Lotus-đoá sen đá

Khi khắp nơi đang chìm trong biển lửa thì con người vẫn rất bình thản và tận hưởng cuộc sống. Không nói đâu xa chính là Hoàng Gia.

Khung cảnh xa xỉ trong cung điện thật nguy nga và tráng lệ làm sao. Mọi đồ vật, từ những chiếc đèn chùm, khung tranh, hầu như được mạ vàng. Làm chói loá cả một khu.

Ai có thể đếm được tổng số căn phòng trong cung điện?

Không một ai.

Là chốn hoang lạc của những tên hèn nhát đội lốt hoàng gia cao quý, nghe sao thật đáng cười nửa miệng.

Nhưng lẻn loi trong vũng lầy đen thối nát ấy là Lotus, một cô công chúa hiếu chiến. Chỉ muốn gặt nát đầu những con quỷ đang hoành hành ngoài khung cửa sổ nên thơ kia.

"Công chúa Lotus lại nổi điên rồi, có lẽ cô ấy nên xem xét lại các quy tắc ứng xử của mình, đúng không mọi người?"

Một người hầu lên tiếng bên góc khuất tường,giọng điệu khinh khỉnh.

"Đúng thế! Cô ấy cứ phát điên lên và phá hủy nhiều đồ vật quý giá trong phòng, tôi cũng đã mệt mỏi rồi đây!"

Một người khác đồng tình nói, đầu gật gù.

"Công chúa cũng...."

Là hàng loạt lời chế giễu nối tiếp của các kẻ hầu to gan.

Lotus đã quá quen thuộc với những lời chế giễu cay nghiệt mà những kẻ hầu thấp kém thường nói sau lưng cô, chúng đúng thật là ăn gan hùm, mật gấu.

Cô là người có cái tôi cao vút, chắc chắn từng câu từng chữ chúng xâu xé đều là găm thẳng vào lòng tự trọng cô.

"Im miệng ngay lập tức! Các ngươi nghĩ các ngươi là cái thá gì mà dám bàn tán về ta như vậy hả?"

Cô tức tối bước ra khỏi vách tường, nơi mà cô đã ẩn sau và lắng tai nghe tất cả những lời lẽ xúc phạm đó.

Lũ hầu cận lập tức sợ hãi và nhanh chóng chạy tán loạn,cô đang như sôi máu, hậm hực đi đến phòng ngai vàng. Nơi đang diễn ra cuộc thuyết giảng giả nhân giả nghĩa do cha cô, hoàng đế đế chế Urathan chủ trì.

"Cha, làm ơn dừng việc thuyết giảng những điều giả dối này đi! Còn các người nữa, gì mà là quý tộc cao cả nên để thường dân ra chiến trường hy sinh như vật thế mạng thế?Đủ rồi đấy!!!"

Lotus giống như bị mất kiểm soát, lao vào đập vỡ vài chiếc ghế. Làm vài quý tộc e sợ đứng dậy, họ nhìn hoàng đế như muốn ra hiệu cầu cứu.

"Lại là con à? Đừng chỏ mũi vào việc trên chiến trường nữa, con chỉ cần học lễ nghi, liên hôn, như một nàng công chúa đích thực! Đi mà học hỏi các chị em của con đi, đồ láo xược!"

Hoàng đế nổi giận, gương mặt hiện hàng tá nếp nhăn xếp chồng trên khe trán. Ánh mắt đỏ ngầu, cô nhìn là biết cha cô tối qua lại tổ chức hoan lạc thâu đêm, có mù mới không thấy.

"Vậy thì cha cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người trị vì đế chế đi, có một người cai trị nhu nhược như cha thật lấy làm thảm thương cho đế chế Urathan. Cha nói con láo xược. Cha cũng nên xem sự xáo lược khốn kiếp này là do ai mà tồn tại!"

Cô nói khi khoanh tay, cười khẩy khinh miệt chính người cha của cô. Một tên hoàng đế ngày qua ngày chỉ biết đắm chìm trong sắc dục. Không màng chính sự, lâm nguy đất nước.

"To gan!!! Cút về phòng ngay cho ta, đưa nó về phòng ngay cho ta. Nếu con còn dám ra ngoài quấy phá, ta sẽ khiến con như mẹ của con đã từng. Cút ngay!"

Hoàng đế thốt ra những lời như dao cứa vào trái tim Lotus, phải chăng cô đã rỉ máu?

Không.

Cũng đã rỉ hết máu từ bao giờ rồi, một chút cũng không còn.

"Cha làm đi, giỏi thì đè đầu con lên máy chém đi!! Con không phục, lúc nào cha cũng giở trò này!!..Cha!!"

Cô kích động la hét vung văng, bị những kỵ sĩ cường tráng lôi đi không thương tiếc.

Kết cục lại tiếp tục bị kẹt trong căn phòng đầy dây leo, rong rêu khắp nơi này. Cửa sổ có thể nhìn ra được công trình mà bọn quỷ công khai dựng lên theo thoả thuận với hoàng gia.

"Khốn kiếp, tất cả đều thật hèn nhát, cũng không thể tin tưởng cả người thân. Ta sẽ không như mẹ ta, bị bào mòn nhân tâm đến lúc lìa đời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip