cười kia, chạm qua cả từng đường nét khuôn mặt mà anh ngày đêm mong nhớ.

chú mèo đen bên cạnh khẽ dụi đầu vào tay anh, vô tình kéo anh về với hiện thực, anh nhìn chú mèo rồi bất lực xoa xoa cái đầu nhỏ, sau đó nhấc chú mèo lên rồi mỉm cười.

"bé con nhớ ba nhỏ rồi đúng không? trùng hợp hôm nay ba lớn cũng có hẹn với ba nhỏ, hay chúng ta cùng đi nhé?"

"ngao~"

lê thanh hoàng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, anh chỉ mang theo một cái radio đã cũ, một bản nhạc nhàu nhĩ đã bị rách mất góc cùng một đóa hoa tú cầu xanh thẳm như nền trời xanh ngắt sau cơn mưa rào, xách lên cây đàn guitar đã sờn và một chú mèo đen đã yên vị trên rổ xe đạp, hoàng kiểm tra lại cổng nhà và yên vị trên chiếc xe đạp đã cũ.

"minh, ôm anh thật chặt nhé. anh-...."

hoàng thuận tay vòng ra sau hòng kéo tay người kia ôm lấy eo mình nhưng chỉ quơ vào không khí, lúc này anh mới nhớ ra, minh không còn ở đây nữa rồi. anh cố nén tiếng thở dài mà bắt đầu đạp xe tới địa điểm đã hẹn của cả hai, một ngọn đồi nhỏ với những con đường mà chỉ anh với người ấy biết.

giữa cái nắng trưa hè, một người một mèo cứ thế mà đi. cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe đạp cũ kĩ dừng lại dưới chân một ngọn đồi nhỏ, hoàng bế chú mèo đen đang ngủ say vào túi của mình sau đó nâng đóa hoa tú cầu một cách dịu dàng rồi đi lên ngọn đồi, nơi có một bia mộ nhỏ khắc tên "lưu dương minh" cùng tấm hình của cậu đang mặc áo comple trắng đang cười rất xinh. hoàng nhớ tấm ảnh này, đây là tấm ảnh mà em với anh đã chụp trong ngày đính hôn, cũng chính là một tháng trước khi tai nạn xảy ra.

"anh đến thăm em đây, minh, nhìn xem, anh còn mang cả bé con và đóa hoa tú cầu mà em thích nhất này."

nói rồi anh đặt đóa hoa xuống cạnh bia mộ, ánh mắt khẽ rũ xuống để tránh nhìn thấy nụ cười tươi sáng ấy của em, vì nụ cười ấy từng là ánh sáng của anh, cũng là hàng ngàn mũi dao đâm vào tim anh, đau đớn rỉ máu nhưng lại không thể dời mắt.

đeo lên cây đàn guitar đã cũ, hoàng cất lên lời hát mà anh đã hát suốt hai năm nay, đây là bài hát đầu tiên, cũng là bài hát cuối cùng mà em và anh cũng viết nên. anh mong từng lời hát có thể xuyên qua kẽ lá, đi qua nghìn lớp đá mà vang vọng khắp đất trời, hy vọng em ở nơi ấy có thể lắng nghe, cũng có thể xuyên qua tầng tầng mây mù mà ôm lấy anh.

"......ông trời ơi, lẽ nào ông không biết hai người ấy yêu nhau đến thế nào sao?
rõ ràng đều có tình cảm sâu đậm như vậy
ông lại nỡ chia cắt bọn họ
ông trời ơi xin ông đừng khiến hai người ấy đau khổ
trong vô vàn người trên thế gian
có hai người đang nhớ tới nhau
ngày tháng sau này, xin ông đối xử tốt với người còn lại trên thế gian
khi em ấy không bên cạnh, đừng bắt nạt người mà em ấy yêu..." (*)

khi bài hát kết thúc, thanh hoàng khẽ lau đi giọt lệ đã tràn ở khóe mắt từ lúc nào, anh nghèn nghẹn chạm vào bia mộ lạnh lẽo kia, lẩm bẩm nói "em ác thật đấy, lưu dương minh. dám bỏ anh lại một mình.".

------------------------------------------------------------------------

II. "hoàng ơi, em thương anh lắm, em chỉ muốn anh hạnh phúc mà sống tiếp thôi."

nếu như người mình thương nhất ra đi trước mắt mình thì bạn sẽ cảm giác như thế nào nhỉ? đau đớn hay không có việc gì? khóc lóc hay lựa chọn lặng im?

lê thanh hoàng của những ngày xưa ấy đã không hề do dự trả lời rằng sẽ đau đớn và im lặng, vì tính của anh vốn không mở lòng với bất kì ai, kể cả chị gái mình. và thật trùng hợp, khoảnh khắc lưu dương minh ngã xuống, lê thanh hoàng tựa như một con dã thú điên cuồng chạy đến bên em, ôm chặt lấy em và sẵn sàng tấn công bất kì ai dám tiếp cận, đến cả đội ngũ y tế hay chi an cũng không dám đến gần mà chỉ có thể đau lòng nhìn lê thanh hoàng tuyệt vọng cố đánh thức em dậy. ngày hôm ấy cả mặt đường thấm đẫm màu máu lại xen lẫn tiếng thét thê lương không rõ là của ai, chỉ biết rằng hôm ấy vẫn không có chuyện gì xảy ra, chỉ là một cậu trai mới chớm đôi mươi đã ra đi mãi mãi, mang theo cả tình yêu và tương lai của hai người xuống mộ.

đám tang được tổ chức một tuần sau khi minh mất, ngày hôm ấy mưa nhẹ nhưng lại vô cùng lâu, tựa như ông trời như muốn tiếc thương cho cặp tình nhân vừa về với nhau đã phải chịu sự trêu đùa nghiệt ngã của số phận. người đến viếng thăm rất đông, có cả học trò của em nữa, lũ trẻ khóc rấm rứt, có mấy đứa trẻ khóc đến khóe mắt đỏ hoe, khóc đến nấc nghẹn cả lên, khiến những người lớn xung quanh không khỏi đau lòng. anh biết các bé ấy đau lòng lắm chứ, và có khi cảm giác đau đớn ấy sẽ kéo dài rồi trở thành kí ức không thể nào phai trong cuộc đời của lũ trẻ.

đấy là với lũ trẻ, những người ngày ngày bên minh trong công việc, vậy bạn đời của em, người đã ấn định sẽ bên em suốt quãng đời còn lại thì sẽ đau đớn, dằn vặt đến thế nào?

không một ai biết cả, vì trong đám tang của minh, hoàng không khóc, chỉ bình tĩnh cảm ơn, bình thản đứng nhìn mọi người đến viếng thăm, tựa như việc này chẳng liên quan gì đến anh.

chỉ là một cách kín đáo, trong một thoáng chốc, anh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp trên bia mộ kia rồi lại nén cơn đau mà quay đi. những điều ấy vừa vặn thu vào tầm mắt của thanh, cậu con trai 6 tuổi của vũ và điềm. vậy nên khi hoàng lấy lặng lẽ đi vào sau nhà phúng điếu, thanh cũng đã chập chững đi theo để rồi bé thấy một người đàn ông mất đi dáng vẻ thanh lịch thường ngày, đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhúm, đang cắn chặt môi để không bật khóc, nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính đen hằn những sợi tơ máu, mà bên cạnh là điếu thuốc đang hút dở.

"chú hoàng, hư, chú hoàng hút thuốc, anh minh buồn lắm đó."

lê thanh hoàng nhìn đứa trẻ đã ở cạnh mình tự lúc nào, đôi mắt to tròn nhìn anh, vẻ mặt như đang nghiêm túc nhắc nhở, anh vội dụi tắt điếu thuốc đi và đuổi khéo bé con, nhưng thanh bảo anh cúi đầu xuống rồi xoa nhẹ đầu hoàng, nở nụ cười như mếu, nói:

"chú hoàng hông được khóc đâu, anh minh sẽ khóc theo đó, mặc dù anh minh bây giờ đã trở thành thiên thần dõi theo và cầu nguyện chú mất rồi. cười lên đi chú, như con này, đừng để anh minh buồn nghen chú."

hoàng cảm giác trong người mình như có gì đó đứt mất, từng giọt nước mắt cứ thế tràn ra cho đến khi hoàng không kiềm được nữa mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

lê thanh hoàng từng nghĩ mình là người may mắn nhất thế gian này, và dường như anh dồn may mắn cả đời mình để được gặp em, yêu em và cùng em bước vào lễ đường. nhưng, người ta thường hay bảo sự giàu có hay đi chung với đau khổ và tai ương, em và anh chưa kịp tận hưởng sự ngọt ngào của hôn nhân mang lại, vậy mà thần chết đã mang em đi, khiến anh từ một người may mắn nhất lại trở thành kẻ thảm hại nhất.

thiếu lưu dương minh, lê thanh hoàng không còn gì cả.

------------------------------------------

lê thanh hoàng cũng không biết bản thân đã vượt qua hai năm ấy như thế nào, vì mọi nơi anh đến, nơi đâu cũng có bóng hình em, cuối cùng, lê xuân quỳnh phải dẫn em trai đi khám và kết quả nhận được là lê thanh hoàng mắc chứng hoang tưởng ở cấp độ nhẹ, tức là đôi khi sẽ không nhớ đến cái chết của minh, đôi lúc lại nhìn thấy minh dù chỉ là ảo cảnh, nhìn chung, chỉ cần uống thuốc đúng giờ thì sẽ không ảnh hưởng gì cả.

sau buổi chẩn đoán ấy, hoàng đề xuất với chị mình về việc rời xa thành phố và mua một căn nhà nhỏ gần mộ phụ của minh để tiện việc viếng thăm, cả đời lê thanh hoàng chưa từng cầu xin chị mình, nay chỉ vì muốn an ổn bên em ở đoạn đường còn lại mà quỳ xuống khẩn cầu khiến lê xuân quỳnh bất đắc dĩ đồng ý.

dù chuyển đến căn nhà mới nhưng hoàng vẫn không thể nào quên được bóng dáng của minh, nhớ cách em cười, nhớ cách em nói chuyện, nhớ cách em giận dỗi, hai má trắng mềm phồng lên, nhớ cả cách em vụng về làm cơm hộp cho anh, và nhớ cả ánh mắt của em nhìn anh khi đang cố gắng giành giật chút hơi tàn từ thần chết. dần dần, minh xuất hiện ở mọi ngõ ngách trong nhà, hoàng cũng dần buông thả bản thân mà thuận theo em, liên tiếp nhiều đêm không ngủ mà nói chuyện với ảo ảnh của em, nhiều ngày không uống thuốc khiến bệnh tình của hoàng trở nặng, có những hôm hoàng đi viếng mộ của em, vì quá mệt mỏi mà ngã gục ra bên cạnh, cho đến một hôm, hoàng quyết định tự sát trong bồn tắm, kết quả lại không thành, vì trong cơn nguy kịch, câu nói ngày ấy của thanh khiến anh như bừng tỉnh.

đúng vậy, mình còn một lời hứa chưa thành với em ấy mà, và hai năm qua, hoàng đã sống vì câu nói ngày ấy của minh, của thanh, và lời hứa hẹn của cả hai.

"ngày này của nhiều năm sau, khi anh quá mệt mỏi rồi, hãy đến gặp em nhé."
----------------------

hôm nay đúng hẹn hai năm rồi minh ạ, anh đến với em đây.

lọ thuốc ngủ anh giấu nơi đầu tủ nay đã yên vị nơi góc trái của túi áo, chỉ cần uống hết những viên kẹo trắng ấy là anh có thể đến bên em ở trong những giấc mơ rồi. đợi anh em nhé!

ngày hôm sau, một người nông dân gần đó nghe theo tiếng gọi của một con mèo đen mà đi tới ngọn đồi nhỏ ấy, ông thấy một cậu trai nằm cạnh ngôi mộ, xung quanh là những viên thuốc ngủ vương vãi cùng một cây đàn guitar mộc, trên khuôn mặt điển trai nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

started: 18/05/2022
end: 19/05/2022

*******hoàn*******

(*) lấy từ fic [yzl] tôi sợ một ngày người ấy yêu tôi của acc @dinhvutinh1705

cảm ơn bạn đã xem đến cuối cùng, chúc bạn có một buổi tối thật vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip