Chương 53: Phấn Cười
Hoàng Bắc Hạ mặt đỏ rần rần, là ai nói Cửu vương gia không gần nữ sắc, đây rõ ràng chính là lưu manh!
"Cẩn thận lục soát! Ngay tại gian phòng kia." Hắc y nhân nói.
Cứ trốn ở đó cũng không phải biện pháp, dù sao nơi này không gian có hạn. Nhưng đối phương nhân số cũng không ít, nàng và Ngao Minh Dạ lại trúng mê hồn dược, đối phó có thể sẽ rất phí sức, mà vạn nhất để người khác thấy, nàng và Ngao Minh Dạ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch hết tội.
Được rồi! Linh quang Hoàng Bắc Hạ đột nhiên lóe lên, còn may mà trước khi nàng tiến cung có mang theo độc dược phòng thân.
Hoàng Bắc Hạ ra hiệu cho Ngao Minh Dạ không nên xuất thủ, rồi từ trong tay áo lấy ra một cái túi nho nhỏ, từ bên trong túi lấy ra một bao thuốc bột nho nhỏ.
Cái này là phấn cười, tên như ý nghĩa, chính là một khi đã hít phải cái này, sẽ như bị điểm vào huyệt cười, sẽ cười rất to, nếu như không có giải dược, sẽ cười đủ bảy ngày bảy đêm, dược tính mới có thể giải trừ.
(Phong: Bắc Hạ, coi như muội đủ thâm, sao lại chế ra cái thứ này không biết
Bắc Hạ: Hữu dụng là được, tỷ thắc mắc nhiều làm gì, gọn ra cho muội làm việc)
Quá tốt rồi, lúc này dùng cái này có thể khiến thần không biết quỷ không hay.
Trong mắt Hoàng Bắc Hạ xẹt qua một tia giảo hoạt, mà điều này vừa vặn đã rơi vào trong mắt Ngao Minh Dạ, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy nữ nhân này khi lộ ra vẻ mặt như thế, tiếp sau đó sẽ xảy ra chuyện gì không hay!
Quả nhiên, Hoàng Bắc Hạ rất nhanh nhìn về phía hắn, còn hất hất mặt với hắn. Lông mi của Ngao Minh Dạ hơi nhíu, ý của nữ nhân này là muốn hắn xuất hiện dẫn thích khách kia đi, sau đó đợi nàng ra tay?
(Phong: người ta nói ít hiểu nhiều, hai ông bả không cần nói cũng hiểu -.-)
Ngao Minh Dạ cố gắng để cho mình duy trì lại tinh thần, rồi ổn định thân thể. Lúc xuất hiện trước mặt thích khách, đã hồi phục hoàn toàn bộ dạng băng lãnh.
"Ở bên trong, mau ra tay!"Một tên hắc y nhân đột nhiên phát hiện ra Ngao Minh Dạ, thế là hô lớn.
Đám người áo đen thấy Ngao Minh Dạ, như ong vỡ tổ hướng phía Ngao Minh Dạ xông lên.
Hoàng Bắc Hạ âm thầm tùy thời xem xét, lúc bọn người áo đen sắp đụng vào Ngao Minh Dạ, trong nháy mắt đột nhiên đứng dậy, đem loại thuốc bột trong tay hung hăng tản ra, lập tức cùng Ngao Minh Dạ ở chung một chỗ bịt chặt mũi.
Mà lúc hắc y nhân hít phải phấn cười, cảm thấy có chỗ không thích hợp, từng người từng người đột nhiên không khống chế nổi nở nụ cười, thậm chí có người đã bắt đầu cười ha ha.
"Thấy sao, phấn cười này cảm thấy tốt chứ?"Hoàng Bắc Hạ giờ phút này mới ung dung đứng dậy, nhìn đám người đang ngửa cổ lên cười nhịn không được giễu cợt.
Những hắc y nhân thấy Hoàng Bắc Hạ cũng xuất hiện, thế là nhao nhao muốn đi lên động thủ. Nhưng dược tính của Hoàng Bắc Hạ phối quá mạnh, đừng nói là muốn giết nàng và Ngao Minh Dạ, chỉ sợ cười nhiều sẽ khiến bọn họ ngay đến khí lực cũng không còn.
Đương nhiên đây chính là dự liệu của Hoàng Bắc Hạ.
"Phấn cười là cái gì?"Ngao Minh Dạ nhịn xuống cảm giác khô nóng trong lòng, lại có chút mê hoặc hỏi, chỉ là mới mở miệng, thanh âm đã khàn khàn, khiến người ta nghe không khỏi trong lòng ngứa ngáy
Hoàng Bắc Hạ quay mặt đi chỗ khác nói: "Một loại độc rất bình thường, nếu như hít vào thì sẽ giống như bọn họ. Nếu không có giải dược của ta, đoán chừng bọn họ sẽ như thế này cười đủ năm ngày năm đêm ."Hoàng Bắc Hạ cũng ráng chống đỡ khó chịu, nhân tiện nói: "Nhanh rời khỏi nơi này, không bao lâu nữa sẽ có người tới."
Ngao Minh Dạ không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu.
Thế là đám người áo đen cứ như vậy cười ha ha, dùng ánh mắt vô cùng quỷ dị cùng không cam lòng nhìn hai người rời đi.
Cùng lúc đó, ở bên ngoài.
"Mẫu phi, người đã sắp xếp xong xuôi rồi?"Tứ hoàng tử đứng phía sau Thục phi nhẹ giọng hỏi, thế nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip