Chương 1
Sân bay Thanh Đảo
Một cậu trai khôi ngô bước xuống từ máy bay, kéo theo hai va li lớn, khuôn mặt dễ thương nhưng xen một chút giận hờn ai đó.
-Thừa, để xem lần này anh trốn đi đâu...
_______________________________________
11 giờ trước cửa một căn hộ ở Bắc Kinh, có một cậu trai đang xách hai vali đồ. Cậu mở điện thoại ra và bắt đầu thao tác.
-Tútttttt... Túttttttt
-Alo, Ai đấy???
-Chính Đình, em nè. Nhớ em khum:333 [Một âm thanh trong trẻo vang lên từ điện thoại của Chu Chíp]
-Tiểu Giả, sao nay lại gọi cho anh vậy??? [Chu Chíp ko thể tin vào tai của chính mình]
-Vậy là em không được gọi cho anh hả:<<<[Hạo Hạo đầy giận dỗi, phụng phịu nói]
-Hèm...Ko đùa nữa, e gọi có chuyện gì ko bé út???
-Lát anh sẽ biết thoiii
_________KÍNH COONG__________
Chuông cửa nhà Chu Chíp bỗng kêu lên
-AI ĐÓ??? Có người đứng ở cửa nhà anh, anh cúp máy trước nha Tiểu Giả.
-Người gì mà người? Em đấy, ra mở cửa cho em đi. Nãy giờ đứng đây lạnh ch*t em rồi
-Vậy hả? Đợi anh chút anh xuống liền [Chu Chíp cúp vội điện thoại rồi lao xuống dưới nhà]
CẠCH, cánh cửa nhà Chu Chíp mở ra. Hạo Hạo đứng đó, cười tinh nghịch nhìn Chu Chíp
-Sao em lại về nhà lúc này, Tiểu Giả? Không phải còn gần 3 tháng nữa em mới kết thúc kì thực tập ở Hàn Quốc ư??? [Chu Chíp không thể tin đc rằng bé út, đứa em mà cả công ty yêu thương lại trở về nước sớm như vậy]
-Sao? Không chào mừng em à=))) [Bé út nhà ta lại dỗi rùi]
-Không phải, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Em về công ty chưa??? [Chu Chíp nhanh chóng phủ nhận rồi lảng nhanh qua chủ đề khác] (cảm giác ổng lươn vl)
-Anh định để em ch*t cóng ngoài này à, phải cho em vào đã chứ =<<
-Hì... Anh quên[Chu Chíp cười ngốc rồi liền dẫn Hạo vào nhà]
[Căn hộ chung cư của Chu Chíp không được coi là quá lớn nhưng bên trong lại vô cùng đầy đủ và ấm cúng]
Bước vào bên trong căn hộ của người anh thân thiết, Hạo rất tự nhiên cởi áo khoác ngoài đã bám đầy tuyết của cậu ra và treo lên móc treo đồ.
-Ấy, áo em sao toàn tuyết vậy:D [Chu Chíp mang theo vẻ mặt ghét bỏ cầm áo Hạo lên và hỏi]
-Còn không phải tại anh để e đứng dưới kia ko cho em vào nhà à π_π
-Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu, sao em lại về nước lúc này[Chu Chíp nghiêm nghị hỏi]
-Công ty chưa ra thông báo cho anh à??? Em cũng bị loại rồi, sếp Hoa thấy em cũng thu đc khá nhiều fan nên kêu em về nước.
-Vậy em đã về công ty báo danh chưa??? Sao vừa về đã tới chỗ anh vậy???
-Em chưa, sếp Hoa bảo là em có thể về nước có thể nghỉ ngơi vài hôm. Mà em chỉ quen mỗi anh là sống ở Bắc Kinh thôi. Không qua chỗ anh thì em biết đi đâu
-Đến chịu em, thôi đưa đồ đây. Anh dẫn em lên phòng, tạm thời cứ ở chỗ anh đi. Dẫu sao em cũng chưa mua nhà. [Hết cách Chíp chỉ có thể để Hạo ở lại nhà mình]
-Vâng
_______________________________________
Do phải bay một quãng đường dài từ Hàn Quốc về Bắc Kinh nên ngay khi lên đến phòng, Đản Đản của chúng ta liền đi ngay vào giấc ngủ (Việc này cũng rất hay xảy ra ngoài đời nên tui cảm thấy khá lo lắng cho tình trạng sức khỏe của bé)
Từng tia nắng ấm ít ỏi trong cái thời tiết đầu đông giá lạnh của Bắc Kinh. Nó len lỏi qua khe cửa, xuyên vào căn phòng nhỏ chiếu sáng căn phòng nơi có một vị hoàng tử đang trong giấc ngủ yên bình (Không biết thế nào chứ mỗi lần tui thấy Hạo đi show thực tế mà phải ngủ qua đêm là tui thấy ổng ngủ như 🐷) Ai ko tin toi tặng ảnh cho luôn nài

Đấy thấy ko, ngủ như 🐷
________________________
[Những tia nắng làm Hạo phải tỉnh ngủ khiến cậu thể hiện rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt. Nhưng tính chất công việc của một idol không cho phép cậu thể hiện sự mệt mỏi. Sau khi tỉnh táo hơn, cậu rời giường để đi vscn. Đứng trước gương nhìn khuôn mặt đầy quầng thâm của bản thân do phải bay đường dài cậu liền giật minh

(Trông như nầy)
-Eo ai đây [Cậu như không thể tin vào mắt mình mà thốt lên kinh ngạc]
[Một con người tự luyến như cậu không cho phép bản thân xuyền xoàng như thế được. Cậu chạy vội ra phòng ngủ, lôi vali của mình ra rồi lục tung như đang tìm kiếm thứ gì đó]
-A! Đây rồi! [Hóa ra thứ cậu tìm kiếm là chỗ đồ dưỡng da cậu mang từ HQ về]
[Sau khi skincare 7749 bước cậu đắp mặt nạ sau đó ngồi tựa lên thành giường lướt Weibo]

-Weibo dạo này chán quá đi:((( [Cậu lướt mấy bài đều chẳng có hứng thú với cái nào]
-Ể công ty có thông báo "Công ty chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc nam tên Nhạc Hoa Thất Tử gồm 7 thành viên người Trung Quốc thuộc Yeahua Entertainment. Các thành viên của NEXT lần lượt là: Zhu Zhengting (Chu Chính Đình), Bi Wen Jun (Tất Văn Quân), Huang Xinchun (Hoàng Tân Thuần), Dinhze Ren(Đinh Trạch Nhân), Phan Chengcheng (Phạm Thừa Thừa) ,Lee Kwon Chul (Lý Quyền Thiết), và Justin (Hoàng Minh Hạo)"
-Eo mình mới về nước chưa được một ngày mà
[Vừa đọc xong thông báo thì có điện thoại gọi tới]
-Alo, Tiểu Giả em đọc thông báo chưa? [Là Chu Chíp gọi tới, có lẽ anh cũng mới nhận đc thông báo]
-Em vừa đọc xong, có chuyện gì vậy anh [Hoàng Minh Hạo khá ngạc nhiên khi thấy Chu Chíp gọi. Có lẽ là việc gấp nên anh mới gọi ngay khi đọc thông báo như vậy]
-À không có gì đâu, chỉ là anh hơi vui thôi. Anh tưởng mình hết cơ hội debut rồi chứ [Trong giọng nói của Chu Chíp mang theo một chút hối tiếc. Có lẽ anh vẫn chưa thể quên đc việc mình gần như mờ nhạt trong PRODUCER 101 Season 2 và bị loại một cách nhanh chóng]
-Ò em biết rồi. Mà anh giờ đang ở công ty ạ??? [Có lẽ ý tứ trong câu nói của Chíp Hạo cũng hiểu. Để không khí bớt u uất cậu liền lảng sang vấn đề khác]
-Ừ, giờ anh đang ở công ty. Sao, lại muốn nhờ vả chuyện gì??? [Có lẽ đã quá quen với việc bé út nhờ vả nên Chu Chíp mang một giọng đầy lười nhác nhưng lại vô cùng sủng nịnh hỏi Hạo]
-Hì, chỉ anh hiểu em. Anh lên báo với sếp Hoa là em về nước rồi nhé. Em có việc em cúp trước đây [Chưa để cho Chu Chíp trả lời, Hạo đã vội cúp máy]
-Haiz, Cái thằng nhóc nghịch ngợm này [Hết cách, Chu Chíp đành phải lên văn phòng để giúp thằng bé thoi. Ai bảo Hạo là đàn em mà anh iu thương nhất chứ]
[Sau khi đùn đẩy trách nhiệm cho Chu Chíp, Hoàng Minh Hạo rời giường, sửa soạn đồ rồi nhanh chóng ra ngoài. Hiếm khi mới được nghỉ, cậu phải chơi cho đủ thì thôi chứ. Cậu bắt một chiếc taxi và nhanh chóng xuất phát]
-Bác tài, cho cháu tới trung tâm thương mại gần đây đi
-Được thôi cậu nhóc [Bác lái xe cười hiền từ đáp lời cậu]
-Cháu không phải cậu nhóc, cháu 15 tuổi rồi [Hạo Hạo phụng phịu đầy dễ thương nói với bác lái xe]
-15 tuổi, khà khà...Cháu còn nhỏ hơn con trai bác đấy...
[Chuyến xe đầu tiên sau khi trở về nước của cậu bé cứ như vậy mà lăn bánh, tiếng cười đùa của hai bác cháu cứ kéo dài cả quãng đường]
______________________
End chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip