Là Rất thích nhưng không thể

Tối vào phòng nằm ngủ mà A Quang cứ trằn trọc mãi, cứ nhớ đến khuôn mặt của Hoàng Thiên Kỳ, nhớ nụ cười ngờ nghệch, nhớ từng hành động cử chỉ lời nói sau đó vô thức vuốt ve chui kiếm trên tay, bên này Hoàng Thiên Kỳ cũng không hơn, nằm trên giường lại nhớ đến chú Quang, chỉ mong nhanh đến sáng để được gặp chú Quang. Nằm suy nghĩ rồi hai ý nghĩ hai nỗi lòng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng dạy, mọi người lại tập hợp, hôm nay là ngày nghỉ nên Hoàng Thiên Kỳ hiếm hoi không đánh thức chúng để chúng ngủ. Hôm nay Hoàng Phi Hồng cùng giới thiệu cho mọi người hai đệ tử mới là tiểu cường và tiểu lục, nói là mới nhưng thật chất hai người được chân truyền của gia tộc cũng là người luyện võ nhưng nạn đói nạn dịch liên miên đã làm người nhà họ từ 20 người chỉ còn lại 1 cặp song sinh là họ. Hoàng Phi Hồng cảm thương hoàn cảnh cũng như sự cầu tiến học hỏi nên đã nhận họ lại ở bảo chi lâm.

" tiểu cường và tiểu lục từ nay sẽ ở lại bảo chi lâm, các con chỉ dạy và nhớ không được ức hiếp chúng " mọi người bật cười
" A Quang A Sáng hai con hãy kề cập để phổ thêm Hổ Hạc Song Quyền cho hai đứa, Kỳ Kỳ hôm nay không nghỉ à" cô lắc đầu. Nói rồi Hoàng Phi Hồng để lại cho A Quang A Sáng chỉ dạy để tử luyện võ, ông về phòng tới gần 6h hơn mới cùng Quế Lan ra khỏi phòng. Hai người hôm nay phải đi về Giang Tây cũng dẫn theo các con về thăm gian thờ tổ tiên, hỏi kỳ kỳ thì kỳ kỳ không muốn về. Hoàng Phi Hồng cũng đặc biệt cho phép kỳ kỳ ở lại giao kỳ kỳ cho A Quang chăm sóc, đốu với A Sáng ông sợ tính nóng nảy nhưng riêng phần chu đáo cẩn thận thì không qua được A Quang, chỉ có điều A Quang quá nuông chiều kỳ kỳ.

Sau buổi sáng, có người đếm xem bệnh, A Sáng không giỏi xem nhưng phụ bốc thuốc, kỳ kỳ thì phụ chặt vặt, các đồ đệ lại tiếp tục người 1 việc ai rãnh thì luyện võ vì cũng sắp đến những ngày đại hội võ thuật 5 năm 1 lần với quy mô toàn bộ đất nước Trung Hoa bấy giờ nên ai ai luyện võ cũng xem trọng.

Hoàng Thiên Kỳ sau khi phụ A Quang chăm sóc bệnh nhân cũng mệt rủ người ngồi xuống ghế đá cảm nhận từng cơn gió nhẹ phả vào mặt, A Quang nhìn cô ngẩn người một lúc mới đặt xuống mấy cái bánh ông làm cho cô, cô cười tít mắt sau đó nhìn bàn tay chưa rửa sạch, há miệng ra nhìn A Quang a a, A Quang bất lực nhất với cô nên cười cười cầm một cái bánh đưa đến cô cắn sau đó đặt nữa cái còn lại xuống đĩa
" có ngon không?"
" ưmm rất ngon, chú Quang làm gì cũng rất ngon"
" khéo ăn nói thật"
" a "
A Quang lại đút cô thêm một miếng, cô cười thật thoả mãn với cô bây giờ như vậy đã là rất vui rồi.
Bất giác Hoàng Thiên Kỳ vừa nhai bánh vừa hỏi
" A Quang, chú có thích con không?"
A Quang không suy nghĩ nhiều xoa xoa đầu cô cười
" rất thích, rất thích nhìn con vui vẻ như vậy" Hoàng Thiên Kỳ cười lớn sau đó bật dạy
" chú quang chú xem đêm qua con không ngủ được nên con đã luyện một chút hổ hạc song quyền con phát hiện ra, Hổ hạc song quyền còn một cách đánh khác, phá giải được lại có thể công thủ toàn diện, hổ hạc song quyền chỉ có tấn công làm chủ đạo, nhưng khi bị đánh sẽ không kịp rút lại để phòng thủ, chú xem con này"
Nói xong cô đi một bài Quyền chiêu thức khi đánh ra đến 6 phần giống, nhưng mỗi bước chân đi để để đừa lui về, khi lui về cũng ít tạo ra điểm sơ hở chủ hiểm. A Quang nhìn cô đi quyền rất tán thưởng
" rất giỏi nhanh như vậy đã học được Hổ Hạc Song Quyền còn luyện cách đánh khác giúp tăng uy lực và tính phòng thủ cao, nhưng nếu người dưới không hiểu ý đón người trên khi thu quyền rất dễ bị tách ra cuối cùng cũng không thể dùng hổ hạc song quyền tiếp, rất dễ bị hạ"
" thế chúng ta hiểu nhau là được mà" A Quang khựng lại sau đó gật đầu cười
" được vậy thử một chút" A Quang đặt đĩa bánh xuống lại kết hợp đi bài quyền này với cô, nhưng lần đầu làm không thể hiểu ý nên cô khi bước lên vai A Quang liền trượt chân cả người ngã về phía trước cũng may A Quang nắm được eo cô, lại xoay cô trên không một vòng sau đó nhẹ nhàng tiếp đất nên cô không ngã.
" làm lại" cứ như vậy tập đi tập lại 3-4 lần cuối cùng cũng đánh một bài hoàn chỉnh. Cô vui mừng nhảy cẩn lên, A Quang thấy trán cô lấm tấm mồ hôi liền lấy khăn tay màu xanh nhẹ lau, Hoàng Thiên Kỳ chỉ biết cười sau đó ngước lên nhìn A Quang
" chú có thích con không?" A Quang cảm nhận câu hỏi này nhất thời chưa biết trả lời sao thì Hoàng Thiên Kỳ đã lộ rõ vẻ thất vọng sau đó trả khăn tay rời đi. A Quang đứng ngẩn ngơ một hồi lâu sau đó giật mình thấy cô đã đi, vội cầm đĩa bánh chạy đi tìm.
Hoàng Thiên Kỳ không giận chỉ là sợ A Quang từ chối rồi nói lại với cha thì cô không biết làm sao.
Thở dài một tiếng cô định lấy đồ đi tắm thì nghe tiếng A Quang ngoài cửa
" Kỳ Kỳ" nghe tiếng A Quang kỳ kỳ giật mình, chưa kịp trả lời A Quang lại lên tiếng
" kỳ kỳ mở cửa đừng làm ta lo? Kỳ kỳ " Hoàng Thiên Kỳ hít một hơi sau đó mở cửa ra A Quang thấy cô mở cửa liền đưa ra dĩa bánh
" kỳ kỳ"
" chú Quang"
Kêu tên xong lại không biết trả lời như nào cho đúng, thấy Kỳ kỳ đang nhìn mình sau đó liền nhìn xuống, thấy cô buồn A Quang cũng không muốn
" kỳ kỳ" cô vừa ngẩn đầu lên thì A Quang đã lên trán cô một nụ hôn, hôn trán xong lại nhìn xung quanh không có ai, ông liền đưa dĩa bánh cho cô xong đi vội
Hoàng Thiên Kỳ bị hôn nhất thời ngơ ngác, xoay lại thấy A Quang đã vội đi bộ dạng gấp gáp sợ hãi lại thấy thương.
Ăn thêm cái bánh trên tay lại thấy ngọt ngào, ăn xong cô đi tắm thay đồ vì mồ hôi đã nhể nhãi.
Tắm xong ra thấy A Quang đang hướng dẫn quyền cho người mới hình như họ đánh sai.
A Quang thấy kỳ kỳ đi ra liền để họ tự tập đi qua chỗ cô
" ăn hết bánh chưa? Có muốn ăn thêm không?" Kỳ kỳ lắc đầu
" dạ đủ rồi" A Quang ngồi bên cạnh tự dưng không biết nói gì cảm giác ngượng ngùng bao quanh hai người.
A Sáng đi ra nói
" anh Quang, tối nay ra ngoài làm vài chung với các anh em không?" A Quang nhìn Hoàng Thiên Kỳ
" tối nay ta phải chép sổ rồi " A Sáng gật gù việc sổ sánh anh ta không giỏi
" các anh em cứ đi, hôm khác sư phụ về chúng ta sẽ mời người đi cùng"
Mọi người không dùng cơm nên chỉ còn A Quang ăn cùng kỳ kỳ.
Gắp thức ăn vào chén cho kỳ kỳ
" chú Quang, chú cũng thích cháu phải không?" A Quang nhìn cô ánh mắt bấy lực pha lẫn chiều chuộng
" kỳ kỳ, ta không rõ lắm nhưng lúc nào không thấy sẽ liền thấy thiếu vắng và cũng rất muốn gặp, nhưng chuyện này để sư phụ sư mẫu biết e là ta sẽ phải rời đi"
" kỳ kỳ rất thích chú, rất muốn gặp và ở bên chú, cha mẹ sẽ đồng ý thôi, chú cũng muốn ở bên kỳ kỳ phải không?" A Quang lại xoa xoa đầu cô
" kỳ kỳ chú lớn hơn gần 20 tuổi, sau này là chú chết trước đấy, lúc đó kỳ kỳ lại một mình" kỳ kỳ ương bướng bỏ chén cơm xuống
" chẳng phải cha cũng hơn mẹ hẳn 20 mấy tuổi đó sao họ vẫn rất hạnh phúc mà"
" nhưng chúng ta không giống như bậy, sư phụ sư mẫu biết họ sẽ nghĩ sao đây? Kỳ kỳ chú rất thích kỳ kỳ nhưng để ở bên cạnh nhau thật sự không thể nào"
Kỳ Kỳ nói không lại đôi mắt đỏ lên, cắn lấy cánh môi quay lại cầm đũa ăn tiếp chén cơm, thấy kỳ kỳ vừa ăn vừa khóc A Quang sao chịu nổi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip